[AkuAtsu] TỰ CHUỐC LẤY KHỔ
Tác giả: 来跳布吉舞⭐
Link raw: https://nanxing66313.lofter.com/post/78d8ce18_2ba555c96
==
Sau khi ném Akutagawa Ryunosuke say bất tỉnh nhân sự lên sofa, Nakajima Atsushi đau đầu, hoài nghi nửa tiếng trước mình đã tự chuốc lấy khổ khi nhận lời anh Dazai sẽ chăm sóc tốt Akutagawa.
Cái "khổ" đầu tiên xuất hiện ngay từ khi mới vào nhà, Atsushi ôm tâm trạng vi diệu "nhà của tên này trông chẳng có hơi người gì cả", ghét bỏ giúp Akutagawa cởi giày rồi bỏ vào tủ giày ở cửa.
Sau đó, cậu phát hiện trên đầu tủ giày có một khung ảnh hướng mặt vào tường, tò mò như sóng trào dâng lập tức xông thẳng vào lòng Atsushi. Vì sao phải hướng mặt khung ảnh vào tường, chẳng lẽ vì không muốn thấy người trong ảnh sao? Lẽ nào là ảnh chụp bạn gái cũ gì gì đó? Ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt và ghen ghét mơ hồ, cậu cẩn thận cầm khung ảnh lên, tính coi xem người bị tên Chó Điên này ghét bỏ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chưa từng ngờ tới, đập vào mắt lại là bức ảnh chụp cậu đang nghiêng người mỉm cười, ảnh hơi mờ, hình như là chụp lén. Anh ta chụp lúc nào vậy? Còn in ra nữa, chẳng lẽ Akutagawa muốn ngắm ảnh cậu mỗi ngày để củng cố lòng chán ghét của gã dành cho cậu sao?
Không muốn thấy cậu thì cũng đừng chụp ảnh làm gì! Còn bày đặt in riêng, đặt vào khung riêng nữa! Atsushi hừ một tiếng, cố ý xoay bức ảnh ra bên ngoài đàng hoàng, căm giận nghĩ, nếu vậy cậu càng muốn Akutagawa ngày ngày mặt đối mặt với cậu, mỗi ngày tâm trạng khó chịu tới mức lửa giận xông trời mới tốt.
Cái "khổ" thứ hai nối gót theo tới, Atsushi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Akutagawa, rất rất muốn tông cửa chạy lấy người, nhưng cuối cùng vẫn vì hai chữ trách nhiệm mà bóp mũi lau mặt giúp gã. Đang định đi vòng qua sofa mở cửa sổ cho thoáng khí, Atsushi thấy một bảng thời gian dán trên mặt bàn bên cạnh.
Là bảng sắp xếp kế hoạch của Mafia chăng? Atsushi cúi người xuống, sát mặt lại gần cái bàn, tính tra xét rõ ràng kế hoạch quân địch, dễ bề dập nát âm mưu bên đó. Cậu nhìn kỹ, cả người như bị bút sáp màu đỏ nhanh chóng tô từ dưới lên trên, đỏ bừng còn bốc khói. Tiêu đề trên bảng kế hoạch là "Bảng thời gian hành động của Người Hổ", không cần phải nói cũng biết cái bảng này ghi chép về ai.
Quá trắng trợn, quá táo bạo! Quân địch thế mà lại có tin tức cơ mật về mình trong khi mình chẳng hề biết gì! Tuyệt đối không thể để nó tiếp tục xảy ra nữa, để cậu coi xem Akutagawa đã ghi chép những gì rồi...
"7 rưỡi sáng, xuất hiện đúng giờ dưới lầu Công ty Thám tử; khoảng 9 giờ, ra ngoài làm việc vặt, có thể bắt được em ấy ở bên ngoài quán ăn vặt bên khu phố thương mại;
11 giờ, ra ngoài ăn trưa, thường tới quán ở dưới lầu, lúc này là thời điểm tốt nhất để chế tạo cơ hội gặp gỡ, chỉ cần lấy cớ là có thể ăn trưa chung với nhau;
5 rưỡi chiều, ra ngoài ăn tối, thời điểm này trời đã tối, công việc nhiều, không nên hành động;
10 giờ tối, giờ ăn khuya, tới lầu dưới Công ty Thám tử quan sát ánh đèn, nếu còn sáng, vậy bò vào Công ty Thám tử từ cái cửa sổ thứ hai đối diện với chỗ làm việc của người hổ..."
Cũng không quá kỹ càng, năng lực điều tra tình báo của Chó Điên Mafia Cảng hóa ra cũng chỉ có thế thôi. Atsushi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn quanh, tìm được một cây bút trên tủ TV, thêm vài dòng lên bảng thời gian này:
"10 giờ sáng, mua sắm xong, trước khi về Công ty Thám tử có quẹo qua khu vực gần tòa nhà Mafia Cảng, ngăn cản kế hoạch của Chó Điên, tiện thể kiểm tra xem Chó Điên có giết chóc không;
Khoảng 12 giờ, ăn trưa xong, đi dạo tiêu thực, tới phố thương mại chặn lại một con Chó Điên vừa mới tan tầm, nhiệt tình "ôn chuyện" nửa tiếng;
Nếu tối không tăng ca, em luôn có thời gian rảnh, anh làm việc xong, nếu có việc thì cứ tới tìm em, gọi điện cho em là được."
