[Tuấn Triết] Mộng hồi Hoành Điếm
"Nguyện cho bạn trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn. Nguyện cho bạn thanh đạm không tranh, một đời có người lương thiện bầu bạn."
---
Đêm nay tan làm rất muộn, tôi mệt mỏi cố gắng lê lết từng bước chân, chỉ hi vọng mau chóng về đến nhà.
Từng cơn gió ở bên ngoài càng lúc lại càng thổi mạnh, không khí cũng bắt đầu mang theo hơi ẩm đặc trưng của cơn mưa sắp tới. Những hàng quán hai bên đường ai nấy đều đang gấp rút thu dọn đồ đạc, tranh thủ từng giây từng phút trước khi ông trời trên kia bắt đầu đau lòng đổ lệ.
Tôi rốt cuộc cũng về đến căn hộ nhỏ thuộc về riêng mình, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Tiểu Hoàng Mao đang ngoan ngoãn ngồi đó đợi chờ tôi. Bộ lông màu vàng ấy phản chiếu ánh chớp loé lên ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng rực cong cong dán chặt vào người tôi rồi kêu meow một tiếng thật lớn.
"Ngoan nào, Tiểu Hoàng Mao, đợi chị đổi giày rồi sẽ cho em ăn nhé. Đêm nay không được đi đâu đó, chị thấy gió lớn lắm, chắc chốc nữa sẽ mưa thôi. Em mà trốn ra ngoài đêm nay sẽ không về được đấy. Hiểu không hả?"
"Meoww!"
"Rồi, rồi, cho em ăn nhé, đói lắm rồi phải không? Đây, đây!"
Tôi nhanh chóng xoay người đổ đồ ăn đầy vào bát cho cậu chàng, sau đó mới tiến đến đứng bên cạnh ô cửa sổ. Mây đen bên ngoài vẫn đang vần vũ mãnh liệt trên đầu, gió lớn cũng rít gào bên những mái hiên nhà đối diện.
Tôi nhún vai tặc lưỡi, quyết định đóng kín tất cả cửa lớn cửa nhỏ trong phòng, sau đó sẽ lăn đùng lên giường đi ngủ một giấc. Mưa gió bão bùng gì cũng mặc kệ hết đi, hôm nay quả thật đã là một ngày mệt mỏi cực hạn của tôi rồi.
Thay xong đống quần áo vướng víu trên người, tôi ngã lưng xuống giường nệm êm ái, cuốn lấy tấm chăn bông quen thuộc ôm chặt vào lòng. Tiếng mưa bắt đầu đập mạnh vào ô cửa sổ ngoài kia, hai mắt tôi ở bên trong này dường như cũng đang bắt đầu sụp xuống, chẳng thể nào giữ cho mình tỉnh táo được nữa.
Đương lúc ý thức đang mơ màng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, tôi chợt nghe trên đầu ầm một tiếng kinh động. Tia sét rạch ngang thời không, soi rọi sáng trưng từng ngóc ngách một trong gian phòng.
Tôi mở tròn mắt nhìn vầng sáng lơ lửng đang bao bọc xung quanh mình, nhìn thấy Tiểu Hoàng Mao đang lo lắng ngồi ở bên cạnh giường kêu lớn gọi tôi, cũng nhìn thấy bức ảnh trên đầu giường vẫn đương còn sáng rực. Khuôn miệng cười hạnh phúc đẹp đẽ của họ in sâu vào tiềm thức tôi, sau đó tôi thấy mình nhắm mắt thiếp đi, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
.
.
.
.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng vuông vức riêng biệt, có điều hoà đang toả ra hơi nước mát lành, có hương vị đồ ăn liền đặc trưng vẫn còn hòa quyện đâu đó trong không khí.
Nhìn thấy tôi mở mắt, cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh bỗng chốc cũng mừng rỡ lên hẳn.
"Cậu tỉnh rồi! Làm chúng tôi lo lắng muốn chết! Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Trong người còn nóng không?"
Tôi nghiêm túc kín đáo kiểm tra lại toàn bộ thân thể mình, cảm thấy không có gì khó chịu mới lắc đầu hướng về phía cô gái kia cười nhẹ.
