Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Nam phụ chi truyện


Đầu đề:

Anh vẫn mãi yêu em

Nội dung:

Có thể trong số mọi người ở đây, ai ai cũng đã từng đọc truyện Nữ phụ, xuyên thành Nữ phụ, Nữ phụ trùng sinh. Vì Nữ phụ là một con người có số phận bi thương, yêu nam chính nhưng tình cảm không được đáp trả, đã thế bản thân lẫn gia đình đều không sống yên ổn, Nữ chính và Nam chính hạnh phúc bên nhau. Nhưng ông trời có mắt, cho những độc giả coi câu chuyện tình yêu Nam nữ chính cẩu huyết rồi xuyên thành Nữ phụ hay Nữ phụ trùng sinh. Nữ phụ trở lại rồi rời xa Nam chính Nam phụ, bọn họ thấy tim mình trống rỗng nên cảm thấy tổn thương rồi không biết mình đã yêu người con gái đó. Nữ chính hắc hóa hệ liệt rồi tìm mọi cách hại Nữ phụ. Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy? Nam chính phát hiện ra cứu Nữ phụ và trừng phạt Nữ chính một cách thậm tệ. Oneshot này nói về tình yêu của Nam phụ dành cho Nữ chính, cho dù Nữ phụ xuất hiện thay đổi tính tình rời xa Nam chính nhưng anh ta chỉ một lòng yêu Nữ chính. Anh ta không phải Nam chính, chỉ là Nam phụ, nhưng con tim anh ta chỉ hướng về một người mà thôi...

(T/g: Thực sự tau cũng không thích lắm kiểu nam chính chung tình, yêu tới mức hóa điên :v Nhưng không sao, viết để thỏa mãn trí tưởng tượng cực kì phong phú của mình, chắc không sao nhỉ? Mặc cho dù tau rất không muốn cho con mình yêu một người :v)


Cho dù thế nào...

Anh vẫn mãi yêu em...

Vũ Quân ngẩng đầu, đôi mắt mắt đen hun hút như hố đen không có đáy, khuôn mặt điển trai đang mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc xám đen rối xù giống như không chải đầu, cả cơ thể đứng trên nền gạch gần như không có một điểm tựa nào

A...

Mưa rồi...

Từng giọt mưa dịu nhẹ mang đến hơi mát thấm trên người, Quân Vũ híp mắt, có lẽ ông trời đang khóc chăng?

Tố Mai...Em đang buồn có phải không?

Đừng lo nhé, anh sẽ chăm sóc cho em...

Em biết không hả Tố Mai?

Hôm nay là...Kỉ niệm tròn 5 năm chúng ta quen nhau đó!

Anh thực sự rất nhớ quãng thời gian đó...

Vũ Quân chợt nhắm mắt hồi tưởng lại quãng thời gian đó, hồi tưởng lại quãng thời gian mà hắn và cô ấy gặp nhau

Đó là một ngày đặc biệt

5 năm trước, hắn từng là một giáo viên mới dạy lớp mà cô ấy học

Chỉ là...'từng' thôi...

Ngày đó, hắn là một sinh viên trẻ tuổi ra trường đi làm giáo viên, hắn muốn truyền kiến thức mà mình đã học hỏi cho những đàn em nhỏ tuổi hơn mình. Hắn ở phòng giáo viên hồi hộp chuẩn bị tập giáo án mà đêm qua hắn thức trắng đêm để làm. Chuẩn bị xong, hắn ra khỏi phòng đi vào lớp học mà mình sẽ chủ nhiệm sau này, hắn thầm nhủ với mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

"A!!! Mình muộn mất!!! Chết con mẹ mình rồi!!!"

Tiếng nói phát ra đằng sau lưng hắn, đó là khoảnh khắc đầu tiên, hắn và cô ấy gặp nhau

Người con gái có dáng vẻ năng động nhí nhảnh, mái tóc nâu mà hắn thấy giống như bị cháy nắng được buộc lên gọn  gàng. Đôi mắt nâu ánh lên màu đỏ trong veo, khuôn mặt không thuộc dạng chim sa cá lặn nhưng hắn thấy rất ưng ý, không quyến rũ lòng người nhưng lại mang cho người ta cảm giác trầm ổn bình yên. Bộ đồng phục nữ sinh nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng lại phù hợp với dáng vẻ này

"A!!! Đàn anh gì mà đẹp trai vãi cả lìn thế mày?" Thiếu nữ tròn mắt nhìn tôi cười nói "Đàn anh cũng muộn học giống em hả? Không sao, ít ra cũng có người chung cảnh ngộ ha!"

