Hoa Trong Ánh Nắng
Gia Thụy từ nhỏ đã giống như ánh mặt trời, mang lại sự ấm áp cho những người xung quanh. Cậu lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời, và trong lòng chẳng bao giờ ngừng tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho Thừa Lỗi – một người hoàn toàn trái ngược với cậu.
Thừa Lỗi là một chàng trai lạnh nhạt, ít nói. Ánh mắt của anh luôn xa xăm, như thể anh chẳng hề quan tâm đến thế giới xung quanh. Thậm chí, anh còn có vẻ như không thích sự hiện diện của người khác, và mọi người thường né tránh anh vì vẻ ngoài lãnh đạm ấy. Nhưng Gia Thụy thì khác.
Từ ngày đầu tiên gặp Thừa Lỗi, Gia Thụy đã bị cuốn hút bởi dáng vẻ cô độc và lặng lẽ của anh. Không biết từ bao giờ, cậu đã quyết định sẽ làm ánh nắng nhỏ trong cuộc đời lạnh lẽo của Thừa Lỗi.
---
Hôm ấy, trời đổ mưa. Thừa Lỗi đứng dưới mái hiên một cửa hàng nhỏ, tay cầm ô nhưng lại không mở, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa. Gia Thụy, vừa chạy đến từ đâu đó, trên tay cầm một túi bánh bao nóng hổi.
"Thừa Lỗi, anh ăn không?" – Gia Thụy chìa túi bánh ra, ánh mắt sáng lấp lánh như muốn soi thẳng vào tâm hồn lạnh lẽo của người đối diện.
Thừa Lỗi liếc qua cậu, vẻ mặt không thay đổi:
"Không cần."
Gia Thụy không bỏ cuộc, cười híp mắt:
"Không ăn thì giữ lấy, để khi nào đói ăn sau. Em biết anh chưa ăn gì cả ngày nay."
Thừa Lỗi không đáp, nhưng lần này cũng không từ chối. Anh nhận lấy túi bánh, quay người bước đi trong mưa, để lại Gia Thụy đứng đó cười tươi như thể vừa đạt được một chiến công vĩ đại.
Ngày qua ngày, Gia Thụy cứ bám lấy Thừa Lỗi như một chiếc bóng vui vẻ. Cậu không quan tâm đến sự lạnh nhạt của anh, không để ý đến những lời từ chối vô tình. Đối với Gia Thụy, chỉ cần được ở cạnh Thừa Lỗi, nhìn thấy anh mỗi ngày là đã đủ.
Thừa Lỗi dần nhận ra sự hiện diện của Gia Thụy không hề phiền phức như anh từng nghĩ. Có những lúc, khi trời mưa, Gia Thụy sẽ bất chấp đội mưa mang ô đến cho anh. Có những ngày mùa đông lạnh giá, cậu sẽ len lén nhét vào tay anh một chiếc túi sưởi nhỏ. Dần dần, những hành động nhỏ bé ấy bắt đầu làm ấm lên góc trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của Thừa Lỗi.
---
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, Gia Thụy và Thừa Lỗi ngồi cạnh nhau trên bậc thềm một ngôi nhà cổ. Gia Thụy nhìn chằm chằm vào Thừa Lỗi, đột nhiên bật cười.
"Thừa Lỗi, anh biết không? Em thích anh từ lâu lắm rồi."
Thừa Lỗi quay sang nhìn cậu, ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng. Một lúc sau, anh mới đáp:
"Gia Thụy, em ngốc thật đấy."
Gia Thụy không giận, vẫn cười tươi:
"Ngốc thì ngốc, miễn là em được ở cạnh anh là đủ."
Thừa Lỗi không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài. Nhưng trong giây phút ấy, anh nhận ra rằng ánh sáng của Gia Thụy đã len lỏi vào cuộc đời anh, soi sáng những góc tối mà anh từng cố giấu.
Dù cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, Gia Thụy vẫn luôn là đóa hoa rực rỡ bên đường, còn Thừa Lỗi thì dần học cách yêu thương và trân trọng ánh sáng ấy. Bởi vì đôi khi, chỉ cần một người ở bên, cũng đủ để làm thay đổi cả thế giới.
Thừa Lỗi và Gia Thụy, hai con người với tính cách trái ngược, vẫn luôn ở cạnh nhau như thường lệ. Gia Thụy lúc nào cũng cười nói, mang niềm vui đến cho cả những ngày u ám nhất của Thừa Lỗi. Nhưng rồi, có những lúc, dù vô ý, lời nói hay hành động của Thừa Lỗi cũng có thể gây tổn thương, giống như ánh nắng bị mây đen che khuất.