"Tôi không sao đâu, chỉ vì mệt quá nên mới thiếp đi một lúc thôi. Đây là bệnh viện à? Ai đưa tôi vào đây vậy? Là cậu sao?"
"Bệnh viện?"
Người đối diện tôi tròn mắt ngạc nhiên, có vẻ lại lo lắng về tình trạng của tôi nhiều hơn một chút.
"Đây vẫn là Hoành Điếm thôi. Tụi tôi thấy cậu nằm ngất giữa đám cỏ ngoài kia, đang không biết làm thế nào thì bị sếp phát hiện. Sếp bảo chắc cậu bị say nắng nên ngất xỉu, dù sao nhiệt độ bên ngoài cũng cao đến như thế, anh ấy nói cứ đưa cậu vào phòng xe nghỉ ngơi trước đã, đợi cậu tỉnh lại xem có ổn không rồi mới quyết định đến bệnh viện cũng không muộn."
"Hoành Điếm? Nơi này là Hoành Điếm?"
Tôi trố mắt lắp bắp nhìn người kia đầy ngỡ ngàng.
Ông trời ơi, tôi làm sao vượt mấy nghìn cây số để đến được đây? Rõ ràng chỉ là ngủ một giấc trên giường thôi mà, vì sao mở mắt ra lại thành thế này?
Xuyên không? Không lẽ tôi thật sự xuyên rồi? Không thể nào! Tôi không tin! Cái vận cứt chó gì đây?! Làm sao mà tôi xuyên không được? Trời ơi!!!!
"Cảm, cảm ơn cậu, tôi không sao đâu, cậu đừng lo quá. Tôi ổn rồi, giờ muốn đứng dậy ra ngoài một tí. Tôi tự đi được, không sao, cậu không cần đỡ."
Tôi tuôn luôn một tràn không ngừng nghỉ, sau đó mới hoang mang cực độ từng bước tiến ra khỏi phòng xe mà bạn gái kia mới kể là của sếp. Ôi, không biết là vị sếp diễn viên nào đây. Tôi mặc dù chưa bao giờ truy tinh nhưng cũng có đu idol, vẫn biết phòng xe đặc trưng kiểu này chính là của dàn diễn viên tuyến 18.
Những nghệ sĩ nổi tiếng hơn sẽ sử dụng loại xe có chuỗi phòng xe rất rộng, diện tích giống như một xe container vậy, tôi biết thừa. Còn chiếc xe này nhỏ như vậy, chỉ vừa đủ có một chiếc giường nghỉ ngơi, cái bàn nhỏ gọn vừa dùng để ăn cơm vừa để ghi chép khi cần thiết, và một chiếc bếp từ dùng để nấu nướng mà thôi. Vị diễn viên này có lẽ cũng chưa nổi tiếng lắm.
Không sao, như vậy càng dễ nói chuyện hơn. Dù gì người ta cũng có lòng giúp đỡ, để mình vào tận phòng xe của người ta nghỉ ngơi, mình phải cảm ơn thật lễ phép.
Tôi mở cửa bước ra ngoài, ánh nắng gay gắt bỏng rát xộc thẳng vào mặt. Ôi chúa ơi, mùa hè Hoành Điếm thật sự nóng tới vậy luôn hả? Tôi nhíu mày nhắm mắt một chút, sau đó mới dần dần thích nghi với khung cảnh trước mắt.
Hàng trăm con người đang lặng lẽ hoạt động ở phía xa xa, từng loại đạo cụ, máy móc đang được xê dịch ra vị trí đúng của nó. Máy quay, ống kính, tấm chắn sáng... tất cả đều xuất hiện trong tầm mắt tôi. Xa xa còn có vài diễn viên quần chúng mặc y phục dạ hành màu đen đang đi qua đi lại.
Ồ, là một bộ phim cổ trang quay giữa mùa hè. Thật giống bộ phim yêu thích của tôi. Tôi gật gù tán thành, trong lòng vì vậy tự nhiên cũng vui vẻ hơn một chút.