Viết xong, Atsuhi còn trẻ con vẽ một cái hình chibi hình đầu hổ ở cuối câu. Cố ý để lại chút dấu vết, để Akutagawa biết mình đã biết kế hoạch của anh ấy! Để xem lần sau gặp lại mình, anh ấy có còn kiêu ngạo được nữa không, Atsushi "xuyên qua" kế hoạch của địch, cười đắc ý.
Chạy trời không thoát khỏi cái "khổ" thứ ba, Atsushi thấy Akutagawa nhíu chặt mày vì khó chịu, hả hê nghĩ, đáng đời, ai biểu anh uống nhiều như vậy. Sau đó, cậu lại có chút lo lắng, sức khỏe người này vốn không tốt, không đắp chăn sẽ bị cảm mất, nếu bị cảm thì sẽ không được gặp gã mấy ngày lận. Vì thế, cậu lại đỡ người về phòng ngủ, tay chân nhẹ nhàng đặt gã lên giường, đắp chăn đàng hoàng.
Giờ thì nhiệm vụ của cậu chắc hoàn thành rồi. Atsushi an tâm muốn về nhà, lại thấy trên tủ đầu giường của Akutagawa có một cuốn sổ. Sổ nhật ký? Đọc chút chắc không sao đâu nhỉ? Mặc dù cảm thấy làm thế không đúng, nhưng Atsushi vẫn cầm quyển sổ lên, không thể trách cậu được, người ai mà chả nhiều chuyện, huống chi có cơ hội tốt hiếm có như vậy, đương nhiên phải tìm nhược điểm của cái tên này, sau này nếu gã lại tiếp tục cố ý tìm cậu gây chuyện, vậy cậu sẽ dùng nhược điểm đó đè đầu gã.
"Ngày x tháng x, nhiều mây, người hổ đi mua sắm cho công ty, quên mang ví tiền, ngốc. Còn may tại hạ có mang theo."
"Ngày x tháng x, mưa to, công việc hoàn thành, phát hiện người hổ tính dầm mưa chạy về Công ty Thám tử, không nỡ, tiện đường chở em ấy về."
"Ngày x tháng x, trời râm, hợp tác với người hổ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trên đường về vô tình gặp anh Dazai, anh ấy hào phóng nở nụ cười khi nghe tin nhiệm vụ đã hoàn thành. Có lẽ tại hạ đúng thật đã được tán thành từ lâu, người hổ nói không sai."
...
"Ngày x tháng x, trời trong..."
Lật từng trang đọc, gần như trang nào cũng có phần của cậu, Atsushi cười, ký ức liên quan từ từ hiện lên. Thời gian Akutagawa bắt đầu viết nhật ký không lâu, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã lật tới trang cuối cùng. Ngày này, không phải là hôm nay sao? Hôm nay Akutagawa cũng nhớ viết nhật ký? Atsushi đọc tờ cuối cùng đó.
"Tối nay có tiệc rượu với Công ty Thám tử, tại hạ đã nhờ anh Dazai dặn người hổ đưa tại hạ về nhà, cho nên hôm nay có thể làm bậy một trận, uống ít rượu. Bây giờ có lẽ người hổ đã đọc được quyển nhật ký này. Vì thế, tại hạ viết sẵn vài câu trước, người hổ, em chuẩn bị sẵn sàng đi, tại hạ đã bày thiên la địa võng trong căn nhà này, ngoan ngoãn tiếp nhận lời tỏ tình của tại hạ đi."
"Giữa đệm và tay vịn ghế sofa, trên bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, trên cửa tủ lạnh, trên bàn ăn, trên cái ghế trong phòng khách... Còn tìm không ra nữa thì ở chỗ nắm cửa cửa chính, mỗi nơi đều đã được dán thư tỏ tình của tại hạ, trước khi em mở cửa ra về, ít nhất sẽ có một lá được em nhìn thấy."
"Hãy nghiêm túc, chân thành, đọc kỹ cho tại hạ, suy xét rõ ràng, sau đó cho tại hạ lời hồi đáp của em."
...
Atsushi cảm thấy mình đúng thật mê tự chuốc lấy khổ, cậu xoa xoa bả vai mỏi nhừ, nghĩ mình đi tìm từng lá thư tỏ tình của Akutagawa để làm chi?
Thôi, Atsushi nằm liệt xuống sofa Akutagawa vừa mới nằm qua, tìm thư nửa ngày, mùi rượu giờ đã bay gần hết. Atsushi đếm kỹ số lượng lá thư. Toàn bộ đều là viết tay, để sát vào mũi, hình như còn mùi mực thoang thoảng. Tưởng tượng đến cảnh Akutagawa mặt mày nghiêm túc, tự tay viết từng lá thư một, sau đó lại giấu từng lá vào mỗi góc trong nhà, Atsushi lại nhịn không được bật cười.
Akutagawa Ryunosuke, sao anh cũng thích tự chuốc lấy khổ thế.
=== HẾT ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com