Conan
Hẻm nhỏ tối tăm nhỏ hẹp, trên nền đất ẩm ướt là thân ảnh một người dựa vào tường, kẻ này vóc dáng cao lớn gần hai mét, vai rộng lại cao gầy nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy chắc nịt đường cong cơ bắp, hắn hai tay cắm túi, lấy tường làm dựa mà một dạng không có việc gì nghiêng nghiêng đầu, mái tóc đen có chút bù xù xỏa ra không đều trên vai, cặp mắt dài hẹp ánh lên vẻ sắc bén, con ngươi đen tuyền vô tư mà liếc nhìn đướng xá bên ngoài.
Cả người nguyên một cây đen chỉ khác là làn da hắn thiên trắng, không thì kẻ này có thể đường đường chính chính mà hòa mình vào bóng tối. Nhìn chung người đàn ông này từ đầu đến đuôi giống như được đánh dấu hai từ "người xấu", đáng sợ đến mức trẻ em đang khóc mà còn phải im pặc.
Cũng chẳng biết hắn đã ở đó được bao lâu, nhưng cũng đã chẳng còn quan trọng, hắn lúc này đứng thẳng lại thân mình, hai tay như cũ cắm túi, làm lơ đi bao cặp mắt chú ý đến mình một đường sải bước trên phố xá.
Hắn bước đến một nhà hàng ven đường, tự nhiên mà đẩy cửa bước vào, nhưng vì thân quá cao mà chỉ cách vài centi là hắn sẽ cụng trần cửa.
Vừa vào cửa mọi người xung quanh bỗng thấy độ ấm hạ thấp, không khỏi lén liếc mắt nhìn người đàn ông đầy nổi bật kia, nhưng chung quy hắn khí tràng quá ghê gớm, thành thử từ lén nhìn chuyển sang trốn tránh, không có kẻ muốn chạm mặt người này.
Nhân viên phục vụ nhìn người đàn ông bảy phần đáng nghi ba phần đáng ngờ mà thân không khỏi nhẹ run lên.
Nếu đã thấy khả nghi sao lại không kêu bảo vệ? Đùa à, nhìn cái thân gần hai mét của hắn đi, nhìn cặp mắt chan chứa sự "thiện lương" ấy đi, nhìn bờ vai cơ bắp đó đi, bảo vệ ở đây có hai người mà cao nhất cũng chỉ gần mét tám, dù chơi hội đồng thì đoán chắc kiểu gì cũng bị tẩn không ngóc đầu dậy được. Hơn nữa dù là khí tràng áp lực nhưng mà người ta vẫn chưa làm cái gì, cứ yên ổn làm lơ đi thì sẽ tốt hơn.
Người đàn ông làm lơ sự đời, ngẩng đầu nhìn đến bảng hiệu nhà vệ sinh thì chẳng nói chẳng rằng đi vào, đóng khóa cửa, từ đầu đến cuối một từ cũng không nói.
Chống tay trên bồn rửa, nhìn vào gương hiện ra trước mắt người, không hiểu sao người đàn ông ánh mắt lại càng âm trầm.
Người đàn ông...không, phải gọi là Takahashi Ryosuke đang cực kỳ cực kỳ khó ở.
Cái con mẹ nó, bố mày đang yên đang lành thì bị xe tải tông vào nhà một phát thăng thiên, hỏi sao không điên lên!
Mười sáu năm tồn tại trên cõi đời này Takahashi Ryosuke chưa từng nghĩ mình sẽ chết theo cách này.
Đáng ra cậu phải ra đi sau lúc cận kề cái chết khi nằm trên giường bệnh thoi thóp, cảm nhận được lòng bàn tay tăng lên độ ấm, ngón tay đan xen vào mà nắm lấy là thanh mai trúc mã cũ hắn, đôi mắt xinh đẹp mà nổi lên từng hàng nước mắt, nhìn vào hắn đầy trìu mến cũng thật bi thương, môi nhỏ khẽ run rẩy, cuối cùng hai bên cho nhau lời tạm biệt bằng câu "ta yêu ngươi"....
Thôi được hình như hơi Kdrama quá, mà cậu cũng không có thanh mai trúc mã bao giờ.
