Naruto
Kiiro (黄色) tên là Kiiro không phải vì cô có mái tóc vàng óng ả hay là cục vàng xinh xắn của gia đình, mà chỉ đơn giản do thằng cha cô thấy cô có một đôi mắt màu hổ phách mà ngu đặt tên quá nên chọn đại.
Kiiro sinh ra và lớn lên ở Konoha.
Kiiro có đôi mắt hổ phách không phải do di truyền từ gia tộc linh tinh gì mà là do mẹ cô là gái đứng đường đa quốc gia, làm gì không biết mà cái gen cô sinh ra lại có mắt màu vàng, từ khuôn mặt đến mắt hay tóc đều không giống ai trong gia đình cả.
Kiiro cũng chỉ có một màu đen thông thường, tội cái là mỗi lần tóc dài ra toàn phải tự cắt nên cô có một quả đầu kiểu Miko phiên bản chó gặm.
Kiiro có một ông cha simp chúa, nhưng mà chỉ simp mẹ cô thôi mà cô chẳng giống được mẹ cái mô tê gì cả nên ổng nhìn cô không vừa mắt. Chắc do ổng phải còng lưng ra nuôi một đứa nhóc chỉ có 1/100 gen của mình còn crush thì lại đang dung dăng dung dẻ chốn lầu xanh.
Kiiro có tuổi thơ là những pha tổng hợp chơi trốn tìm đầy đặc sắc với bố mình vì mỗi lần nhìn bản mặt cô là ổng lại lên cơn dại.
Kiiro đã giết bố mình năm chín tuổi. Đó là một pha ám sát đã được lên kế hoạch từ lâu. Cô đã lợi dụng khi cha cô phải ra khỏi làng du hành và cố tình dẫn ông ta đến chiến trường. Với cả bố của cô chỉ là chủ tiệm tạp hóa thôi, yếu bỏ mẹ ra.
Kiiro cảm thấy học nhẫn thuật phiền chết đi được, đến nửa cái ấn cô còn không nhớ nổi, cô chỉ sử dụng Chakra để có thể đi phượt trên mọi địa hình và cường hóa vũ khí còn mấy cái từ Phân Thân Thuật hay là Ảo Thuật cơ bản cô không thèm học.
Kiiro là một samurai và dùng Katana có sư phụ đàng hoàng, nhưng đéo có tinh thần samurai gì cả, vì không muốn làm ninja nên mới lựa chọn cái ngành này cho nhanh gọn lẹ.
Kiiro gặp sư phụ ở quán rượu, ổng xưng bản thân là một samurai bóng đêm huyền thoại không ai biết rõ hành tung, Kiiro đéo tin. Do ế lâu năm mà rảnh không có gì làm nên tiện tay nhận cô làm đệ tử kiêm lao động trẻ em.
Kiiro trong khoảng thời gian này ăn hành thay cơm.
Kiiro lăn lê bò lết từ trong nhà ra chiến trường nên thực lực so với trước kia tốt hơn nhiều, hành là vẫn phải ăn nhưng đã ăn ít lại.
Kiiro một ngày nọ thấy sư phụ mang về một thằng nhóc đồng trang lứa, nhận làm học trò nhưng nuôi thả, sư phụ là samurai mà học trò là ninja. Thằng nhóc tên là Tamayo, giống với cô, cậu không có họ. Tamayo không sinh ra cũng không sống ở Konoha, đại đa số chẳng ai trong làng nhớ mặt cậu .
Kiiro nhanh chóng nhận ra Tamayo là một trap boy, cậu-à không cô bảo bản thân muốn là con gái nên từ đó về sau Kiiro và Tamayo-nay đã là Tamako là đôi bạn cùng tiến.
Kiiro có một thói quen đưa ra những ví dụ vô cùng cụ thể đến mức kỳ quặc. Ví dụ: "Canh miso hôm nay giống như là một chàng trai thất tình nhưng vẫn cố gắng vực dậy lết xác ra đường vào một ngày mưa râm râm trong tháng mười."
Kiiro cảm thấy Tamako thật rảnh háng, khi không lên cơn bảo rằng muốn thử xem phải bứt bao nhiêu cọng tóc thì sư phụ cả hai mới trọc đầu.
Kiiro đã quen với việc Tamako có sở thích đi làm mấy pha tìm đường chết.
Kiiro rất tin tưởng năng lực của Tamako trên chiến trường. Sống lỗi với đời là một chuyện, không thể phủ nhận Tamako có một cái đầu vừa thông minh lại vô cùng giảo hoạt, không ngại chơi bẩn, trai già gái trẻ, gay les thẳng cong gì đều bình đẳng hết.
Kiiro là một kẻ điên.
Kiiro có thần kinh vô cùng nhạy cảm, và nó nhạy cảm theo hướng không rõ tốt xấu. Nếu cô bị kinh động đến một mức độ nào đó, dù là cảm xúc hưng phấn, sợ hãi, tức giận, cô sẽ bị kích thích và nổi điên lên. Tệ hơn là Kiiro trong khoảng thời gian đầu rất dễ dàng bị kích động.
Kiiro khi điên lên sẽ được buff sức mạnh một cách vô lý, dù có bị trọng thương đến nhường nào đi chăng nữa cô vẫn có thể chạy nhảy như thường thậm trí vượt trội hơn nhiều. Ở trạng thái này cô sẵn sàng chỉ thẳng mặt Lục Đạo Tiên Nhân, đéo kiêng nể ai cả. Cô vốn có một lượng Chakra tương đối dồi dào, khi điên lên cô như tăng Chakra một triệu phần trăm, trình độ tìm đường chết còn ghê gớm hơn cả Tamako.
