Hiện Thực ( Mở )
Sau khi từ công ty về KTX, Jungkook bỏ chạy một mạch vào phòng của mình. Cậu khóa cửa lại, rồi nằm dài trên giường mà khóc nức nở. V thì sắc mặt cũng không hơn gì cậu. Đứng ở ngoài cửa miệng liên tục " Xin lỗi "
Cậu không trả lời, còn lấy gối lên che đầu mình lại. Cậu bây giờ khó chịu và bức bối lắm. Tại sao anh lại có thể đồng ý tham gia chương trình đó chứ? Thậm chí anh không hề hỏi ý của cậu mà đã tự mình quyết định. Rốt cuộc thì anh xem cậu là gì? Những lời nói yêu thương ngày nào là dối trá hết sao?
V thất thỉu bước ra phòng khách. Cả nhóm lo lắng hỏi han.
_Sao rồi?
_Em ấy không chịu gặp em.
_Chỉ là công việc thôi, có gì mà thằng bé lại phản ứng dữ vậy. - Jhope lên tiếng
Jimin nghe thế cũng bực bội giùm cậu. Bởi vì Jimin là người biết rõ nhất chuyện cậu yêu V nhiều như thế nào.
_ Hyung đừng nói vậy. Hãy nghĩ cho cảm xúc của em ấy chứ. Thay vì V tự quyết định chuyện này thì nên nói trước cho em ấy biết sẽ tốt hơn.
Nói rồi Jimin bỏ vào phòng mình. Những thành viên còn lại cũng không biết nói gì hơn. Chỉ có thể vỗ vai an ủi V rồi cũng vào phòng của mình. V đứng đó chôn chân tại chỗ. Bây giờ có trách bản thân cũng đã quá muộn. Lúc nghe giám đốc đề xuất V đã rất vui mừng vì nghĩ nó sẽ giúp ích rất nhiều cho nhóm nên liền đồng ý. Mà đã quên mất phản ứng của cậu. Để rồi bây giờ.............
Sáng hôm sau, cậu và mọi người chuẩn bị ra sân bay để bay qua Đài Loan . Khuôn mặt cậu không còn sức sống, đôi mắt sưng húp. Có lẽ đêm qua cậu đã khóc rất nhiều. Hôm nay cậu đã bình tĩnh lại rồi. Ngồi vào xe,cậu đưa ánh mắt xa xôi nhìn ra cửa sổ. V bước vào, cố tình ngồi kế bên cậu. Vừa định lên tiếng thì cậu đã lấy tay nghe gắn vào tai mình. Mở âm lượng thật lớn rồi nhắm mắt lại. V thấy thế cũng không nói gì nữa. Cúi đầu nhìn xuống,hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Lúc chuẩn bị vào soát vé, nhìn tấm lưng của người đi trước mà V nhói lòng. Lần đầu tiên V quyết định làm chuyện này ở chỗ đông người để cậu có thể hiểu rõ tấm lòng của mình. V đưa tay ôm lấy cậu từ phía sau,cuối mặt áp sát vào cổ cậu. Thấy cậu không phản ứng gì,V thầm vui mừng miệng nở nụ cười thật tươi.Nhưng.................
Vừa khuất bóng sau phòng chờ, cậu liền gỡ tay anh ra. Không nói gì mà chỉ bỏ đi đến ngồi cạnh Jimin. thì ra vì có các fan và nhà báo ở đó nên cậu đã phải cố gắng kềm chế cảm xúc của mình. Và rồi cứ thế cậu và V không nói bất cứ câu gì với nhau. Chỉ cần anh vừa mở miệng thì cậu liền bỏ đi nơi khác. Trên sân khấu cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thường,vẫn vui vẻ vẫn nói chuyện với V nhưng vừa xuống sân khấu thì cậu lại tiếp tục như thế. V vì không thể chịu đựng thêm được nữa,khi cậu chưa kịp đóng cánh cửa phòng mình lại thì V đã nhanh chóng chen vào phòng . Hai tay ôm chặt lấy cậu vào lòng,mặc cho cậu vùng vẫy bao nhiêu vẫn không buông.
_Xin em đó! Làm ơn hãy nghe anh nói một lần............Anh xin lỗi............Thật sự xin lỗi em..............vì đã không nghĩ đến cảm giác của em mà đã đồng ý chuyện này.............Làm ơn tha lỗi và đừng xa lánh anh nữa ..............
_Buông tay! Ra khỏi phòng em ngay.
Cậu đẩy V ra khỏi phòng mình, rồi đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc. Cậu đau lắm,sao anh có thể không nghĩ đến cảm giác của cậu trong khi cậu làm bất cứ điều gì cũng nghĩ đến anh đầu tiên. Bởi vì anh luôn là người quan trọng nhất trong lòng của cậu. Và những điều anh nói vừa rồi cũng khẳng định rằng anh chưa bao giờ xem cậu là người quan trọng cả.