Tóm cái đuôi lại thì Takahashi Ryosuke chết rồi, chắc là do chết quá nhục mà cậu được ban cho một cơ hội khác được hồi sinh trở lại dương thế, nhưng mà là ở một thế giới khác.
Lúc mở mắt tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang ngồi ở một con hẻm nhỏ, vừa dơ mà vừa đáng sợ, chưa kịp nói ra câu gì thì thấy trước mặt là một cái màn hình, dù chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra nhưng đại khái thì Takahashi Ryosuke được "thần" ban cho....một cái hệ thống gacha.
Chính xác, Takahashi Ryosuke may gì thì may nhưng chỉ lúc chơi gacha thì xui tận mạng được ban cho một hệ thống quay gacha thẻ bài ở thế giới mới.
Thanh niên còn non nớt chưa trải sự đời tưởng rằng mình đã có được bàn tay vàng ngây thơ mà rút hết cả mười lần quay miễn phí của hệ thống.
Kết quả:
[Aiss chết tiệt cái thằng chết tiệt]; [Xung quanh anh toàn là nước ey]; [Elsa nữ hoàng băng giá];[Mày biết bố mày là ai không?];....
Takahashi Ryosuke quay ra một đống các thẻ bài nhìn tên tếu không chịu được, lúc ấy thì mới biết là chơi ngu rồi.
Đã đâm lao thì theo lao, biết đâu cái tên chỉ là để che dấu đi sức mạnh tiềm tàng của nó, tự trấn an bản thân Takahashi Ryosuke kiểm tra lại các thẻ bài xem mình có thể dùng được cái gì. Qua vài chục phút lòng đau như cắt mà ngậm ngùi sử dụng thẻ bài.
[Elsa nữ hoàng băng giá]:
Sử dụng thẻ bài này bạn sẽ được hóa thân thành nữ chúa của tuyết, bạn miễn nhiễm với cái lạnh, nhưng ai xung quanh bạn cũng sẽ phái rét đến rùng mình. Elsa do cảm thấy nguy hiểm mà suýt đông lạnh hết mọi người, học cách kiềm chế cảm xúc và bạn sẽ có thể điều khiển lợi thế theo ý muốn.
[Nhào vô tao đéo sợ]:
Sống trên đời phải có chút mạo hiểm mới thú vị, ngại chi gian nan, ngại gì gian khó, sử dụng thẻ bài này bạn sẽ giúp bản thân mở rộng thêm nhiều chuyến phiêu lưu kỳ thú mà người đời thèm nhỏ dãi. Bạn gan dạ và tìm tòi sự kích thích!
[Mày biết bố mày là ai không?]:
Khi đối mặt với mọi người quan trọng nhất chính là sự tự tin, không thể lộ vẻ yếu thế để bị người trấn áp. Ưỡn ngực và ngẩng cao đầu, cho dù lòng có thấp thỏm nhưng ngoài mặt vẫn sẽ trầm ổn mà kiên định một chút cũng không lộ ra ngoài.
[Batman kỵ sỹ của bóng đêm]:
Màu sắc? Thật nhàm chán, chỉ có bóng tối mới có thể khiến bạn thả lỏng. Đen là màu yêu thích của bạn, ăn mặc soái khí và đầy trưởng thành, bạn sẽ khiến bao chàng trai cô gái phải ngã gục.
[Đẹp trai]:
Bạn trở nên vô cùng đẹp trai.
Thẻ bài chơi riêng lẻ thì có phần vô dụng, nhưng kết hợp lại cũng ra gì, thề lúc thấy cái tên lẫn cả công dụng làm Takahashi Ryosuke hoang mang lắm, đã sử dụng thẻ bài rồi thì có đằng giời mà rút lại được nên phải suy nghĩ cẩn thận vào.
Sau khi lựa ra một đống thẻ bài như trên rồi sử dụng, Takahashi Ryosuke cảm thấy mình tổn thọ cả chục tuổi nên mới đứng dựa ở đầu hẻm suy xét lại sự đời làm thành khung cảnh đầu chương.
Rồi sao, Takahashi Ryosuke bây giờ rốt cuộc trở thành cái thứ gì rồi?