Dù không biết vì sao lại bị đưa đến nơi này, nhưng tôi tin chắc mình sẽ tìm được cách để quay trở lại cuộc sống vốn có thôi. Ít nhất cũng không bị xuyên về thời cổ đại như trong nhiều bộ drama chiếu đầy trên mạng, haha.
Tôi đi loanh quanh quan sát một hồi, đột nhiên lại nhận ra đoàn làm phim này có chút quen mắt. Không đúng, tôi làm sao mà thấy quen mắt được? Tôi còn chưa bao giờ truy tinh, có bao giờ biết được hình ảnh một đoàn làm phim trên phim trường sẽ như thế nào đâu? Nhưng mà những người mặc y phục xanh đen kín kẽ kia, chiếc đai ở cổ tay và đai eo ấy sao cứ có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu rồi?
Tôi cứ đứng ngớ người ra thất thần quan sát như thế, lại không nhận ra mình đang chắn tầm mắt của một người. Người sau lưng đột ngột ho khẽ một tiếng, sau đó mới lên tiếng gọi tôi.
"Này bạn gì đó ơi!"
Tôi giật mình quay đầu lại phía sau, bóng dáng một người xuất hiện trong tầm mắt, chấn động đến tê liệt tâm can.
"Lão...lão Ôn...? Lão Ôn?"
"Lão Ôn?"
Người đối diện bật cười một tiếng, giọng mũi khàn đặc nặng nề.
"Làm sao bạn biết tôi trong phim gọi là Lão Ôn? Đến người nhà tôi còn không biết hiện tại tôi đang đóng phim gì nha."
Cung Tuấn cúi đầu khó nhọc ho vài tiếng, giọng nói đã khàn lại càng thêm khàn.
"Bạn có phải là người lúc nãy vừa mới ngất xỉu ngoài bãi cỏ không? Tôi nhìn bạn có chút lạ mặt, hình như chưa từng theo chân của chúng tôi, có phải là đến đây truy vị diễn viên nổi tiếng nào đó nhưng bị lạc không? Bạn cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp bạn tìm lại người quen của mình."
"Không...em không...anh ơi, Cung... Cung Tuấn...Cung Tuấn!"
To thiếu chút nữa là oà khóc luôn trước mặt người ta. Cung Tuấn của tôi, Lão Ôn của tôi! Lão Ôn với mái đầu tóc bạc, ánh mắt sáng rực như sao. Lão Ôn với ngũ quan sắc cạnh, đường sống mũi thẳng tắp đơn bạc, đôi môi dày đỏ mọng hơi mím nhẹ và hàng mi dài cong vút ấy đang thật sự ở trước mặt tôi.
Ôi anh ơi, em không đu ai cả, em cũng không truy tinh. Em chỉ vì thích anh thôi. Thích anh và người ấy, nên mới bị kéo đến nơi này.
"Anh ơi...anh nghe em nói. Em...em..."
"Không sao, không sao đâu, bạn đừng cuống. Đừng đến gần tôi quá, tôi đang bị cảm nặng lắm. Vẫn đang thời kỳ dịch bệnh, sẽ không tốt nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho...như tôi đâu."
Cung Tuấn lo lắng nhìn tôi đầy ái ngại, chắc trong mắt anh ấy tôi cũng giống những vị trạm tỷ ngoài kia, theo chân anh ấy đến tận Hoành Điếm xa xôi này, ghi lại từng dáng hình chân thật, từng nụ cười đẹp đẽ hư ảo của anh ấy.
"Anh ơi anh nghe em nói, có thể anh sẽ không tin nhưng hình như em thật sự đến từ tương lai của một năm về sau, lúc bộ phim này của anh đã công chiếu, lúc lão Ôn đang làm mưa làm gió chấn động trên màn hình."
Tôi vội vàng hấp tấp khua tay múa chân, lúc này mới nhận ra mình chẳng có bất cứ bằng chứng thuyết phục nào về những lời mình đang nói. Làm sao để anh ấy tin bây giờ?