Kiiro dù đang trọng trạng thái cuồng sát, phê như đêm ba mươi, nhưng không phải hiếu chiến theo dạng đánh bậy bạ. Cô có thể giết, cũng có thể tra tấn đối thủ dần dần, cô cẩn thận nhưng không ngại đâm đầu. Kiiro khi này chỉ đơn giản muốn chiến đấu, máu và sự đau đớn của kẻ thù. Lợi dụng bùa nổ, kunai, thậm chí cả xác chết của đối phương để đánh chứ không nhất thiết phải là đối đầu trực diện.
Kiiro ghét cái thể chất "trời ban" này. Bởi vì cho dù bị thương vẫn hoạt động mạnh và sẽ không ngừng lại đến khi đối phương chết, cô cảm thấy cứ đà này kiểu gì cũng sẽ chết sớm.
Kiiro bị sư phụ bắt thiền ít nhất ba bốn tiếng, đọc kinh sám hối, học 101 cách làm người, thiếu điều cạo đầu đi làm ni cô.
Kiiro dần đần luyện được thần kinh thép, người ta đánh nhau bùm chéo hiệu ứng kỹ xảo, cung bậc cảm xúc lên xuống thất thường, Kiiro thì lại không hiểu bọn nó hô tên chiêu thức ra làm gì, chỉ nghĩ tan làm về sớm đi ngủ.
Kiiro sau này nhận ra trạng thái khi điên lên cũng giúp bản thân thoát chết vô số lần, rồi lại phải vặn óc ra tìm cách có thể an toàn kích thích bản thân. Đại đa số là nhờ Tamako sử dụng ảo thuật lên mình.
Kiiro thực chất không ghét chiến tranh, cô không cảm thấy yêu thích hay hận thù nó, chỉ cảm thấy hở tí ra là kêu anh em kết bè kết phái đánh nhau chảy máu đầu rồi còn lôi cả mình vào quá phiền phức. Được cầm kiếm đi giải tỏa vận động chút không thành vấn đề.
Kiiro luôn nghèo một cách nhanh chóng, bởi lẽ sức mạnh thể chất và Chakra của cô vượt quá sức chống đỡ của một thanh katana, do đó việc nội trong vòng một tuần mà ba thanh katana đã gãy vụn không hề hiếm thấy. Katana thông thường thì dễ hư hao mà một thanh đủ chất lượng lại không đủ tiền mua hay đặt làm.
Sau đây là một trường hợp điển hình:
[Nhìn Kiiro đang u sầu mà phát gục trên mặt bàn không chút sức lực, lại nhìn bên trong thùng gỗ quen thuộc, vô số mảnh nhỏ kim loại cùng chuôi kiếm nay đã chất đầy đến mức không đậy nắp lại được, Tamako cảm thấy sâu sắc tiếc thương cho người bạn của mình.
Vì thế cô chỉ có thể mỉm cười nói nhỏ nhẹ:
" Kiiro, cứ thế này cậu sẽ cạp đất mà ăn theo nghĩa đen đấy."
Kiiro: "....."
Bạn bè kiểu đéo gì không an ủi thì thôi, đằng này còn cứ thích rải muối vào miệng vết thương là sao? Đúng là bạn tồi, tồi quá tồi.
Kiiro đầu còn không thèm nhấc, chỉ có thể thê lương mà thở dài. Cô không quen dùng kunai hay shuriken, đoản kiếm thì không tiện tay, dùng mấy cái trên hiệu suất không cao, cũng chả biết nổi một nhẫn thuật tử tế, không có kiếm thì tháng này chắc chỉ có thể dùng tay chân đi làm nhiệm vụ thôi. Cứ đà này có lẽ nên suy xét thử học lóm Bát Môn Độn Giáp xem?
Thấy cô bạn đang sầu thúi ruột, Tamako thương mà không giúp được. Mấy ngày đầu cô còn trích tiền ra hỗ trợ, nhưng sau này tình huống diễn ra càng lúc càng thường xuyên, nếu tiếp tục không khéo cô cũng sẽ táng gia bại sản.
Xin lỗi Kiiro à, chúng ta là bạn thân, nhưng mà là thân ai nấy lo.
Kiiro nhìn đứa bạn bày ra vẻ đầy giả trân đến mức không thèm giấu: "....."
:)
Thế giới này quả nhiên là giả dối, hủy diệt hết đi.]
Kiiro thích tiền nhưng không tham tiền.
Kiiro ghét nhất là đậu tương lên men, món ăn yêu thích của cô là trứng sống trộn cùng cơm và xì dầu.
Kiiro thích cam, thích kẹo vị cam, thích uống nước cam, nhưng không thích ăn cam hay bánh vị cam.
Kiiro rảnh rỗi không có gì làm có lúc sẽ đi tìm Tamako, sau đó cả hai sẽ trở thành chúa hề.
Kiiro có giường nhưng lại thích nằm đất.
Kirro không có ý định tìm người yêu, nhưng đối với cô trai gái hay người chuyển giới đều ok cả, miễn sao mình ưng thì mình yêu. Sau tháng ngày bị cái bản tính nhây của Tamako hành hạ, còn thêm gặp được vô số những con người đa dạng đủ kiểu dáng, Kiiro chỉ mong có được một bạn đời hiền lành nội trợ, sẽ tốt nhất nếu đó không phải là một chiến binh như ninja hay samurai.
Kiiro không để tâm nếu có người chê mình, nhưng sẽ không bỏ qua nếu kẻ đó chê với mục đích xúc phạm và châm chọc.
Kiiro cảm thấy cuộc đời mình cũng không tệ lắm, miễn sao sau này không có tên điên nào đòi diệt làng hay diệt thế giới, không thì cô sẽ cứ chậm rãi tận hưởng những điều tốt đẹp trong xã hội hỗn loạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com