Thẻ bài [Đẹp trai] khiến điểm số nhan sắc của cậu tăng vọt, không đến mức mỹ miều đẹp điên đảo nhưng mà so với đại đa số người đã có thể so với nam hoa hậu hay minh tinh, cơ thể nhão nhoẹt khi trước từ nay cơ bắp lên, xuất hiện đến tám khối cơ bụng, mà lại không cuồn cuộn mà lại thân cao eo thon, chiều cao lên đến một mét chín sáu.
Bởi vì ảnh hưởng của [Batman kỵ sỹ của bóng đêm] mà tóc lẫn mắt đều là một màu đen, rồi còn diện nguyên một cây đen, tăng cảm giác đầy huyền bí.
Do tác dụng của [Mày biết bố mày là ai không?] nên biểu tình của Takahashi Ryosuke gần như không đổi, lúc nào cũng là một vẻ trầm ổn, đôi khi còn có cảm giác cậu còn đang bực bội chuyện gì, dù cố nặn ra một nụ cười thân thiện hòa ái nhưng sự thật thì cậu nhìn như hứng thú muốn giết người vậy.
[Elsa nữ hoàng băng giá] khiến cho xung quan cậu độ ấm giảm rõ rệt, người ngoài nhìn vào tưởng là sát khí sát thủ gì đó chứ do thật ra vì nội tâm bồn chồn hoảng hốt quá nên cậu không thể khống chế được nhiệt độ.
[Nhào vô tao đéo sợ], cái này là do cậu lỡ bấm nhầm dùng nên nó tự áp dụng vào người chứ cái thẻ bài nhìn công dụng đã biết đầy mùi flag ai mà dám dùng.
Takahashi Ryosuke xoa xoa nắn nắn khuôn mặt mình, quả nhiên cậu rất soái, nhan sắc kiểu này thừa sắc làm "tổng tài lạnh lùng" rồi đấy.
Ui chời, chậc chậc chậc, hẳn tám múi luôn cơ, tưởng tượng gặp côn đồ vạch áo lên khoe cơ bụng kiểu gì bọn nó cũng trầm trồ.
Xin phép tự luyến năm phút xong, Takahashi Ryosuke mới quay lại chính đề:
Hình như cậu hiện tại là một con đỗ nghèo khỉ.
Kiểm tra khắp cơ thể liền kém cởi cả quần xì mà cậu vẫn không thấy bản thân có chút tiền cắt nào.
Nói vậy đồng nghĩa với việc Takahashi Ryosuke hiện tại là một kẻ ngoại bang, không quá khứ, không sổ hộ khẩu, không bằng cấp, không có tiền => không có tương lai.
Tưởng tượng đến cảnh bản thân sắp tới ngủ trong thùng cát tông, lục thùng rác ăn đồ ăn thừa, chạy đi chạy lại kiếm kế sinh nhai....
Takahashi Ryosuke:.....
Sống lại cái quỷ gì, chẳng bằng cho lão tử xuống nhảy disco với diêm vương dưới Hoàng Tuyền có phải hơn không!!!
Takahashi Ryosuke có cảm giác mình bị lừa, uể oải mà ngồi trên bồn cầu lầm bà lầm bầu....
Sau đó bỗng dưng có tiếng như thứ gì đó ngã xuống.
"Rầm!"
Sau đó là tiếng kêu đầy lo lắng của ai đó:
"Fuji! Ngươi sao vậy?!"
"Mau gọi cảnh sát, à không xe cứu thương, à không cả hai mau!"
Sau đó chưa đến vài giây lại có giọng nói vang lên:
"Xin tất cả mọi người bình tĩnh, đây là án mạng, xin không ai rời khỏi đây, kẻ hiềm nghi liền ở trong nhà hàng này!"
Sau đó lại là tiếng khóc, tiếng xôn xao, tiếng cãi vã.
Takahashi Ryosuke:......
Con mẹ nó chứ, sau vụ này bố mày đi làm mafia =)
Chương 2:
Bên trong nhà hàng cảnh tưởng có hơi chút hỗn loạn.
Người đàn ông nằm vật trên nền nhà trong tư thế ôm cổ, khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ thống khổ vô cùng, ngực của anh ta đã không còn phập phồng chứng tỏ kẻ này đã rời đi trần thế. Đám đông tụ tập vây quanh, trong đó nổi bật nhất có ba vị thực khách, đồng thời cũng là người quen của nạn nhân.
