Nguyệt Thần và Thái Tử
Đây là tác phẩm gốc không mượn ý tưởng của ai
----
Truyền thuyết kể rằng trên đỉnh núi Nguyệt Hoa, nơi gần trời nhất, có một vị thần cai quản ánh trăng. Người đời gọi y là Nguyệt Thần – một vị thần không thuộc nhân gian, không thuộc cõi trời, chỉ lặng lẽ chiếu rọi ánh trăng xuống trần thế.
Thái tử Lâm Dịch của Đại Tề từ nhỏ đã mang trong mình thiên mệnh. Người ta nói, hắn sinh ra khi sao chổi rực sáng trên bầu trời, một điềm báo lớn lao. Nhưng Lâm Dịch chưa bao giờ cảm thấy thiên mệnh ấy là may mắn.
Hắn thường xuyên bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ lạ. Trong mộng, hắn thấy một bóng người mơ hồ đứng dưới ánh trăng, khoác áo dài trắng như tuyết, gương mặt mờ ảo nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, như chứa cả bầu trời đầy sao.
Một đêm nọ, khi giấc mơ ấy lại tìm đến, Lâm Dịch không thể chịu đựng thêm. Hắn quyết định tự mình tìm đến đỉnh Nguyệt Hoa để gặp vị thần trong mộng.
---
Đỉnh Nguyệt Hoa chìm trong màn sương bạc. Trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh sáng dịu dàng trải dài khắp ngọn núi. Lâm Dịch khoác áo choàng đen, một mình trèo lên đỉnh núi, gió lạnh thấu xương nhưng hắn không dừng lại.
Khi hắn bước qua rừng trúc xanh, một khoảng sân rộng hiện ra trước mắt. Giữa sân, một nam nhân đang đứng, khoác trường bào trắng như tuyết. Tóc dài đen nhánh buông xuống như dòng thác, gương mặt thanh thoát như được tạc từ băng, đôi mắt tựa như ánh trăng trên cao.
Lâm Dịch đứng lặng, cảm giác như trái tim mình ngừng đập.
“Ngươi là ai?” Hắn cất giọng, nhưng không hiểu vì sao giọng nói lại khẽ run.
Người kia quay lại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt:
“Ta là Nguyệt Thần. Ngươi đã tìm đến ta, thái tử của Đại Tề.”
Lâm Dịch siết chặt nắm tay, cảm giác vừa kinh ngạc vừa quen thuộc lạ kỳ. Hắn cắn răng hỏi:
“Tại sao ta luôn mơ thấy ngươi? Ngươi đã làm gì với ta?”
Nguyệt Thần bước đến gần, mỗi bước chân đều nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng lại khiến Lâm Dịch cảm thấy áp lực khó tả.
“Ngươi không nhớ sao?” Nguyệt Thần nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như ngàn vì sao. “Ngươi đã từng hứa sẽ tìm đến ta, dù phải đi qua cả ngàn kiếp nạn.”
“Ta?” Lâm Dịch nhíu mày. “Ta chưa từng gặp ngươi, làm sao có thể hứa điều gì?”
Nguyệt Thần khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng nhưng đầy u buồn:
“Có những lời hứa không cần nhớ, nhưng vẫn mãi khắc sâu trong linh hồn.”
Lâm Dịch không biết phải trả lời thế nào. Hắn cảm nhận được sự quen thuộc kỳ lạ, nhưng không tài nào lý giải được.
“Ngươi đến đây là để tìm câu trả lời,” Nguyệt Thần nói tiếp, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Nhưng câu trả lời không dễ dàng như ngươi nghĩ. Nếu ngươi muốn biết sự thật, hãy ở lại đây. Ta sẽ cho ngươi thấy.”
Lâm Dịch ngước nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt rực cháy như ngọn lửa:
“Ta không sợ. Dù là sự thật gì, ta cũng muốn biết.”
Nguyệt Thần khẽ cười, một nụ cười thoáng nét dịu dàng, nhưng cũng đầy bí ẩn.
“Vậy thì hãy chuẩn bị đi, thái tử. Vì từ đây, số phận của ngươi và ta sẽ không còn tách rời nữa.”
Trăng trên đỉnh Nguyệt Hoa sáng ngời, tỏa ánh sáng như dòng suối bạc đổ xuống khắp núi rừng. Lâm Dịch đứng giữa màn sương mờ ảo, cảm giác một cơn gió lạnh đang len lỏi vào tận tâm can.
