Lần đầu
KTX hôm nay vắng lặng một cách lạ thường, V thức dậy với khuôn mặt ngơ hết chỗ nói. Bước từ nhà vệ sinh ra mà vẫn chưa tỉnh ngủ. Lò mò vào nhà bếp,lục hết nồi này rồi đến nồi kia mà không có cái gì để bỏ bụng. Ôm cái bụng đói meo cùng khuôn mặt mếu máo đi vào phòng của Kook.
Cái người kia vẫn đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt khi ngủ vẫn hút hồn người khác như thường. Trong đó có chàng V của chúng ta. Leo lên giường,cúi đầu hôn vào đôi môi mấp máy đó. Rồi lấy tay chọt chọt cái người trong chăn ấy. Thấy cậu mở mắt nhìn mình,V lên tiếng.
_Kookie ! Anh đói!
_Ưm.....m....ưm......anh đói thì kêu .......Jin hyung nấu cho anh ăn.
Rồi cậu kéo chăn lên che mặt mình lại rồi tiếp tục ngủ, V thấy thế liền đưa mặt mình sát vào chiếc chăn mà năn nỉ tiếp.
_Em quên hôm nay mọi người đi hết rồi hả? Mau dậy nấu cho anh ăn đi mà!
Cậu mở chiếc chăn ra nhìn anh lần nữa, khuôn mặt ngái ngủ, mắt mở không lên.
_Ưm......nhưng em .........còn buồn ngủ lắm........ Hay anh ngủ tiếp đi,lát em thức dậy em sẽ nấu cho.
_Em biết anh đói thì sẽ không ngủ được mà! Nếu.............. em còn không chịu dậy thì............. anh sẽ ăn thịt em cho đỡ đói đó nha.
V đưa tay vào trong chiếc chăn,vuốt ve cơ thể không mặc gì của cậu. Bàn tay hư hỏng sắp chạm vào nơi ấy của cậu. Giật mình,cậu ngồi bật dậy. Nắm lấy tay anh rồi đánh vào đó một cái rõ đau.
_Tránh ra ! Em thay đồ.
V cười hề hề,rồi chạy đến lấy quần áo cho cậu. Giọng cười đầy mãn nguyện mà không quan tâm đến cái mặt nhăn nhó của ai kia. Đẩy cậu vào nhà vệ sinh rồi lại kéo cậu vào nhà bếp. Sau khi cậu đã yên vị ở trong bếp thì V phóng ra phòng khách nằm dài trên ghế sopha mở tivi lên xem.
Hết chương trình này rồi đến chương trình khác, không còn gì để cho mình xem nữa thì V mới đưa mắt nhìn đồng hồ. Hơn 10h rồi,mà cậu vẫn chưa nấu xong gì cả. V liền chạy vào nhà bếp hối thúc cậu .
_Em định cho anh ăn sáng hay ăn trưa vậy? Anh đói lắm rồi!
Jungkook đang bận vật lộn với cái đống thức ăn,thêm anh cứ đứng kế bên hối thúc mà đâm ra bực bội.
_Em đang cố đây! Anh không phụ thì tránh ra chỗ khác đi. Tiếp tục xem tivi của anh dùm em.
_Nhưng mà tivi không còn gì để xem nữa.
Cậu thật không còn gì để nói với anh,bỗng nhớ đến cái đĩa phim bom tấn Rapmon hyung mới mua ngày hôm qua. Cậu liền kêu anh vào phòng ,lấy ra mà xem.
V nhìn dáo dác trên kệ tủ, có hàng đống cái đĩa trên đó. Rốt cuộc cái đĩa nào mới đúng đây? Vò vò cái đầu của mình rồi đưa tay cầm lấy một chiếc đĩa màu đỏ. Trên chiếc đĩa chỉ có duy nhất chữ "HOT". Nhớ lại khi nãy cậu có bảo cái đĩa này đang "hot" gần đây lắm.Nên ngẫm nghĩ đây có lẽ đúng là nó.
Cho chiếc đĩa vào máy cũng là lúc Kook bê khay thức ăn đến. V hạnh phúc bê đĩa cơm chiên lên,múc liên tục vào miệng. Kook vì mệt quá nên chưa muốn ăn,cậu cầm lấy lon coca uống một hơi. Bỗng~~~
Keng~
Phụt~
Một người miệng há hốc ra,tay thì đánh rơi chiếc muỗng. Một người thì phun hết toàn bộ nước trong miệng ra ngoài,hai mắt mở to. Lí do................
Màn hình tivi đang phát hình ảnh của hai con người,họ không một mảnh vải che thân. Hai cơ thể họ đang quấn lấy nhau,kèm theo là những âm thanh rên rỉ đầy ma mị. Cậu hoảng hồn,khuôn mặt đỏ ửng lên. Cầm lấy cái điều khiển,cậu bấm tắt nó. Đưa ánh mắt giận dữ kèm theo khuôn mặt đang đỏ vì ngại đó nhìn anh.