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi quỳ bên thi thể của người đàn ông, toàn thân run rẩy, nước mắt từng giọt mà lăn dài trên làn da trắng hồng, cô vươn tay muốn chạm vào người trước mặt sau lại bị ngăn lại, nàng biểu lộ vẻ u buồn không cam lòng, trừng mắt nhìn qua người bên cạnh.
Người đàn ông dáng người cao gầy buộc tóc đuôi ngựa vẻ mặt bi thương mà cản lại đồng bạn, hắn hướng cô làm ra cái lắc đầu ý bảo cô nên dừng lại, thiếu nữ thấy được thì lại càng thống khổ, không chịu được mà ôm mặt khóc, người đàn chỉ có thể quỳ bên cạnh cô an ủi.
Ngay gần sau hai người là người đàn ông thân hình tương đối mũm mĩm, anh ta trợn mắt há miệng nhìn cơ thể không hơi thở của đồng bạn mà không thể thốt ra nổi câu gì, hắn nhìn qua nhìn lại không biết đang tự hỏi cái gì, mồ hôi thấm đẫm cả áo.
Khách nhân xung quanh dù không đáng nghi bằng ba người này nhưng vẫn được tính là nghi phạm, nghe được một đứa trẻ chỉ mới cao đến đầu gối, mặc tây trang màu xanh trên cổ là nơ con bướm đỏ thành thục nói rằng mọi người không thể rời khỏi đây, tức khắc đương nhiên không cam lòng, rốt cuộc thì vẫn là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, lấy quyền gì mà gây áp lực cho người lớn.
Họ lập tức biểu lộ kháng nghị, có người không ngần ngại chỉ thẳng mặt đứa trẻ trỉ trích hắn, không phục mà muốn nổi loạn xông ra ngoài. Cảnh sát hiện tại vẫn chưa tới mà nhà lại bao việc, không một ai muốn lưu lại cái hiện trường án mạng này cả, cơm cũng đã mất ngon từ lâu.
Edogawa Conan nhìn đám đông chỉ còn vài giây liền xông ra ngoài, chắc chắn không tránh khỏi dẫm đạp phá hư hiện trường mà nổi lên vẻ không cam lòng, hắn hiện tại đã không phải Kudo Shinichi "Nhật Bản chúa cứu thế", lời nói của cậu không hề có trọng lượng.
Dù rằng đã thu nhỏ được một khoản thời gian rồi, giờ phút này cậu vẫn còn hận cái thân phận nhỏ bé này của mình.
Cậu chỉ là muốn đi dạo phố một chút đi ngang qua nơi này thì lại thấy một người đàn ông bỗng hai tay ôm cổ, vẻ mặt đau đớn mà từ ghế ngã xuống sàn, sau vài giây ngắn ngủi giãy giụa kịch liệt thì lại bất động.
Bản tính trinh thám từ lâu khiến cậu không nghĩ ngợi gì mà lao vào, theo bản năng mà kiểm tra thi thể và điều phối mọi người, trong chốc lát quên mất rằng mình hiện tại chỉ là một học sinh tiểu học.
Một người đàn ông tiên phong thoát khỏi đám đông, đi nhanh về phía cửa ý đồ muốn về nhà, nhưng còn chưa vái tới cửa kính đã bị đánh gãy hành động.
"Rầm!"
Một tiếng đập cửa lớn, nó phát ra từ hướng nhà vệ sinh, nơi đó chỉ nằm khuất sau phòng ăn, âm thanh lại lớn, toàn bộ mọi người đều nghe được, không khỏi im lặng mà nhìn về phương hướng chấn động truyền lại.
Từ trong góc tường, một thân ảnh cao lớn chậm rãi từ tốn mà bước ra ngoài, mọi người không khỏi trố mắt ngạc nhiên, đồng thời có người lại nhớ tới một vị thực khách cao lớn trông rất đáng sợ tiến vào trong nhà hàng.
Đáp lại nghi vấn trong lòng của mọi người, thân ảnh dần hiện rõ, người đàn ông cao gầy cơ bắp lại phá lệ thấy rõ, mặc màu đen áo gió, màu đen áo cổ lọ, màu đen quần, giày da màu đen, đến cả tóc cũng đen nốt. Hắn một tay cắm túi, một tay cầm thuốc lá, khói trắng mịt mờ từ miệng nổi lên như lấp đi khuôn mặt hắn, nhưng từ trong đó lại có cảm giác bị một đôi hắc đồng nhìn chằm chằm.