"Cung Tuấn, anh phải tin em. Anh đợi một lát, để em xem, lúc nãy đi ngủ em vẫn còn nhét điện thoại trong túi áo ngủ, chưa kịp lấy ra. Để xem có bị mang đến nơi này không?"
Cung Tuấn ngơ ngác nhìn cô bé trước mặt đang thất hồn lạc vía lục tìm linh tinh trên người mình, lại còn nói là đến từ tương lai một năm về sau, thú vị đến như vậy? Anh vẫn lặng im đợi chờ người kia tìm xong đồ vật mình cần, không lên tiếng bác bỏ những lời nói vô căn cứ của cô, cũng không tỏ thái độ hờ hững thờ ơ hay lạnh nhạt gì, chỉ là tiếng ho húng hắng ấy càng lúc lại càng to dần.
"Anh bị ốm sao? Có cần em giúp anh mua thuốc cảm không? A! Điện thoại của em đây rồi! Để em mở ELEME đặt thuốc cảm cho anh. Ơ, sao không nhận diện được khuôn mặt, không sao, để em mở khoá vân tay, anh đợi một lát."
"Không cần đâu."
Cung Tuấn hắng giọng xua tay với tôi, giọng điệu đột nhiên lại có phần xấu hổ.
"Không cần làm phiền bạn đâu, có người đang đi lấy thuốc cho tôi rồi, sẽ đến ngay, bạn không cần lo lắng như vậy."
Tôi à lên một tiếng, cũng dừng lại động tác trong tay. Người trong lời anh ấy nói có phải là người mà tôi đang nghĩ đến hay không? Tôi mặc kệ, dù gì cũng phải nhanh chóng nói cho anh ấy biết đã.
"Cung Tuấn, anh nghe em nói đã. Em thật sự đến từ tương lai một năm về sau. Bộ phim Thiên Nhai Khách này của các anh sắp tới sẽ đổi tên thành Sơn Hà Lệnh, mở điểm douban rất cao, anh và bạn diễn của anh Trương Triết Hạn đều sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng. Cả hai người sẽ nhận được rất nhiều sự đánh giá cao của người trong giới, đồng thời cũng nhận được nhiều cơ hội tốt hơn cho sự nghiệp của mình. Anh sẽ lần đầu tiên được tham gia Happy Camp cùng anh ấy, lần đầu tiên làm khách mời của những show truyền hình ăn khách. Kịch bản và sự kiện liên tục đến tay anh, lịch làm việc sắp xếp kín bưng cho đến tận cuối năm. Anh sẽ...sẽ..."
"Không sao, không sao, bạn cứ nói chậm chậm thôi, không sao cả, đừng nôn nóng. Tôi vui lắm, không biết có thực sự được như những gì bạn nói không nhưng tôi thật sự rất vui. Nếu bộ phim này thật sự được đón nhận nhiệt liệt đến như thế, cả tôi và anh ấy nhất định đều sẽ rất vui. Chúng tôi cuối cùng cũng được người ta biết đến, tôi rất vui."
Tôi nghẹn ngào nhìn Cung Tuấn, tự nhiên lại thấy chàng trai trước mặt mình thật sự thiện lương và chân thành biết bao nhiêu. Làm sao lại không thích anh ấy, chúng tôi làm sao mà không thích anh ấy được đây?
"Tuấn Tuấn, anh đừng như vậy mà, tụi em thật sự rất thích anh, nhiều người thích anh lắm. Em cũng rất thích, sau này anh sẽ có rất nhiều fan hâm mộ, sẽ không còn lủi thủi như trước kia nữa, để em mở Weibo cho anh xem, fan của anh và Trương Triết Hạn đều rất đông..."
Tôi vùi đầu vào tìm cách mở khoá điện thoại của chính mình. Nơi này không phải là thời không mà tôi đang sống, sóng điện từ ở đây hình như cũng không phù hợp với những thiết bị tôi đem từ nơi khác đến như thế này. Lúc tôi đang vò đầu bứt tóc tìm kiếm cách vào weibo, giọng nói của Cung Tuấn ngại ngần vang lên trong không gian thinh lặng.
"Vậy, vậy anh ấy thì sao?"