Cô ấy chạy tới vỗ vai hắn như thể đã quen biết từ trước

"Đàn anh ở lớp nào thế?"

"11C...Tôi là..."

"Ô! Em cũng học lớp 11C này, ôi cứ tưởng anh trai nào hóa ra là bạn học mới... Ầy ầy, nói cho biết chứ 11C tụi này có ông chủ nhiệm mới, nghe nói là Yêu Quái Ngàn Năm Già Khọm thâm niên hơn chục năm, nổi tiếng hành học sinh dã man luôn..."

"..."

Hắn chỉ là giáo viên mới vào nghề... Yêu Quái Ngàn Năm Già Khọm thâm niên ở đâu ra? Hắn chỉ mới 24-25 tuổi thôi mà?! Hắn còn chưa hành hung học sinh nào? Ai đã truyền tin đồn nhảm nhí đó vậy?

"Thôi, đây đi trước nhé! Bạn cứ lò dò đi thế thì không kịp đâu!"

"..."

Lúc đó, trong đầu hắn, cô ấy là một Học sinh có cá tính và rất thích buôn chuyện nhảm nhí...

Khi hắn vào lớp và giới thiệu mình chính là giáo viên, hắn thấy cô ấy há hốc mồm ra nhìn dường như không thể tin nổi. Hắn đã cười ngồi xuống ghế cho học sinh từng người giới thiệu tên của mình

"Chào các em, thầy tên là Vũ Quân, từ nay trở đi, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em! Bây giờ chúng ta làm quen nhau nên mỗi em đứng dậy cho em biết tên của mình nhé!"

Các em nữ có vẻ rất phấn khích khi thấy hắn, hắn không cho mình là một soái ca nhưng cũng đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai người ta đó chứ...

"Tố Mai, bà bảo ông chủ nhiệm lớp mình là một ông già khọm xấu xí cơ mà?! Mĩ nam này là ai?"

"Đúng đấy đúng đấy!!!"

Một số em nữ gườm mặt nói với cô ấy

Vậy ra tên là Tố Mai à...

"Thầy giáo đẹp trai, em xin lỗi vì đã nói xấu thầy trước mặt thầy và trước mặt các bạn..."

Tố Mai đứng lên, khuôn mặt hơi nhăn nhó nói:" Em không nghĩ thầy giáo mình là một người đẹp trai như vậy..."

"Oh...vậy à?" Hắn cười nhạt, trong lòng có một cảm xúc khá lạ lẫm dành cho cô bé nữ sinh nhiều chuyện này "Thầy không giận em đâu, em cứ ngồi xuống đi..."

Dễ thương như vậy thì làm sao giận được chứ?

Từ ngày đi làm, hắn đã nhận được hàng đống thư tình từ nữ sinh trong lớp, đồng nghiệp nữ và những nữ sinh ở ngoài lớp, ngoài trường

Thật tình, hắn đâu có mị lực kinh đến vậy?

Trong số lá thư gửi hắn, có một lá thư có nội dung vô cùng hay, hắn đọc đi đọc lại mà gật gù, em nữ sinh này viết văn tốt thật, đụng đến tình cảm sâu nhất trong lòng người khác, quả là tài năng hiếm có...

Hắn cũng phát hiện được người mà mình không rõ cảm xúc tên Tố Mai kia lại nhiều thư tình không kém

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy khó chịu và hơi bực bội một chút, hắn nghĩ, chắc bản thân mình lo cho học sinh mình thức đêm đọc thư tình mà không chú tâm tới bài vở

Có lẽ thế...

Một hôm, em nữ sinh khác cùng lớp tên Tiêu Nhi gây sự với Tố Mai và bạn trai Tiêu Nhi thích Tố Mai. Hai em ấy là bạn thân những cũng có thể là kẻ thù vì tình yêu. Bạn trai Tiêu Nhi là Lâm Dương, tuyệt tình đánh Tiêu Nhi và ôm lấy Tố Mai

Xác thực, lúc đó hắn rất tức giận với nam sinh tên Lâm Dương này

"Em không sao chứ...đứng dậy đi..."

Hắn đỡ nữ sinh Tiêu Nhi dậy ân cần đưa cô bé đến phòng y tế khám sức khỏe, cô bé cảm ơn hắn, hắn chỉ lắc đầu cười xoề. Chẳng qua cô bé bị tình yêu che mờ lí trí thôi, thiếu niên mà, chúng đang ở tuổi lớn, đang phát triển mà thôi...

