Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Ngốc Yêu Anh (11)


"Em...sao lại đồng ý chứ!?" Xuân Trường kinh ngạc. Ngọc Hải cũng giống Xuân Trường nhưng anh im lặng không nói gì.

"Cậu ta đồng ý rồi còn anh?" Cô cười đắc ý

"Tiểu Vương, em nói cho tôi biết, trước giờ em có yêu tôi không?"

"Tôi chưa từng!" vì không để anh vướng vào rắc rối của nhà cậu nên cậu đành nói ra câu nói mà khiến cậu và anh đều đau khổ.

Xuân Trường nở nụ cười thê lương, có chút chua xót. Bây giờ hẳn là cậu không còn yêu anh, nhưng lúc trước thì hắn chắc chắn là có. Mặc dù biết như thế nhưng câu trả lời của cậu vẫn khiến anh đau lòng vô cùng.

"Ha, tôi biết rồi. Vậy thì tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của cô ta", cậu không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi đảo mắt nhìn chỗ khác

"Tốt, rất tốt. Vậy tiệc cưới của bốn người chúng ta sẽ tổ chức vào tuần sau nhé. Woa thật mong chờ quá đi hahaha"

"Mẹ, bắt đầu từ ngày mai trở đi mẹ sẽ không còn đứa con trai nào nữa. Con đã dùng hạnh phúc cả đời của mình để tận hiếu với mẹ rồi. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra, nuôi dưỡng con khôn lớn. Tại đây xin bái mẹ ba lạy để cảm tạ hết thảy những công ơn của mẹ dành cho con"

Cậu quỳ gối xuống đất, chấp tay khấu đầu 3 lần sau đó đứng lên. Mẹ cậu như chết trân, chỉ biết ngồi sụp xuống giương mắt nhìn chăm chăm cậu. Người con trai bé bỏng mà bà 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, chăm sóc cậu từng ngày khôn lớn. Nhưng bà lại vì thứ tình yêu không thực mà sẵn sàng để con trai mình chịu thương tổn. Bây giờ cậu đã từ mặt bà, thi bà cũng chẳng có tư cách gì oán trách. Người mẹ tồi tệ này không đáng có một người con ngoan ngoãn hiếu thảo như cậu.

"Mọi chuyện cứ như vậy mà tiến hành, tôi mong chị giữ đúng lời hứa của mình"

"Tôi cũng mong rằng sau ngày hôm nay, nếu chúng ta có vô tình gặp nhau ở bất cứ đâu xin em hãy cứ lờ đi xem như hai chúng ta chưa từng quen biết. Tôi biết em cũng không mong gì gặp lại tôi nhưng tôi vẫn muốn em đồng ý với tôi mong muốn nhỏ nhoi này"

"Được! Gặp lại xem như không quen"

"Muộn rồi, cậu đưa em ấy về đi, cứ lấy xe của tôi. Ngày mai tôi cho người đến lấy." Xuân Trường nói xong thì vứt chìa khoá cho Ngọc Hải. Không quên khẽ vào tai Ngọc Hải vài câu "Chăm sóc em ấy tốt nhé. Chúc hai người hạnh phúc". Xuân Trường rời đi dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Ánh nắng như ôm trên bóng lưng cô độc. Cuộc đời anh chưa bao giờ bao thất bại việc gì, chỉ duy nhất lại thất bại trong tình yêu của cậu.

Sau khi rồi khỏi nhà cậu anh đã cho người xử lý cô ta, không để cô ta hại đến cậu thêm một lần nào nữa. Vốn từ đầu anh đã muốn tha thứ cho Uẩn Viên để cô có bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng Uẩn Viên đã ép anh vào đường cùng, vì yêu cô, tin cô mà anh đã làm ra bao nhiêu chuyện có lỗi với cậu.

Và rồi cũng đến ngày cưới của cậu và Ngọc Hải, cậu vô cùng xinh đẹp trong bộ vest trắng. Anh cũng đến chung vui cùng với cậu và ngay khi vừa thấy cậu, tim hắn chợt đập nhanh, cảm giác vừa hồi hộp, vừa rung động như thể hôm nay chính là ngày đại hôn của hai người. Người chủ trì bắt đầu buổi lễ, cả hai người cùng đọc lời tuyên thệ trước chúa trời. Buổi lễ kết thúc, bây giờ anh và cậu chính thức không còn chung đường, có lẽ trên con đường mới này cậu sẽ tìm được hạnh phúc.