"Hả?"
"Anh ấy có thích tôi không?"
Giọt nước mắt đọng trên mắt tôi lại một lần nữa chực trào rơi xuống. Tôi vội vàng muốn nhào lại phía anh, muốn cho anh ấy biết người kia thích anh ấy như thế nào.
"Thích! Đương nhiên thích! Anh ấy thích anh đến mức cuộc sống sau khi bộ phim phát sóng đều thay đổi vì anh. Bốn lần bôn ba vạn dặm cũng vì anh. Ở trước mặt tất cả mọi người chỉ rõ điểm tốt của anh, nói anh hiện giờ trong mắt anh ấy đã rất hoàn mỹ, không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì. Thích anh đến mức trước hàng chục vạn khán giả, trực tiếp ôm chầm lấy anh, hứa với anh anh ấy sẽ mãi ở đây. Anh ấy thích anh như vậy...sao lại không thích, sao có thể không thích...?"
"Lão Ôn!"
Tiếng gọi đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện. Tôi vô thức quay đầu, nước mắt rốt cuộc không thể kiềm chế được mà ào ra như nước lũ vỡ đê.
"Lão Ôn, em đang nói chuyện với ai vậy? Fan hâm mộ của chúng ta sao?"
Chu Tử Thư bằng xương bằng thịt bước đến trước mặt tôi, khoé môi mỉm cười khe khẽ, mái tóc dài xinh đẹp rũ xuống ôm lấy khuôn mặt thanh tân. Tôi muốn tiến lên một bước ôm lấy anh ấy, nhưng chân giống như bị dán chặt vào mặt đất, chẳng thể di chuyển một chút nào.
"A Nhứ...A Nhứ...vợ ơi, vợ ơi...hic, huhu, oa oa oa..."
Tôi mếu máo oà khóc trước mặt Trương Triết Hạn, hệt như một cô bé lấm lem lần đầu được nhìn thấy tượng đài yêu thích thật tâm thật lòng, mặt mũi cũng không cần giữ nữa.
"A Nhứ...A Nhứ, em có thể ôm anh một chút không?"
Trương Triết Hạn hoang mang nhìn tôi, trên tay vẫn còn đang cầm túi thuốc cảm mang đến cho người ngồi trên ghế phía sau lưng, vậy là tôi đoán đúng rồi.
"Ừm, ôm một chút, không sao, em đừng khóc nữa, làm sao lại khóc thành như vậy? Em vừa rồi còn gọi anh là A Nhứ sao, hình như ngoài lão Ôn ra cũng đâu có ai khác gọi anh như vậy?''
Trương Triết Hạn dịu dàng ôm tôi vào lòng, đôi bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng vỗ lấy hai bả vai vẫn đang còn run rẩy của tôi. Tôi nhìn thấy bầu trời trên cao đang nắng rực lại đột ngột kéo mây, từng đám mây dông đen kịt đều đang bắt đầu dồn về phía này, đáy lòng đột nhiên lại nổi lên một tia dự cảm không lành.
"A Nhứ, em không còn nhiều thời gian nữa. Em phải cho anh biết, em thương anh nhiều lắm, tất cả chúng em đều thương anh. Thương Chu Tử Thư một đời bôn ba giữa cuộc chiến quyền lực chẳng thấy lối ra, rốt cuộc phải tự đóng đinh vào người để chuộc lại chút tự do ít ỏi. Thương A Nhứ miệng cứng lòng mềm, vừa kiên cường lại vừa dịu dàng đến như thế. A Nhứ, nghe em, sau này đừng ôm vào lòng tất cả mọi nỗi đau nữa, có anh ấy ở đây cùng anh chia sẻ. Bốn tháng này không phải là bốn tháng cô độc trong sinh mệnh anh, đừng buồn thương chấp nhất Chu Tử Thư đến như thế. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hạnh phúc lắm, anh cũng phải vui vẻ lên. Anh ấy vẫn luôn ở đây với anh, ngay tại Hoành Điếm này, mùa hè này của hai anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ dừng lại. Đừng bi thương, đừng cô độc nữa, được không A Nhứ?"
