Kẻ Ngốc Yêu Anh (10)
Xin lỗi mn nay mình mới ra truyện, tiếp tục câu chuyện thôi
------------
Một người ham danh lợi như cô làm sao bỏ qua được, cô âm thầm điều tra khi biết được anh đã yêu cậu, biết cậu chính là điểm yếu chí mạng của anh và cũng muốn có được khối tài sản khổng lồ của anh nên cô đã lên kế hoạch đó chính là bắt ông cha dượng của cậu vào đường dây buôn bán hàng trái phép đã bị bắt nhưng còn mắc nợ và khoảng nợ đó không hề nhỏ. Chủ nợ cứ cách vài ngày lại đến nhà đập phá, mẹ cậu không chịu nổi đã đến tìm cậu hi vọng cậu sẽ cứu ông.
Nhưng như vậy đối với ông cũng đáng, tội lỗi của ông gây ra thì tự chịu nhưng đối với bà ông chính là người bà yêu hơn cả mạng sống từ khi cậu rời đi theo anh. Nhiều lúc nhớ lại bị ông đánh đập dã man mà bà cũng không can thiệp nổi. Khi cậu nghe tin đã gấp rút bắt xe trở về thành phố, cậu về đến nhà thì thấy có cô ta và cả chủ nợ.
"Sao chị lại..." cậu ngạc nhiên
"Bất ngờ lắm chứ gì?"
"Chị là người đúng sau tất cả phải không?"
"Trông ngu ngốc mà đôi lúc cũng thông minh chứ nhỉ"
"Nói đi, chị muốn gì?"
"Muốn gia đình cậu tan nát, muốn cậu biết khỏi thế giới này."
"Tôi với chị không thù không oán, tại sao chị lại hại gia đình tôi?"
"Đùng là như thế, nhưng anh ta đã yêu cậu rồi, nếu tôi không làm cậu biến mất mãi mãi thì làm sao anh ta chịu quay lại với tôi chứ!"
"Tôi với chú ấy đã từ lâu không còn liên lạc nữa, chuyện của hai người tại sao cứ thích kéo tôi vào làm gì? Chị nói đi, phải làm sao chị mới chịu buông tha cho gia đình tôi?"
"Thật là như vậy sao? Tốt, vậy cậu trả hết số tiền mà ông ta nợ nuôi đi rồi tôi sẽ giúp ông ta được thả ra và sẽ không làm phiền đến gia đình cậu nữa"
"Ông ấy nợ chị bao nhiêu?"
"Chẳng có nhiêu đâu, 20 tỷ" vừa nói xong mắt nhìn biểu hiện của cậu. Uẩn Viên muốn cậu thống khổ, cầu xin dưới chân thì trong lòng mới hả dạ và thoải mái. Sau đó mới xử lý cậu, làm sao mà cậu không liên lạc với anh, không thể tin được? Chỉ khi cậu không còn nữa thì còn đường Uẩn Viên không bị trở ngại nữa.
"20 tỷ? Mẹ, ông ta làm gì mà nợ đến tận 20 tỷ" khi cậu nghe số tiền từ miệng Uẩn Viên thốt ra cậu không khỏi ngại nhiên. Làm sao mà có đủ số tiền đó đây, bán cả mạng cậu cũng không đủ.
"Mẹ không cần biết, ông ấy đang bị giam giữ, con làm sao thì làm phải cứu được ông ấy, nếu không có ông ấy, mẹ không sống nổi"
"Mẹ à, 20 tỷ chứ không phải 20 nghìn, số tiền đó không hề nhỏ làm sao mà con có mà đưa cho mẹ để cứu ông ta"
"Người đàn ông lúc trước nuôi con đâu, con nhờ cậu ta cho tiền nếu cậu ta không cho thì làm cái gì mà cậu ta thích đi hay lên giường với cậu ta cũng được vì cậu ta thích con mà" dường như bà không kiểm soát được lời nói của bản thân mà thốt ra những lời đó với cậu, bà đang gào thét điên cuồng.
Nhìn người mẹ mà cậu tôn kính, yêu thương nhất cuộc đời lại không ngân ngại bán cậu đi để lấy tiền cứu người bà yêu. Ha, thật đáng thương cho cậu mà!!!
Anh đang họp ở công ty thì nhận cuộc gọi báo về sự việc của cậu. Là anh ta, Ngọc Hải đã gọi cho Xuân Trường, hai người gặp nhau sau lần gặp gỡ ở nhà cậu thì cũng đã tìm cách liên lạc trò chuyện cùng nhau. Xuân Trường cứ nghĩ Ngọc Hải là người yêu của cậu nên khi Ngọc Hải hẹn thì cũng lịch sự đồng ý. Còn Ngọc Hải muốn chiếm được trái tim của cậu thì phải tìm hiểu các mối quan hệ của cậu nên muốn tìm hiểu thật kĩ mối quan hệ giữa hai người trong quá khứ và những gì cậu đã từng trải qua.
