- Chờ Đợi Liệu Có Vô Nghĩa? -
Vào mùa xuân năm ấy, tôi và em vẫn đang cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ, tuổi thanh xuân như bao người khác. Chúng ta đã từng rất thân thiết mà xem nhau như là tất cả, dành trọn từng giây phút để bên nhau.
Và rồi một ngày, em bảo rằng mình phải đi du học nước ngoài, bảo rằng tôi nên từ bỏ em, đừng chờ đợi nữa vì sẽ không có kết quả đâu. Tôi vẫn cố chấp mà bảo rằng mình chờ đợi là hạnh phúc. Vì chờ đợi như là thử thách của tình yêu, mọi tình yêu đều bước qua những khó khăn mới thật sự hạnh phúc.
Có đôi lần, đi ngang trên con đường cũ, qua những ngọn đèn đường thân quen, kể cả cành sồi già cũng nhận ra rằng ta cô đơn vì nỗi nhớ em thấm đậm trong tim. Từng ngày qua ngày, tôi vẫn giữ một tình yêu đó, vẫn ấp ủ trong lòng một nỗi nhớ da diết mà cứ tiếp tục chờ đợi 1 người sẽ trở về. Nỗi nhớ về ai đó đến phát điên nhưng vẫn dưng dưng im lặng. Tôi thật sự rất thương em, thương đến mức không thể diễn tả hết bằng lời, trân trọng và yêu em như một tên dại khờ có thể trao cho em tất cả.
Sau 3 năm ròng rã chờ đợi, tôi nhận được 1 lá thư từ em với nội dung : "Chờ đợi chưa chắc là đã hạnh phúc, không phải cứ kiên định đợi rồi người mình chờ sẽ đến. Xin lỗi nhưng em phải kết hôn rồi!!!" Tôi tuôn trào ra hết những nỗi lòng bấy lâu nay vì không thể kìm được những dòng lệ, nhưng có khóc thì cũng chẳng còn ai để mà sẻ chia niềm đau này.
Những năm tháng ấy, ta chẳng thể rời xa dù chỉ một lần vì ta vẫn còn quá thương. Trao đi thanh xuân của ta chút nhớ, chút thương, bao suy tư và chút lắng sâu để ta nhận ra ta sẽ muôn đời lạc mất nhau. Thanh xuân cùng bao luyến tiếc đã trao đi với bao yêu thương để rồi nhận lấy bao đau thương, đồng thời giúp ta ra nhận ra khi người đủ xa thì tình sẽ cũ. Có người bảo rằng chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải đợi đến khi nào hay người mà ta đợi không xứng đáng. Còn bây giờ ta nhận ra rằng điều đáng sợ hơn cả là tuy đã biết người mình đợi sẽ không đến, nhưng mà vẫn cứ đợi...đợi mãi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com