Nhiều ngày sau đó, Tiêu Nhi không đến lớp học nữa nhưng hắn cảm thấy vô cùng căm phẫn, không biết vì sao mình lại cảm thấy tức giận khi thấy Lâm Dương véo mà đùa Tố Mai vậy

Chỉ cười với Lâm Dương, tại sao không cười với hắn?!

Tại sao chứ?

Ban ngày, hắn rất bình thường là một giáo viên điển trai, là người ưu tú được chọn vào danh sách Chồng tương lai, bạn trai lí tưởng của nhiều người nhưng ban đêm thì khác

Hắn vật lộn, hắc gào thét, hắn không còn nhớ rõ ban đêm mình bình thường là vào ngày nào. Hắn chỉ nhớ lúc đó mình đang run rẩy, phòng ngủ dán toàn ảnh về Tố Mai, đến quyển giáo án mới mua, hắn toàn ghi chữ 'Tố Mai' vào

Hắn đã quá biến thái rồi nhỉ. Vào ban đêm 11-12h tối, hắn lén lút đột nhập vào gia đình Tố Mai, vào phòng ngủ của Tố Mai hoặc ở xa cầm ống nhòm nhìn vào phía cửa số thấy Tố Mai

Cốt chỉ nhìn một cô ấy mà thôi

Có lẽ...hắn thích cô ấy rồi chăng? Hay là yêu? Thích hay yêu? Thích hay yêu? Thích hay yêu? Thích hay yêu? Thích hay yêu? Thích hay yêu? Thích hau yêu? Thích hay yêu?

Hắn không biết, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, hắn đã cảm thấy mãn nguyện, hắn không cần gì cả...

Nếu như cô ấy biết về hành động biến thái của hắn?

Không...không...

Tránh trường hợp đó vào bị người ta phát hiện, hắn lẻn vào phòng cô ấy lắp camera, những camera siêu nhỏ được gắn ở chỗ tinh vi không ai ngờ tới

Tố Mai ngủ ngon lành trên chiếc gường, hắn mỉm cười nhẹ nhàng tới đó xoa đầu cô ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm

Dễ thương thật...

Rất dễ thương...

Thầy sẽ nhìn ngắm em...

(T/g: Tau hình như đã mắc một sai lầm nghiêm trọng...)

Và một sự kiện kì lạ, bạn Tố Mai, Tiêu Nhi đến lớp học. Điều kì lạ là khí tức của em ấy toát ra giống như người phụ nữ trưởng thành đã từng trải qua nhiều biến cố hơn là cô nữ sinh ngốc nghếch vì tình yêu mà cãi nhau với bạn bè

Từ đó, Tiêu Nhi có vẻ làm rõ mọi chuyện với Lâm Dương, hắn không hiểu, từ đó Lâm Dương lại thích Tiêu Nhi?!?

Chuyện gì đang diễn ra? Lâm Dương không phải thích Tố Mai sao?!?

Tiêu Nhi đến gặp mặt hắn ở cuối giờ tan trường

"Thầy là một người đàn ông tốt"

"Em nói gì thế? Thầy không hiểu cho lắm..."

"Thầy biết lá thư tình cảm mà em đã viết dành trọn tâm huyết không? Người gửi là: Miêu Miêu ấy?"

Hóa ra là nó, hắn nhớ rồi, bức thư tình cảm tới nỗi hắn cảm thấy kì lạ. Nếu như đã gửi thư tình cho hắn thì tại sao lại thích Lâm Dương? Hắn nhận lá thư đó trước khi Tiêu Nhi và Tố Mai xảy ra xô xát với nhau

Em ấy có ý gì?

"Em thích thầy, Vũ Quân!"

Cái...

"Xin lỗi nhưng thầy từ chối"

Hắn thẳng thừng từ chối ngay tức khắc và đi về

Hôm sau, hắn thấy Tố Mai và Lâm Dương xảy ra cãi vã. Nguyên nhân chính là Tiêu Nhi

Tố Mai, khuôn mặt cười đùa của em đâu rồi, thầy muốn nhìn thấy nó...

Đừng khóc nữa Tố Mai, khuôn mặt sẽ không dễ thương đâu...

Hắn ở bên cô ấy lúc cô ấy buồn nhất, hắn cố gắng an ủi để cô ấy không khóc nữa, hắn chỉ ở đó vỗ về. Hắn đưa cô về nhà, tìm mọi cách cho cô ấy cười

Cười đi Tố Mai, nếu không thầy sẽ giết em... Và biến em thành búp bê lúc nào cũng chỉ cười thôi đấy...

Khóc xấu lắm, thầy thích em cười cơ...