Hôm ấy là một ngày trời trong xanh, Gia Thụy cầm theo một túi bánh ngọt mà cậu đã tự tay làm từ sáng sớm. Mỗi chiếc bánh đều được nắn tròn tỉ mỉ, bên trên còn có những hình vẽ ngộ nghĩnh bằng kem chocolate – tất cả đều là tâm huyết của Gia Thụy. Cậu biết Thừa Lỗi không thích đồ ngọt, nhưng vẫn muốn thử xem anh có thay đổi ý thích không.
"Thừa Lỗi, em làm bánh đấy! Anh thử một miếng xem có ngon không?" – Gia Thụy mỉm cười, đưa tay chìa chiếc bánh tròn trịa về phía Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi ngồi trên ghế đá, vẫn chăm chú nhìn quyển sách trong tay mà không ngẩng lên. Anh khẽ đáp, giọng lạnh nhạt:
"Anh không thích đồ ngọt, em mang đi chỗ khác đi."
Gia Thụy không nản lòng, vẫn kiên nhẫn:
"Nhưng em đã cố làm vị nhạt hơn một chút! Thử một miếng thôi, được không?"
Thừa Lỗi đóng quyển sách lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Gia Thụy. Nhưng ánh mắt của anh lúc này không mang sự dịu dàng, mà thay vào đó là chút bực dọc:
"Gia Thụy, em có thể thôi làm những việc vô nghĩa này được không? Anh không cần."
Những lời nói ấy như một nhát dao vô hình đâm vào trái tim Gia Thụy. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, đôi tay run rẩy thu chiếc bánh về. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:
"Em chỉ muốn... làm anh vui thôi mà..."
Thừa Lỗi thoáng sững lại, nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Gia Thụy đã mỉm cười trở lại, dù nụ cười ấy không còn rạng rỡ như mọi khi:
"Không sao, em hiểu rồi. Anh không thích thì em sẽ không ép nữa."
Cậu đặt túi bánh lên ghế đá, quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nỗi buồn khó giấu. Thừa Lỗi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, lòng bất giác nặng trĩu.
Buổi tối hôm đó, Thừa Lỗi không tài nào tập trung đọc sách được. Hình ảnh Gia Thụy cúi đầu, nụ cười nhợt nhạt của cậu cứ hiện lên trong tâm trí anh.
Anh nhớ lại những ngày tháng qua, khi Gia Thụy không ngừng mang ánh sáng vào cuộc sống của mình. Cậu đã bao lần nhẫn nại chịu đựng sự lạnh lùng của anh, bao lần lặng lẽ giúp đỡ mà không đòi hỏi điều gì. Và anh lại vô ý phá hủy nụ cười ấy chỉ vì vài lời vô tâm.
Không chút do dự, Thừa Lỗi đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài.
Gia Thụy đang ngồi một mình trên bậc thềm trước cửa nhà, tay nghịch những cánh hoa nhỏ rơi xuống từ cây trước sân. Cậu không khóc, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
"Gia Thụy."
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Thừa Lỗi đứng đó, tay cầm túi bánh mà cậu đã để lại trên ghế đá. Gia Thụy chớp mắt, không giấu được sự ngạc nhiên:
"Anh... sao lại đến đây?"
Thừa Lỗi bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Anh mở túi bánh, lấy ra một chiếc rồi cắn một miếng nhỏ. Gia Thụy mở to mắt, không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt.
"Ngọt thật." – Thừa Lỗi khẽ nói, nhưng trong giọng anh không còn chút lạnh lùng nào.
Gia Thụy cúi đầu, khẽ cười:
"Em đã cố làm nhạt rồi mà..."
"Gia Thụy." – Thừa Lỗi ngắt lời, ánh mắt anh nghiêm túc: – "Anh xin lỗi. Anh không nên nói những lời ấy. Em không cần thay đổi vì anh. Chính ánh sáng của em mới khiến anh muốn thay đổi."
Gia Thụy ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ, nhưng nụ cười dần trở lại trên môi:
"Thừa Lỗi, em chỉ cần anh hiểu là đủ rồi."
Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, Gia Thụy ngồi tựa đầu vào vai Thừa Lỗi, còn Thừa Lỗi khẽ nắm lấy bàn tay cậu. Dù có những lúc hiểu lầm, nhưng họ biết rằng, chỉ cần cả hai cùng cố gắng, ánh sáng sẽ luôn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com