Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Ngốc Yêu Anh (1)


Tác giả: Bánh Bao

Thể loại: Hiện Đại, ngược ngọt, HE.

Nhân vật: Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương, và một số nhân vật phụ khác.

_________

Cậu là Trần Minh Vương, cậu sinh ra trong một gia đình giàu nhất nhì trong thành phố, cuộc sống của cậu ấm êm và hạnh phúc nhưng nào ngờ sự cố đã xảy ra lúc cậu lên 8 tuổi.

Lúc đó, công ty cha cậu có nội gián lấy cắp tất cả tài liệu mật của công ty dẫn đến phá sản, ba cậu khi hay tin đã không chịu nổi cú sóc này nên đã lâm trọng bệnh mà mất, còn mẹ cậu thì cũng không muốn sống trong cảnh nghèo khổ mà bước tiếp bước nữa, tưởng rằng cuộc sống cậu được thay đổi nhưng không người cha dưỡng của cậu không thích cậu vì phải nuôi thêm con riêng của vợ làm ổng thêm bực tức nên luôn tìm cách đánh đập tra tấn bắt cậu làm tất cả các công việc nặng nhọc khi không có mẹ cậu ở nhà.

Khi cậu lên 10 tuổi thì những trận đòn càng ngày càng nhiều mà cậu phải chịu nhiều nhất là lúc ổng say xỉn, đánh cậu không thương tiết, mẹ cậu không hề hay biết do cha dưỡng của cậu đe dọa nếu nói cho mẹ cậu biết thì sẽ đuổi mẹ con cậu ra đường ở nên cậu rất sợ.

Từ đó, hằng ngày cậu làm tất cả các công việc trong nhà mà việc không vừa mắt hay phật ý sẽ bị ổng đánh và bỏ đói không cho ăn, vì vậy càng ngày cậu trở nên ngốc nghếch, khờ khạo do cha dượng đánh nhiều. Cuộc sống cực khổ của cậu bắt đầu từ đó.

Vài năm trôi qua, hôm nay thời tiết ở thành phố bắt đầu vào mùa đông, những hạt tuyết đầu mùa trắng xóa từ bầu trời rơi xuống, cậu đang loay hoay dọn dẹp dưới bếp thì nghe tiếng gọi của cha dượng gọi cậu. Ông ấy rất tức giận muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy đó.

"Vương....Vương mày đâu rồi, mày chết đâu rồi hả? Ra đây cho tao."

Nghe được tiếng gọi thì cậu lật đật chạy lên, cậu vừa lên tiếng: "Cha gọi..." thì từ đâu một cái tát thật mạnh vào mặt cậu làm cả người té xuống, vì chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Mày đã nói gì với mẹ mày hả. Để mẹ mày trách tao hả, mày muốn bị đuổi ra khỏi đây đúng không?" cha dượng lên tiếng quát mắng.

Cậu thật sự không hề nói gì với mẹ cậu hết. Đúng là cậu không nói vì nếu nói cho mẹ cậu biết thì mẹ cậu lo lắng và nghĩ mẹ cậu sẽ cãi nhau với cha dưỡng nhưng mẹ cậu đã biết vì nhìn thấy những vết bầm trên người cậu, nhưng khi hỏi thì cậu nói bị té nếu lỡ cậu nói ra thì cậu bị đuổi đi nên cậu rất sợ và bị ám ảnh.

"Dạ...con...con không có nói gì với mẹ gì hết. Cha tin con đi." cậu run rẩy trả lời.

"Mày nghĩ tao tin mày hả?" Sau câu nói đó cậu bị cha dượng tát một cái "Chát" bên má còn lại làm cho khóe miệng cậu chảy máu. Cha dượng tức giận nói tiếp:

"Màykhông nói thì sao mẹ mày biết hả? Mày tưởng tao là một thằng ngốc như mày sao?"

Tuy hai bên má cậu rất đau nhưng khi nghe câu nói "Mày tưởng tao là một thằng ngốc như mày sao?" của cha dưỡng thì cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ, cậu không biết nói gì hơn vì cậu là một thằng ngốc mà. Đang suy nghĩ không biết nói gì thì những cú đánh bằng dây thắt lưng của cha dưỡng đánh tới tấp lên người của cậu. Cậu chỉ biết quỳ lạy, van xin cha dưỡng đừng đánh nữa.

"Cha ơi, đừng đánh con nữa, con đau quá...hức...cha ơi...hức...."

"Không đánh mà thì mày không nghe lời tao, tao đánh cho mày nhớ ai là người nuôi mày như ngày hôm nay hả"

"Chát"

"Chát"

"Chát"

"Chát"

"Chát"

"Ahhh...cha ơi...cha đừng đánh nữa...con hứa sẽ không nói mẹ đâu..."

Sau câu nói của cậu thì sự nóng giận của cha dượng ngày càng nhiều nên những tiếng "chát" trên người cậu cũng càng nhiều hơn.