Nhưng có điều là mà Ngọc Hải không hề ngờ tới là trong sâu thẳm trái tim của bạn nhỏ ngốc nghếch đã có vị trí của Xuân Trường một vị trí không thể thay đổi được. Mạc dù lúc trước chính Xuân Trường là người từng làm tổn thương cậu đến nhường nào, làm cậu phải trốn chạy cảm xúc của bản thân.
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Xuân Trường, Xuân Trường đã lường trước được sự việc này nhưng lại không ngờ cô ta lại ra tay nhanh đến như vậy. Xuân Trường bỏ dở cuộc họp của công ty, đối với công ty cuộc họp này rất quan trọng và giá trị vô cùng nếu nhưng Xuân Trường làm vậy thì anh phải bồi thường cho bên đối tác một khoản rất lớn nhưng Xuân Trường mặt kệ, hợp đồng, tiền bạc anh mặc kệ.
Chúng có quan trọng nhưng không quan trọng bằng ngốc của anh không? Xuân Trường lái xe đến đón Ngọc Hải đang đứng ở bến xe sẵn rồi cả hai cùng đến nhà cậu. Đến nơi, anh không khỏi kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt anh, nhà cậu bị đạp phá nghiêm trọng. Xuân Trường đảo mắt tìm kiếm thân hình bé nhỏ ngốc ấy, Xuân Trường nhanh chóng định được vị trí của cậu.
Cậu đang quỳ gối trước mặt cô, hai tay bị trói, hai gò má ửng đỏ vì bị tát đến chảy máu. Trong lòng khó chịu khi anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà đạt đến cực hạn của anh, hai mắt đỏ ngầu hiện lên đầy tơ máu Xuân Trường lao đến phía cô, một phát đạp ngã cô từ trên ghế ngã xuống đất.
"Yahh, anh làm cái quái gì vậy? Anh dám đá tôi sao?"
"Tại sao tôi không dám?"
"Tôi có thể giết chết cậu ta bất cứ lúc nào, anh không sợ sao?"
"Chú đừng xen vào chuyện của gia đình tôi, chú đi về đi" cậu bất ngờ lên tiếng
"Không! Tôi không đi đâu hết, nếu em xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao?"
"Anh nhòn xem hai người họ giống cặp đang giận hờn nhau không?" Uẩn Viên nhìn về phía Ngọc Hải, nở nụ cười mỉa mai. Ngọc Hải im lặng không nói.
"Anh trông vẻ thích cậu ta rồi nhỉ? Có muốn tôi hợp tác cho hai người không?"
"Cô muốn làm gì?" cả hai cùng đồng thanh
"Vậy đi, anh cưới tôi, cậu ấy kết hôn anh ta, tôi sẽ xóa nợ và còn giúp cha dượng cậu được thả như vậy vẹn cả đôi đường, cậu có đồng ý không?"
Mọi người ở đó đều ngạc nhiên trước yêu cầu mà Uẩn Viên đưa ra hết sức hoang đường
như thế.
"Nhà em ấy nợ cô bao nhiêu? Tôi sẽ trả thay em ấy"
"Haha, nếu anh trả thay nó thì còn gì thú vị nữa, tôi biết anh thừa sức trả hết số tiền đó nhưng tôi không muốn. Thứ tôi muốn là làm phu nhân của anh và cả...toàn bộ gia sản của anh"
"Cô đừng quá đáng, nói đi, bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi"
"Xuân Trường anh ấy nói đúng đó, cô nói đi bao nhiêu chúng tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời cho cô mà" anh muốn cưới cậu là thật, yêu cậu là thật, nhưng tình cảm của cậu anh còn chưa nhìn thấu được, lỡ như cậu không thích anh thì sao. Yêu một người là mong người đó sẽ thật hạnh phúc. Ngọc Hải không muốn cậu bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân không tình yêu vô nghĩa đó.
"Cuộc chơi này tôi đang làm chủ, yêu cầu tôi đưa ra các người chỉ có thể đồng ý hoặc từ chối, chứ không có quyền ra điều kiện với tôi. Mau trả lời đi, có đồng ý hay không?"
"Con mau đồng ý đi, chần chừ làm gì nữa" bà không kiên nhẫn lên tiếng
Cậu đang rối rắm vô cùng, một bên là đấng sinh thành, một bên là người cậu....yêu. Cậu phải làm gì mới đúng.
"Tôi... đồng ý với yêu cầu của chị" sau một lúc lâu suy nghĩ cậu đã đưa ra quyết định. Lần này xem như là đang trả hiếu cho, dùng hạnh phúc cả đời để trả bằng hết công ơn sinh thành, dưỡng dục. Còn về đoạn tình cảm giữa cậu và hắn cứ coi như kiếp này không có duyên với nhau nên đành dang dở, hắn vẫn sẽ ở sâu trong trái tim này.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com