Trong đêm tân hôm vì muốn cậu được thoải mái nên chủ động tách phòng ngủ. biết người cậu yêu là ai, nhưng không sao, bây giờ cậu đã là chồng của Ngọc Hải, tương lai còn dài, thời gian còn nhiều, Ngọc Hải tin rằng bản thân sẽ làm trái tim cậu rung động vì Ngọc Hải.

Sau cái ngày mà anh cho người ra tay với cô, ngồi trong phòng châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, khuôn mặt buồn bã, chất chứa muộn phiền và tâm sự đang ẩn hiện sau lớp khói mờ ảo. Mọi chuyện đã đi quá xa, anh đã tự tay kết thúc tất cả. Mong sao cậu sẽ thật hạnh phúc, vui vẻ suốt quãng đời còn lại. Sau đó Xuân Trường nhờ luật sư đến nhà để anh lập một bản di chúc.

"Tôi muốn sau khi tôi mất, công ty của tôi sẽ để lại cho cậu ấy để y có thể cho em ấy những điều kiện tốt nhất, số còn lại sẽ quyên góp hết cho cô nhi viện"

Mấy hôm sau, trong lúc đang đi dạo trên phố, hắn vô tình thấy cậu và anh. Hai người sát cánh bên nhau cười nói vui vẻ. Hắn nhìn

hai người họ rất lâu, mãi cho đến khi đụng phải ánh mắt của cậu. Anh bối rối đảo mắt sang phía khác rồi cố gắng bình tĩnh bước tiếp. Cậu lướt qua hắn như hai người xa lạ, còn Ngọc Hải thì mỉm cười cúi đầu chào anh một cái. Ngốc của anh vẫn nghe lời hắn như ngày nào, cậu đã làm đúng như mong muốn của anh nhưng trong lòng anh vẫn râm ran đau nhói. Anh đã làm xong thủ tục với luật sư, sau đó là đi đến một căn nhà nhỏ gần biển. Cậu rất thích biển, Xuân Trường đã mua nó ngay khi tìm được cậu, cứ nghĩ là sẽ xin lỗi, sẽ cầu xin sự tha thứ từ cậu, rồi anh sẽ cùng cậu kết hôn, cùng sống chung trong ngôi nhà nhỏ này, anh sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp cho cậu. Anh đã từng có một ước mơ như thế.

Lủi thủi bước vào nhà, anh nhìn xung quanh một lượt, khung cảnh thì ấm áp nhưng trong tâm anh thì lại lạnh lẽo vô cùng. Hôm sau, Xuân Trường gọi một trong số những thuộc hạ thân cận bên cạnh đến, gã là người anh tin tưởng nhất.

"Bắt đầu từ hôm nay trở đi, một ngày hai lần, cậu hãy đến đây, tôi bảo gì thì cậu cứ làm theo là được", hắn gật đầu đồng ý.

Ngày nào cũng vậy, anh bảo hắn dùng roi đánh mình, y hệt như những gì mà anh đã từng làm với cậu, tầm khoảng được 1 tuần thì anh lại kêu hắn đánh gãy đôi chân của mình. Lúc trước chân cậu may mắn mà hồi phục, có điều chỉ là còn khá yếu. Còn anh thì khác, đôi chân của anh thì bị phế hoàn toàn. Sau 3 tháng trôi qua, ngày ngày anh đều bị cơn đau dày vò đến thấu xương. Nhưng như thế thì sự áy náy, cắn rứt trong anh mới vài phần được thư thả. Cậu bên này cũng không khá hơn là bao, cậu biết Ngọc Hải cũng rất yêu thương và chiều chuộng cậu, nhưng cậu vẫn không có một chút động lòng nào hết.

Một năm sau, cậu và Ngọc Hải ly hôn chính Ngọc Hải là người đưa ra đề nghị trước. Ngọc Hải đã nhận được tin nhắn chuyển nhượng cổ phần của luật sư bên anh, Ngọc Hải không ngờ Xuân Trường lại đưa công ty mà y đã dồn biết bao quyết tâm vào đấy cho mình. Trong tin có một dòng nhắn mà Xuân Trường đã nhờ luật sư chuyển lời đến Ngọc Hải.

"Tôi định là sau khi tôi chết mới nhượng lại công ty cho cậu, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ là lúc thích hợp nhất, hãy chăm sóc em ấy, yêu thương em ấy bằng tất cả những gì cậu có thể. Em ấy đã phải chịu nhiều thiệt thòi . Lời cuối, hạnh phúc nhé!".

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0608