_Anh mở cái gì vậy hả???????????
_Thì em bảo cái đĩa trên kệ,còn nói "hot hot" gì đó nên anh mới tưởng.....Anh đâu biết nó là đĩa của Rapmon hyung chứ.
Cậu vỗ vào trán một cái,lắc lắc cái đầu rồi bước đến tivi,V thay thế liên hỏi
_Em làm gì vậy?
_Đem nó trả về chỗ cũ trước khi hyung ấy về.
_Đừng!_"Anh hét lên rồi nhìn cậu,ánh mắt trở nên mưu mô." Sao chúng ta không xem thử nó một lần?
Biểu cảm của cậu bây giờ là bất ngờ,rồi chuyển sang giận dữ.
_Anh điên hả?
_Có gì đâu. Em cũng đã 20 tuổi rồi,nhà lại không có ai cho nên đừng lo. Em không tò mò nó khác với chúng ta như thế nào à?
Cậu có vẻ lưỡng lự, tính tò mò của cậu thanh niên 20 tuổi bỗng trỗi dậy. Nữa sợ hãi, nữa muốn biết, đang suy nghĩ thì đã bị anh kéo ngồi xuống bên cạnh. Cầm lấy điều khiển, mở lại lần nữa.
Từng hình ảnh ,từng âm thanh nó đang di chuyển qua đầu cậu. Khuôn mặt nhăn nhó thẹn đến hóa đỏ của cậu chẳng bù với khuôn mặt của người kia đang rất tập trung. Khi đến cái cảnh cao trào,cậu không còn dám xem nữa. Liên úp mặt mình vào ngực của V . Những ý nghĩa đang hiện ra trong đầu "Không lẽ mỗi lần mình với anh ấy cũng như thế sao? Thật xấu hổ mà" Cứ thế khuôn mặt càng áp sát vào ngực V,nó còn dụi qua dụi lại để xóa bỏ cái ý nghĩ đó. Nhưng cậu đâu biết chính những hành động hiện giờ của cậu lại đang kích thích V. Đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, nở nụ cười dâm đãng.
_Kookie của anh sao vậy? Sợ à?
Nhìn cậu gật gật cái đầu,V lại tiếp tục cười. Cúi đầu hôn vào trán cậu miệng thì thầm bên tai "Hãy cứ nghĩ nó như chúng ta thôi" Rồi V di chuyển bàn tay của mình vào bên trong chiếc quần thể thao của cậu khẽ bóp nhẹ. Cậu nhóc vì bất ngờ và không kiềm chế được đã rên lên một tiếng " Ưm......" Khuôn mặt mếu máo nhìn V.
_ Đừng mà anh!
Nhưng cái người kia nào có muốn dừng lại. Bàn tay thậm chí còn di chuyển nhanh hơn.
_ Đâu phải lần đầu của chúng ta.
_ Nhưng........ nhưng....... ư....... lần đầu...em....ư..... xem cái này.... em vẫn chưa......tiếp thu được..........ư.....
Cậu nắm tay anh lại, khóe mắt đã ướt. Nhìn ngắm khuôn mặt cậu anh không cầm lòng được. Cúi xuống hôn vào đôi môi đó. Nụ hôn ngọt ngào không dứt.......
_Nhưng anh bây giờ không kiềm chế được rồi. Anh muốn em!
Đỡ cậu nằm ngã ra ghế, V bắt đầu hôn lấy môi rồi xuống chiếc cổ trắng ngần đó. Một tay xoa nắn nơi đó,tay còn lại cứ thế di chuyển vào bên trong áo của cậu. Cậu bây giờ đã không thể thoát khỏi cái cảm giác ma mị mà anh mang đến. Đưa tay siết chặt vai anh.
Cạch..........
Cả hai đưa mắt nhìn về phía cửa. Là mọi người, họ đã về. Bối rối không biết làm sao.........với cái tư thế hiện giờ
Rapmon bước đến bên cạnh, nhìn lên màn hình tivi rồi lại nhìn cả hai. Thấy khóe mắt Jungkook ướt đẫm, liền nắm lấy lỗ tai V.
_Á.......... á......... hyung đau em......
_ Ai cho phép em mở cái này cho Jungkook coi hả? Có phải em thường xuyên canh KTX không có ai là lại xem cái này không?
_ Oan cho em....Đây là lần đầu mà......
_ Đủ rồi! Từ nay hai đứa sẽ không được ở riêng với nhau nữa. Cũng không được ngồi gần nhau luôn.
Và thế là đợt fansign quảng bá bài Run, cả hai đã không được ngồi cạnh nhau. V thiểu não bao nhiêu thì Kook lại vui bấy nhiêu. Cậu sẽ được nghỉ ngơi mà không sợ anh " Thịt " mình nữa.
* không thể gọi là onefic được. Au chỉ là muốn viết một cái gì đó dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com