Nhìn thấy kẻ này, đồng tử Edogawa Conan co rụt lại, toàn thân màu đen, khí thế lại áp bức,....đây, chẳng lẽ hắn là người của Tổ Chức Áo Đen!?
Bị bong đầu rồi còn bị nốc thuốc, Edogawa Conan đối với màu đen có PTSD, hơn nữa kẻ lạ mặt này từ đầu đến chân không nhiên giống sát thủ thì cũng nhìn giống người xấu, đối với mọi người chăm chú nhìn lại một chút cũng không lay động, an tĩnh mà ôm tay dựa vào tường, như thể hắn chỉ muốn xem kịch vui vậy.
Kẻ này....nguy hiểm!
....Cứu mạng, Tử Thần đang nhìn chằm chằm cậu!
Takahashi Ryosuke hiện tại nội tâm đang yêu cầu gấp thuốc trợ tim, ai ngờ mới chuyển sinh ngày đầu tiên mà đã phải gặp trinh thám bị thu nhỏ này.
Trời biết cậu đấu tranh nội tâm bao lâu mới dám đi mở cửa toilet, có hơi hoảng nên lỡ dập mạnh cửa nhà người ta. May mà trong buồng vệ sinh có một bao thuốc lá với một cái bậc lửa gần hết gas trong thùng rác, ngậm đắng nuốt cay mà làm vẻ hút thuốc bước ra ngoài, ý đồ dùng khói thuốc che đi biểu tình của mình.
Sợ quá nên từ đầu đến cuối không nói cái gì, may mà có thẻ bài [Mày biết bố mày là ai không?] nên cậu mới có dáng vẻ vô tư tự tin thế, chứ nếu không thì giờ đây cậu vắt giò lên vai chạy mất hết cả hình tượng rồi.
Đảo mắt nhìn xung quanh nhà hàng một vòng, à há, tam tuyển một, chắc cú trăm phần trăm hung thủ là một trong ba người kia, chỉ cần tìm được hung thủ rồi lôi đầu hắn cho cảnh sát mang về thì mình cũng đã có thể rời khỏi đây!
Quả thực là ý kiến rất hay!....
Nhưng mà hung thủ là ai mới được....?
Takahashi Ryosuke:.....
Thế giới này quả nhiên là giả dối, hủy diệt hết đi.
Cậu khá chắc với cái IQ của một thằng học sinh cấp ba thành tích, gia cảnh bình thường đến mức nhạt nhòa như cậu đánh chết cũng chả đoán được một tí manh mối nào trong cái thế giới mà đại đa số hung thủ đều dưới tường vụ trụ, trên thông địa lý, dùng đủ lại phương thức lòe loẹt đi giết người.
Cuối cùng Takahashi Ryosuke chỉ có thế như cũ ôm tay dựa vào tường nhận mệnh, chờ nhân vật chính trinh thám ra hung thủ để bản thân có thể mau mau phắn ra khỏi mớ bòng bong này.
Dù sao cậu cũng chưa từng tiếp xúc đến nạn nhân hay cả người tình nghi, ngay từ đầu một mạch mà hướng đến toilet, là một cái đường đường chính chính người qua đường vô tội.
Trong mắt người khác:
Người đán ông khí tràng áp bách, độ ấm xung quanh hạ xuống không khỏi khiến mọi người sợ run, hắn từ lúc vào đến cái nhà hàng này một câu cũng không nói, bây giờ lại bày ra một bộ bản thân không liên quan mà chỉ muốn xem kịch vui.
Nguyên một cái thi thể dưới đất, mọi người lại còn xôn xao mà hoảng loạn, người đàn ông lại không chút để tâm, đôi hắc đồng chỉ chăm chăm mà nhìn đến điếu thuốc dang dở, không thể từ hắn nhìn ra một chút dư thừa cảm xúc.
Đúng rằng hắn chưa từng tiếp xúc với ai cả kể từ khi bước chân đến đây, nhưng nhìn kẻ sát khí lạnh lẽo (thực chất là nhiệt độ hạ xuống thật), mọi người không thể không nghĩ đến....
....Lẽ nào hắn lại chính là hung thủ....?