Một tia chớp đùng đoàng lại rạch ngang thời không, vầng sáng quen thuộc lại bao bọc quanh người tôi kín kẽ không xót một chút nào. Tôi mỉm cười nhìn hai người trước mặt còn đang hoảng hốt cực độ nhìn mình, miệng cười mà nước mắt cứ tuôn rơi.
"Lão Ôn, A Nhứ, hai anh phải một đời hạnh phúc, có biết không hả?"
"Cung Tuấn, Trương Triết Hạn, hai anh nhất định cũng phải hạnh phúc, hứa với em, hứa với em đi!"
Đám mây đen nhanh chóng kéo đến cũng nhanh chóng rời đi, bầu trời thoáng chốc lại xanh trong hệt như cơn dông lốc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Trương Triết Hạn ngơ ngác hồi lâu, rốt cuộc vẫn không tài nào tin vào những điều mình vừa nhìn thấy.
"Chuyện gì vừa xảy ra? Cô ấy...biến mất rồi hả?"
Cung Tuấn rời ghế đến bên cạnh anh, rốt cuộc cũng để người kia nhìn thấy giọt nước còn đọng trên khoé mắt mình.
"Lão Ôn, sao em lại khóc? Có chuyện gì vậy? Vừa rồi rốt cuộc là sao? Sao anh không hiểu gì cả? Em đừng khóc nữa, trong người lại khó chịu phải không? Anh đem thuốc đến rồi, để anh lấy nước cho em uống trước đã."
Cung Tuấn dằn lại đôi bàn tay đang muốn rời đi của anh, rốt cuộc cũng dám nắm chặt vào tay mình, đan xiết từng ngón tay.
"Lão Ôn, em đang làm gì vậy?"
"Triết Hạn, đừng gọi em là Lão Ôn nữa. Em là Cung Tuấn."
Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc dài màu bạc rũ xuống theo sườn mặt hút hồn đầy gợi cảm.
"Vốn dĩ định giấu kín đợi đến ngày sát thanh mới dám thổ lộ, nhưng giờ em nghĩ mình không đợi được nữa rồi, Triết Hạn."
Trương Triết Hạn bị người kia đan siết từng ngón tay, đôi mắt bỏng cháy ấy nhìn thẳng vào mắt anh, khát khao chẳng cách gì che đậy. Anh vô thức lùi một bước về phía sau, muốn né tránh ánh mắt sáng rực của người kia trong giây lát, nhưng Cung Tuấn cũng được thế dồn anh vào gốc cây ngay bên cạnh.
Cậu áp chặt anh vào thân cây, hơi thở nóng rực nồng nàn bao vây anh tứ phía. Cung Tuấn dùng tay nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của người kia. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi môi hồng nhuận căng tràn đầy gợi cảm ấy, khuôn mặt càng lúc càng tiến lại gần anh. Trương Triết Hạn vô thức run rẩy tâm can, hai hàng mi theo đó cũng dịu dàng nhàng khép mắt.
Cung Tuấn cúi đầu tha thiết đặt lên môi người kia một nụ hôn mỏng nhẹ, rốt cuộc vẫn nhớ đến căn bệnh cảm của mình nên chỉ đành khẽ khàng cắn mút đôi môi ấm áp ấy một chút rồi thôi.
Cậu tựa trán vào trán anh, vòng tay lại luồn ra phía sau ôm chặt eo kéo người kia siết chặt vào trong ngực.
"Cô ấy bảo cô ấy đến từ thế giới tương lai sau chúng ta một năm, lúc ấy Thiên Nhai Khách đã phát sóng rồi. À, không phải, phải là Sơn Hà Lệnh mới đúng. Cô ấy còn bảo anh và em, chúng ta lúc ấy sẽ nổi tiếng lắm, rất nhiều dự án và kịch bản mới liên tiếp đến tay."
"Thật sao?"
Trương Triết Hạn dịu ngoan tựa người vào lồng ngực người kia, ánh mắt hân hoan vui vẻ.