Nguyệt Thần vẫn đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, như muốn xuyên thấu tất cả những bí mật hắn không hề biết mình mang theo.
“Ngươi không nhớ ta,” Nguyệt Thần khẽ nói, giọng y trầm lặng như tiếng nước chảy. “Nhưng linh hồn của ngươi thì không quên.”
Lâm Dịch cau mày. Hắn cảm thấy mỗi lời nói của y đều như gợn sóng khuấy động một thứ gì đó sâu thẳm trong lòng, nhưng hắn không thể chạm tới.
“Ngươi nói rõ hơn đi,” Lâm Dịch cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. “Ngươi và ta có liên quan gì? Ta không phải người dễ bị mê hoặc bởi vài lời mơ hồ.”
Nguyệt Thần cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy, có một nỗi buồn không thể gọi tên. Y giơ tay, chỉ về phía ánh trăng.
“Ngươi hãy nhìn đi. Trăng đêm nay là nhân chứng cho tất cả những gì đã qua.”
Ánh trăng bỗng chói lòa, phủ lên mọi vật một màu trắng bạc. Trong phút chốc, khung cảnh xung quanh như bị xé toạc, cuốn Lâm Dịch vào một cơn lốc của ký ức.
---
Hắn thấy mình đứng trên một chiến trường hoang tàn. Khói lửa ngập trời, tiếng kêu gào xé toang bầu không khí. Giữa khung cảnh hỗn loạn, hắn thấy mình đang ôm chặt lấy một người.
Người đó, không ai khác, chính là Nguyệt Thần. Nhưng không còn vẻ thanh thoát, cao cao tại thượng như hiện tại, y lúc này đang đẫm máu, gục trong vòng tay hắn.
“Ngươi đã hứa…” Giọng Nguyệt Thần yếu ớt, nhưng từng chữ như dao cứa vào tim hắn. “Dù là kiếp sau, dù phải qua trăm ngàn kiếp nạn, ngươi cũng sẽ tìm ta.”
Lâm Dịch – hay đúng hơn, chính hắn trong ký ức – run rẩy đáp:
“Ta thề. Ngươi đừng sợ. Dù phải chết bao lần, ta cũng sẽ giữ lời.”
Nguyệt Thần mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng thanh thản.
“Vậy thì… hẹn ngươi… ở kiếp sau…”
Ánh mắt y khép lại, bàn tay rơi khỏi tay hắn.
---
“Không…!”
Lâm Dịch choàng tỉnh. Hắn nhận ra mình đang quỳ dưới đất, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nguyệt Thần vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn hắn.
“Ngươi đã thấy rồi,” y nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như không có gì xảy ra.
“Đó… đó là gì?” Lâm Dịch thở hổn hển. “Tại sao ta lại thấy cảnh đó? Ngươi… và ta… chúng ta…”
“Đó là kiếp trước của ngươi,” Nguyệt Thần đáp, từng chữ như nặng trĩu. “Ngươi là người đã cứu ta khỏi sự tan biến. Nhưng cái giá là chính ngươi đã bị cuốn vào luân hồi, để rồi quên đi tất cả.”
Lâm Dịch không thể nói nên lời. Tim hắn đập mạnh, như muốn phá tan lồng ngực. Mọi thứ đều quá phi lý, quá không tưởng, nhưng đồng thời, lại chân thực đến đáng sợ.
“Vậy tại sao ta lại nhớ ngươi? Tại sao ta lại tìm đến đây?”
“Vì ngươi chưa bao giờ thực sự quên,” Nguyệt Thần nhẹ nhàng bước đến gần hắn, ánh trăng phủ lên y như một lớp hào quang. “Linh hồn của ngươi luôn giữ lời hứa. Và giờ đây, ta cũng sẽ giữ lời hứa của mình: ta sẽ không để ngươi phải chịu đau khổ thêm lần nào nữa.”
Lâm Dịch ngước lên, ánh mắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Nguyệt Thần. Giữa không gian tĩnh lặng, hắn cảm nhận được một sự gắn bó không thể gọi tên – vừa xa lạ, vừa thân thuộc, vừa như một lời hẹn ước không thể phá vỡ.
Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt của Nguyệt Thần, Lâm Dịch cũng thấy được một điều khác: một bí mật còn lớn hơn, và một nỗi đau còn sâu hơn những gì hắn từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com