"Chát"

"Chát"

"Cha đừng đánh nữa...đừng đánh nữa mà...mẹ ơi...con đau quá...con đau quá mẹ ơi...cứu con...mẹ ơi..." cậu kêu mẹ trong vô vọng.

Mừng thay đúng lúc mẹ cậu về ra tay can ngăn người cha dượng ra không cho đánh cậu nữa. Nhưng sự can ngăn ấy cũng vô ít cho đến khi cậu ngất đi nhưng trước khi ngất cậu có nghe loáng thoáng cha dượng nói với mẹ cậu với một giọng tức giận:

"Lần sau bà mà can ngăn tôi thì tôi tống hai mẹ con bà ra đường mà ở."

Cậu được đưa về phòng để băng bó các vết thương chứ không đem đến bệnh viện vì ông cha dượng không muốn cứu một đứa con riêng như cậu.

Tới chiều cậu tỉnh dậy thì đã nghe mẹ cậu và cha dượng cãi nhau vì cậu. Trước đó hai người có nói chuyện với nhau nhưng bất hòa vì ông không muốn nuôi đứa con riêng như cậu.

"Tại sao ông lại đánh thằng nhỏ thành ra như vậy, lở có chuyện gì xảy ra thì sao?" bà tức giận nói

"Vì tôi không thích nó sống trong cái gia đình này vì nó là con của ông Hùng."

"Tôi ghét ông Hùng, tôi hận ông Hùng vì ông Hùng đã cướp bà từ tay tôi. Nên tôi đã tìm cách phá hoại công ty của ông Hùng."

"Để ổng không còn đường sống và thằng con của ổng cũng như vậy, bà hiểu không?

Khi nghe ông Vũ nói thì bà cũng nghẹn ngào khóc. Không biết nói gì hơn, vì bà biết nội tình của sự việc xảy ra năm đó.

Sự tức giận của ông Vũ lên tới cực điểm và sự thật ông Vũ là người tình năm xưa của mẹ cậu là người ông thương nhất nhưng bị cha cậu cướp đi. Trong lòng bà cũng rất đau chứ nhưng vì lời hứa năm xưa của gia đình bà và cha cậu nên mẹ cậu từ bỏ ông Vũ.

"Tôi biết ông thương tôi nhưng ông không nên làm như vậy dù sao thằng bé nó cũng là con tôi mà." Bà buồn mà trả lời

"Tôi cũng thương ông mà, ông Vũ." Bà nghẹn ngào nói tiếp.

"Bà nghĩ tôi tin bà sao, bà thương tôi thì tại sao lại lấy ông Hùng. Bà trả lời tôi đi"

"Tôi...tôi..."

"Bà không trả lời được chứ gì, giờ không nói nữa tôi không muốn nghe bất kì lời nói nào từ bà, nếu bà ngăn cản thì đừng trách tôi sao ác với mẹ con bà." Ông tức giận bỏ đi.

Sau khi ông Vũ đi bà ngồi đó khóc và suy nghĩ rất nhiều.

Cậu ở trong phòng nghe hết tất cả những gì mà mẹ cậu và cha dượng nói chuyện, cậu cũng rất buồn nhưng không thể làm cách nào khác cậu không muốn mẹ bị cha dượng đuổi ra khỏi nhà. Nên cậu sẽ cố gắng làm việc, trách né khi có mặt cha dượng để ông không nhìn thấy mà mắng hay đánh cậu nữa.

Kể từ ngày hôm đó cậu luôn làm việc và tránh né khi thấy mặt cha dượng ở đâu thì cậu đi chỗ khác để tránh việc ông Vũ chướng tai gai mắt lại đánh cậu.

Nào ngờ cậu tính không bằng việc trời tính, ông Vũ biết cậu luôn tránh né nhưng việc đấy nằm trong lòng bằng tay của ông vì ông muốn cậu lành hẳn các vết thương mới tiếp tục hành hạ cậu.

Hôm nay, những hạt tuyết trên bầu trời rơi xuống càng nhiều hơn những hạt tuyết trắng xóa, tô điểm cho buổi tối của thành phố trong một màu tuyết trắng thật đẹp và ấm áp vô cùng. Lương Xuân Trường anh là một nhân vật có tiếng trong giới làm ăn trong thành phố này, anh đang đứng trước cửa công ty của mình, cả người mặc bộ đồ vest đen nghiêm trang, đôi mắt phượng nhìn những bông tuyết đang rơi đầy xuống đất. Không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Bỗng nhiên, một giọng nói phát ra.

"Lương tổng, xe của ngài đã chuẩn bị xong, mời Lương tổng lên xe."

Thư kí của Lương Xuân Trường tên là Văn Khang từ đầu xe ô tô báo cho anh.... Nhưng Xuân Trường lại cảm thấy chẳng muốn đi xe. Cho nên liền phẩy tay, trầm nói với Văn Khang.

_________

Có gì sai xót mong mn bỏ qua nha nhớ thả sao cho mình nhé!!!!

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0608