"Thật. Cô ấy còn bảo anh và em lúc ấy sẽ ở bên nhau, hai chúng ta sống chung, hơn nữa lại chính là loại quan hệ mật thiết như chim liền cánh, như lá liền cành, một ngày cũng không xa nhau nổi."
Cung Tuấn tinh nghịch dán sát miệng vào vành tai anh, vừa cố tình thổi hơi lại vừa nhếch cao khoé miệng trêu chọc.
"Cái gì? Em nói gì vậy chứ? Kì cục đến như thế, mau tránh xa anh ra...!"
"Trương lão sư."
Cung Tuấn vẫn bất chấp khoá chặt người trong ngực, cậu lại cúi xuống mổ một cái khẽ khàng lên môi anh, sau đó mới cười nhẹ lên tiếng.
"Cô ấy bảo anh của tương lai thích em nhiều lắm. Nên em mới dám mặt dày vô liêm sỉ với anh như thế này đây. Nhưng mà đó là tương lai, còn Trương lão sư hiện tại thì thế nào, có thích em không?"
"Em, em, đồ không biết xấu hổ..."
Trương Triết Hạn đỏ mặt muốn đẩy người kia ra, nhưng Cung Tuấn lại nhanh chóng chuẩn xác tiếp tục mổ xuống một cái trên môi anh. Đây đã là lần thứ ba rồi.
"Em rốt cuộc có biết hôn không hả? Sao cứ mổ mổ cắn cắn anh như gà vậy? Đồ ngốc."
"Thích em không?"
"Thích!"
"Muốn em hôn không?"
"Muốn."
Trương Triết Hạn kéo đầu người kia sát lại gần mình, sau đó mới dịu dàng phủ môi mình lên đôi môi mê hoặc của đối phương rồi trầm giọng nói khẽ.
"Hôn như thế này mới là hôn, tên ngốc."
.
.
.
.
.
Cung Tuấn kinh ngạc mở lớn đôi mắt, nhận ra không gian xung quanh vẫn là phòng ngủ quen thuộc của Trương Triết Hạn, trái tim đang bị treo lên cao rốt cuộc cũng nhẹ nhàng trở lại vị trí vốn có trong lồng ngực.
Trương Triết Hạn vẫn đang cuộn tròn ngủ ngon trong lòng Cung Tuấn, nhận ra người kia hơi động cơ thể, anh vô thức chau mày, vòng tay khẽ khàng nâng lên quấn lấy eo cậu, đôi môi khẽ mấp máy ậm ừ vài âm tiết không đầu không cuối.
Cung Tuấn hơi cong khoé mắt mỉm cười, biết rõ thói quen lúc ngủ của anh, chỉ cần cậu hơi động một chút thôi người nhạy cảm kia liền nhanh chóng phát giác được liền. Lần nào cũng vô thức dùng hành động để làm nũng như thế, thật giống hệt chú mèo nhỏ rúc vào bên cạnh chủ nhân rồi say sưa ngủ vùi như vậy.
Cung Tuấn cúi đầu, dịu dàng đặt lên mái tóc con trước trán của anh một nụ hôn mỏng nhẹ. Trương Triết Hạn mơ màng mở mắt, vòng tay vẫn ôm chặt lấy eo đối phương không buông.
"Sao lại tỉnh giấc giữa chừng vậy? Em mơ thấy ác mộng sao, Bảo?"
"Không phải ác mộng, là một lần mộng hồi Hoành Điếm."
"Mộng hồi Hoành Điếm?"
"Phải, em nhìn thấy mình quay về thời điểm một năm trước lúc còn đang đóng phim cùng anh, là cảnh quay trong Võ khố, Ôn Khách Hành vì cứu Chu Tử Thư mà chỉ trong một đêm đầu liền bạc trắng, anh còn nhớ không?"
Cung Tuấn nằm xuống, nghiêng người ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng. Chóp mũi đặt trên tóc mai của người kia, cậu chậm rãi hít hà mùi thơm ngọt đặc trưng của người yêu đang ngoan ngoãn nằm trong ngực.
"Ừ, anh nhớ. Lúc ấy anh còn rất thích thú với tạo hình ấy của em, sờ luôn tay không dứt."