Hôm nay là ngày V đi quay chương trình đó. Từ lúc anh đi đến giờ cậu không nói năng gì chỉ nhốt mình trong phòng. Cả nhóm lúc này đã thật sự lo lắng cho cả hai. Không ngờ vì chuyện này cậu lại giận V lâu đến như thế. Thường thì mỗi lần chỉ cần V đi theo dỗ dành là nhóc con vui vẻ lại ngay. Mở cánh cửa phòng ra mọi người thật sự sợ hãi. Cả căn phòng chỉ có một màu tối đen,cậu ngồi đó trong một góc tường. Khuôn mặt không còn sức sống,tiều tụy đi rất nhiều. Jimin bước đến bên cạnh ôm cậu vào lòng,đưa ánh mắt cầu xin những hyung của mình tìm cách giúp cậu đi. Không thể nhìn cậu như thế này thêm nữa.
Rapmon tập hợp tất cả mọi người ở phòng của mình.
_Jungkook! Hyung biết chuyện V đi quay chương trình đó đã ảnh hưởng đến tinh thần của em rất nhiều. Nhưng thay vì đau khổ như thế sao em không nghĩ rằng : " Nhóm chúng ta sau gần 3 năm hoạt động thì bây giờ đã được mọi người chú ý đến. Việc nhận những show như thế cũng là đang giúp cho nhóm chúng ta. Nếu chúng ta từ chối, họ sẽ đánh giá chúng ta như thế nào? Không phải họ sẽ bảo chúng ta vừa mới bắt đầu nổi tiếng đã kênh kiệu rồi sao. " Cho nên em hãy mở lòng mình ra,chấp nhận chuyện này đi. Vì nó chính là hiện thực ,một hiện thực của những idol. Chúng ta phải sống cho fan, cho những người theo dõi chúng ta trước. Bản thân chúng ta không thể đòi hỏi gì cho mình được cả. Em hiểu ý hyung chứ? Chúng ta là một nhóm,một gia đình cho nên hãy cố thấu hiểu cho những thành viên còn lại. Vì khi tâm trạng một người không tốt thì những người còn lại cũng không vui vẻ gì. Hai đứa hãy cố gắng nói chuyện và giải quyết vấn đề này nhanh chóng. Đừng làm nó ảnh hưởng đến tập thể.
Sau khi Rapmon nói xong,cả nhóm cùng đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ có cậu và V. Không khí im ắng, V đưa mắt nhìn về phía cậu. Nhìn cái người ấy sao lại trở nên nhỏ bé như thế. Bước lại gần V ôm lấy cậu.
_Xin lỗi em! Đã khiến em buồn rất nhiều! Em cũng nghe Rapmon hyung nói rồi đó. Thật sự lúc anh đồng ý chuyện đó trong đầu cũng chỉ nghĩ đến việc giúp nhóm nổi tiếng hơn thôi. Em cũng biết tính anh mà,nó bộp chộp không nghĩ sâu xa. Cho nên anh đã quên mất chuyện anh quan trọng như thế nào với em . Và em quan trọng như thế nào đối với anh. Hãy hiểu và tha thứ cho anh lần này nhé!
Cậu không trả lời mà chỉ vòng tay ôm lấy V. Nước mắt đã rơi từ lúc nào,nó ướt đẫm một bên vai của V. Khi trải qua những việc như thế này nó càng làm cho họ nhận ra đối phương quan trọng với mình ra sao.
Cậu và V đã trở nên vui vẻ và bình thường như lúc trước. Ở fanmeeting Quảng Châu,cả hai đã tạo rất nhiều moment tự nhiên. Nhưng đó chỉ là trước cái ngày đài truyền hình chiếu đoạn preview lên. Cậu đã rất sốc khi thấy cử chỉ của anh trong cái đoạn đó. Nhưng chưa hết anh còn up twitter hình của anh và cậu diễn viên đó lên. Tim cậu nhói đau..............
V từ phòng khách bước vào tìm cậu ,chưa kịp lên tiếng thì chiếc iphone 6 nó đã nằm dưới nền nhà. Màn hình vỡ tan nhưng cũng đủ để anh nhìn ra đó là hình của mình và người thanh niên kia.
_Tất cả chỉ là diễn thôi. Em đừng hiểu lầm.
_Diễn ư? Em được biết những chuyện anh làm đều không hề có trong kịch bản. Nếu chỉ diễn sao anh lại có thể diễn một cách tự nhiên như thế? Anh hãy mau trả lời em đi.
Cậu túm lấy cổ áo anh,vừa la vừa khóc. V lúc này thật sự mệt mỏi lắm rồi. Sao cậu lúc nào cũng ghen tuông mà không chịu tin tưởng anh.
_Em quên Rapmon hyung đã nói gì rồi hả? Hiện thực.....hiện thực đó. Em phải diễn cho fan cho người hâm mộ xem.
Cậu buông tay khỏi áo anh,ánh mắt trở nên lạnh tanh
_Nếu đây là hiện thực ....................thì.................... em không thể chấp nhận được cho nên.....................................chúng ta chia tay đi................
END _Mở
Chap tiếp au sẽ xem tình hình thế nào rồi sẽ up tiếp cho mọi người nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com