Chương 3:
Takahashi Ryosuke nếu biết hiện tại hình tượng của mình trong lòng mọi người đã biến thành sát nhân máu lạnh thì chắc chắn sẽ nổi khùng lên lăn lê bò lết trên sàn tỏ vẻ oan ức.
Lũ các người trông mặt mà bắt hình dong vậy à! Thế chỉ cần hung thủ có vẻ ngoài đủ vô tội là mấy người sẽ không nghi ngờ gì đúng không!
Cậu tỏ vẻ mắt không nhìn, tâm không đau.
Conan một bên lén lút tìm kiếm manh mối, một bên chú ý một chút người đàn ông cao lớn khả nghi ngay gần đó, cậu thấy được hắn giờ đây nguyên bản mở nay đã hai mắt đã nhắm lại, lông mi dài không chút rung động, hai tay ôm ngực chỉnh tề dựa vào tường.
Hắn giờ đây nhìn giống như một con mãnh thú lười biếng nghỉ ngơi, làm ngơ đi con mồi trước mặt.
Án kiện bây giờ vẫn quan trọng hơn, Edogawa Conan tự nhắc nhở bản thân, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm hung thủ.
Nạn nhân tên Fukatani Fujii, đã ngoài ba mươi, hôm nay đến nhà hàng này là để ăn mừng sinh nhật của mình, nguyên nhân tử vong có vẻ như là bị ngộ độc.
Những người ngồi cùng bàn với ông ta nghiểm nhiên trở thành nghi phạm.
Người phụ nữ là Yamazaki Hime, là hôn thê của nạn nhân, hiện đang mang thai được không lâu, hai người thậm chí đã tính toán tháng sau cử hành hôn lễ.
Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa tên Jinguuji Hikaru, bạn nối khố của nạn nhân, lặn lội từ xa đến Tokyo đến chúc mừng sinh nhật bạn bè.
Người đàn ông mũm mĩm gọi là Fukatani Takuya, là em trai của nạn nhân, cũng đồng thời được Conan đưa vào danh sách kẻ tình nghi nhất.
Lý do là bởi vì trước khi cảnh sát đến, hai người Yamazaki Hime và Jinguuji Hikaru nhìn đến thi thể của nạn nhân ít nhiều gì cũng lộ ra vẻ không tin được thống khổ, vậy Fukatani Takuya thân là em trai của nạn nhân lại trước tiên không có đau buồn hay hỏng mất, mà là "không biết xử trí như thế nào".
Điều này làm Edogawa Conan nghi ngờ, trước tiên chưa nói đến người này có phải hung thủ hay không, mà là có phải hắn biết đến cái gì.
Nghĩ như vậy, Conan nhìn hiện trường xác nạn nhân đã được mang đi khám nghiệm, ba người bị tình nghi hiện đang được thanh tra Megure thăm hỏi, ỷ vào việc cơ thể nhỏ tuổi, cậu lén lút đến gần bên chân Fukatani Takuya.
"Chú ơi chú!" Giọng nói ngây ngô của trẻ con vang lên làm Fukatani Takuya không khỏi chú ý, nhưng nhìn quanh lại không thấy ai, cuối cùng cúi xuống mới thấy được một đứa trẻ lạ lẫm đang nhẹ kéo kéo ống quần hắn.
Fukatani Takuya lúc này muốn tìm cớ cho bản thân dời sự chú ý khỏi vụ án nên chiều lòng đứa trẻ cúi người xuống, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Edogawa Conan vẻ mặt hồn nhiên: "Chú là người nhà của bác vừa ngã xuống khi nãy sao ạ?"
Fukatani Takuya mí mắt giật giật, không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu đáp: "Ừ, chú là em trai của bác ấy." Trả lời đến đây có thể thấy biểu tình hắn hơi trầm xuống.
Động tác này được Edogawa Conan thu vào trong mắt, cậu làm như không thấy được gì: "Vậy tại sao chú không buồn?"
"Cái gì?"
"Hai người kia khi nãy khóc rất lớn, bọn họ rất buồn rầu!" Vừa nói Edogawa Conan vừa chỉ về phía đôi nam nữ đang ngồi một góc an ủi lẫn nhau, sau đó cậu lại làm vẻ thiên chân bày vẻ khó hiểu ngước nhìn lên Fukatani Takuya:
"Nhưng mà bác từ đầu đến cuối đều một giọt nước mắt cũng không có, bác ấy với chú có phải cãi nhau gì không, chú đừng nên giận dỗi bác ấy nữa!"