"Ừm. Em mơ thấy có một người con gái đứng trước mặt hai chúng ta lúc ấy, nói với hai chúng ta của thời điểm một năm trước rằng một năm sau hai anh nhất định sẽ trở nên nổi tiếng, sẽ có rất nhiều fan, tương lai cũng sẽ thành công vượt xa ngoài mong đợi."
"Thật sao? Vậy là cô ấy cũng xuyên không như em hả?"
Trương Triết Hạn vần vò xoa nhẹ bàn tay của người yêu nhỏ tuổi hơn đang đặt trước bụng mình, âm giọng dường như càng lúc lại càng nhỏ.
"Đúng vậy, cô ấy nói tương lai sau này chúng ta rất hạnh phúc. Anh thích em, em cũng thích anh. Vậy nên em của lúc đó đã mạnh dạn tỏ tình với Trương lão sư, sau đó cũng được Trương lão sư chấp nhận, còn được hôn một cái."
"Ồ, vậy chỉ có vị Trương lão sư kia là không biết gì về tương lai cả, lại còn bị Cung Tuấn của một năm về sau lợi dụng?"
"
Haha."
Cung Tuấn cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ anh cọ cọ.
"Trương lão sư một năm trước hay Trương lão sư của bây giờ cũng đều là Trương lão sư của em cả. Có gì đâu mà lợi dụng chứ. Em chỉ chiếm một chút tiện nghi vốn thuộc về mình thôi nha."
"Em nói hay quá ha."
Cung Tuấn bất chợt lại ôm siết lấy anh, vòng tay cũng càng thêm dùng lực mạnh mẽ.
"Triết Hạn, đột nhiên em lại cảm thấy hai chúng ta như vậy thật tốt. Rốt cuộc cũng vượt qua được mùa hè năm ấy rồi, lại còn ở cùng nhau, sự nghiệp đều trên đường tiến lên từng chút một như vậy, em thật sự vui lắm."
Trương Triết Hạn xoay lưng lại đối mặt với cậu, sau đó mới rướn người đặt lên môi của đối phương một nụ hôn.
"Đồ ngốc, ở bên em như thế này anh cũng rất vui, thật sự cảm thấy mỗi ngày đều không đủ."
Cung Tuấn cong mắt mỉm cười, một lần nữa lại ôm anh vào lòng, thầm thì bên tai anh.
"Nếu thật sự có thế giới song song, em cũng muốn đứng trước mặt Lão Ôn và A Nhứ của một năm trước, mạnh mẽ hét lớn lên rằng chúng ta của tương lai nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc."
"Ừ, bọn họ nghe được lời của em mà. Bọn họ bị kẹt ở mùa hè Hoành Điếm một năm về trước nhất định cũng đang hạnh phúc, giống như anh và em hiện giờ vậy. Đừng lo."
Chúng ta phải tin rằng trên thế giới này luôn có một người đang đợi mình. Người này, có lẽ đang ở bờ sông cỏ lau xanh rì, cũng có lẽ đang ở trong ngõ mưa hun hút của Giang Nam, hoặc có lẽ đang trên cây cầu vội vã xây mộng. Cho dù bao năm, đều phải tin rằng, anh ấy sẽ luôn đợi bạn ở ngã đường duyên phận mà bạn buộc phải đi qua. Có lẽ anh ấy sẽ không vì bạn mà chết, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ vì bạn mà sống. Xin hãy nhớ, bạn không đến, anh ấy không đi.
________________
(*)
Tối hôm qua đọc được những dòng chữ này trên mạng xã hội, trong lòng thật sự bị cảm động không ít. Rốt cuộc viết cả đêm, đến sáng nay mới tranh thủ đóng lại những con chữ vội vàng này.
Dù là Lão Ôn, A Nhứ của hiện tại hay Lão Ôn, A Nhứ của quá khứ, tất cả đều đang hạnh phúc, chẳng phải sao.
(Vội vàng đăng cho kịp giờ làm, sẽ beta từ ngữ lộn xộn lại sau.)
__________
Hết phần 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com