Nhưng Tố Mai lại khóc

"Cười đi, cười đi...." Hắn lấy tay bóp mặt Tố Mai "Cười đi cho thầy xem nào..." Tay còn lại bóp cổ Tố Mai

Lúc đó, cô ấy đã hoảng sợ

"Cười đi, cười đi, cười đi... Thầy không vui là thầy giết em đấy"

Tố Mai vừa cười vừa khóc, không sao, chỉ cần cười là được, hắn chỉ cần Tố Mai cười thôi

Ngày ngày, Tố Mai thường xuyên tránh mặt hắn, đi qua hắn thì chạy thật nhanh

Em cứ chạy đi nha! Thầy lắp camera ở phòng em rồi! Em không thoát khỏi thầy được đâu...

Không ngờ, Tố Mai lại phát giác được đống camera mà hắn lắp vào, đem chúng ném vào thùng rác

Hô hô...Em muốn chơi trốn tìm với thầy có đúng không nào?

Đến tối, hắn bắt cóc cô ấy, xích tay xích chân cô ấy. Hắn vuốt ve khuôn mặt Tố Mai mà cười đùa

"Lần này thì thua rồi nhé! Thầy thắng rồi... Phần thưởng của thầy là nụ cười của em..."

Bị hàng xóm phát giác giải cứu Tố Mai, hắn bị người ta tống giam rồi đưa vào trại tâm thần

Hắn chỉ muốn Tố Mai cười với hắn thôi mà...

Sự nghiệp giáo viên của hắn từ đó chấm dứt, hắn phải uống thuốc, phải đi điều trị

Không sao, chỉ cần Tố Mai cười thì hắn sẽ không sao...

Ngày qua ngày, 5 năm đã trôi qua, hắn ở bệnh viện tâm thần. Hắn vốn dĩ không có gia đình, bản thân từ trại mồ côi mà ra

"Em... chào thầy..."

"Tố...Tố Mai... ?!?!"

Cô ấy trông rất tiều tụy, cơ thể ốm yếu, không như 5 năm trước, vẫn đôi mắt đó nhìn hắn

"Thầy khỏe không?" Tố Mai cười

Nụ cười khiến hắn cảm thấy bản thân trầm ổn và yên bình

"Thầy khỏe...Thầy khỏe...còn em?"

"Cuộc đời em nó khá khó khăn thầy ạ..." Tố Mai mệt mỏi nói "Lâm Dương và Tiêu Nhi liên kết lại với nhau đánh sập công ti của em dựng ra. Em thích Lâm Dương nhưng người Lâm Dương yêu là Tiêu Nhi, em vẫn không hiểu, Tiêu Nhi có vẻ rất hận em..."

"Có lẽ...đó là lần gặp cuối cùng của em với thầy, mong thầy mạnh khỏe..."

Khoan khoan đã...chuyện này...

Hôm sau, báo đài đưa tin, một người phụ nữ đã nhảy lầu từ tầng 12 xuống đất, chết ngay tại chỗ...

"À, thì ra là Hồ ly tinh quyến rũ đàn ông Tố Mai, cướp chồng người ta, chết là xứng đáng!"

"Cái loại đấy chết trăm lần chưa đủ đâu..."

"Đúng đấy!"

Hắn đi xung quanh bệnh viện nghe nhiều người nói, lòng liền thắt lại...

Không...không được...chuyện này...hắn không cho phép...

Tố Mai...Tố Mai của thầy...

Hắn đi đến tòa nhà cao nhất của bệnh viện, từng bậc từng bậc một

Tố Mai à, cho thầy xưng hô anh-em nhé?

Em biết không? Anh rất thích nụ cười của em, anh thích lắm luôn ấy...

Em có trở thành loại người gì...

Hắn đã nhận thức được tình cảm của mình suốt 5 năm qua

Anh vẫn mãi yêu em...

Vậy nên, cho anh theo em đi nhé! Anh chăm sóc em và nhìn nụ cười của em...

Hôm nay, là kỉ niệm của chúng ta 5 năm quen nhau mà...

Bóng người rơi xuống tòa nhà

Bầu trời mưa trút xuống

Hôm sau đài báo đã đưa tin: Một bệnh nhân tâm thần đã nhảy xuống từ tầng 12 xuống đất, chết ngay tại chỗ. Kì lạ là khi kiểm tra xác nạn nhân, nhân viên pháp y đã thấy nạn nhân tay nắm chặt viên thuốc. Có lẽ bệnh nhân này không nghe theo bác sĩ uống thuốc, cuối cùng cơn điên phát tác mà đi nhảy xuống tòa nhà chết













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com