Lúc này cậu còn làm ra vẻ lo lắng, giọng điệu giống thật sự một đứa trẻ đang cố gắng khuyên ngăn người lớn.
Nói câu này Edogawa Conan cố ý tăng lên âm lượng, thành ra thu hút được sự chú ý của mọi người, bao gồm cả thanh tra Megure.
Nhận thấy được tầm mắt đã đổ dồn về phía bản thân, Fukatani Takuya giật nảy mình, vội vàng mà làm ngơ Edogawa Conan mà đứng lên, không biết phải xử trí như thế nào.
Người đàn ông trung niên mũm mĩm - thanh tra Megure đương nhiên đã nghe rõ được những gì Edogawa Conan vừa nói dù chỉ là thoáng chốc.
Trong ấn tượng của ông, đứa trẻ này ngỗ nghịch cho dù bị dánh mắng vẫn luôn lén lút quanh quẩn tại hiện trường vụ án, dù thân là thanh tra ông vẫn luôn nhắc nhở xách cổ cậu rời xa khỏi án mạng nhưng trẻ con chứng nào tật nấy làm ông đau đầu không thôi.
Nhưng dù thế đối với ông Edogawa Conan cũng được xem như nửa cái trợ thủ của Mori Kogoro - thám tử ngủ gật lừng danh, một đứa nhóc tiểu học đương nhiên không thể được như người lớn nhưng cậu nhóc đeo kính này lại rất thông minh lanh lẹ, thường hay chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt mà gần như không ai để ý, cung cấp manh mối cho các vụ án.
Thành thử Megure đối với hành động dại dột tự ý của Edogawa Conan rất phê bình nhưng vẫn nhiều ít chú trọng tới những gì đứa nhỏ này nói.
Lúc này ông mới nhận ra, đúng là vị nghi phạm này có chỗ đáng ngờ, thân là em trai của nạn nhân mà hắn lại không có khổ sở hay khóc lóc như hai người còn lại, tuy biểu lộ sự rụt rè sợ hãi nhưng nếu đặt biểu hiện này vào tình huống người chết là anh trai mình thì thật khác thường.
Thanh tra Megure nghiêm mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn Fukatani Takuya:
"Ngài Fukatani Takuya, quả đúng thật như đứa trẻ này thắc mắc, biểu hiện của ngài từ lúc thẩm vấn thật sự không đúng lắm, phải chăng ngài là...."
"Không phải tôi không phải hung thủ!!! Làm ơn nghe tôi, tôi thực sự có lý do mới biểu hiện như vậy!" Fukatani Takuya lúc này đây đã có thể thấy được hoảng loạn, hắn vội vàng mà lắc đầu nguầy nguậy, lớn tiếng mà thanh minh, cơ hồ toàn bộ nhà hàng đều nghe rõ hắn.
Edogawa Conan lẳng lặng đứng gần bên, mắt kiếng cậu phản quang, chứng tỏ vừa rồi đều nằm trong kế hoạch.
Cậu đương nhiên không có vội kết luận Fukatani Takuya là hung thủ, một màn vừa rồi thực chất chỉ là dụ ra thanh tra Megure và mọi người hòng gây áp lực khiến hắn khai ra manh mối.
Edogawa Conan không tin người này là hung thủ, nhưng cũng không tin hắn thật sự vô tội.
God damn, căng rồi đấy!
Takahashi Ryosuke khép lại đôi mi nhưng đôi tai vẫn hoạt động giờ đây đang hóng drama hơn bao giờ hết.
Mặc dù biết cái tình huống này trong truyện Conan cũ mèm cả rồi, nhưng mà trực tiếp "chứng kiến" mới cảm thấy hồi hộp.
Cái án mạng này cậu cũng không biết ai là thủ phạm, dù quả thật chẳng muốn dây dưa vào đâu nhưng bản chất của con người là tò mò làm cậu nhịn không được mà muốn đáp án.
Để xem, đây sẽ là vì tình mà giết, vì ghen mà giết, hay vì thù mà giết đây.
Takahashi Ryosuke mode "bà hàng xóm tọc mạch" on!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com