Kẻ Ngốc Yêu Anh (3)
____
Nước mắt một lần nữa rơi trên mặt của cậu nhưng nước mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong một ngày anh thấy người này khóc... Nhưng mà bàn tay anh đưa ra, cậu lại không dám nắm lấy. Xuân Trường nhìn hành động cậu giấu hai tay mình ra sau, mẹ cậu vẫn còn ôm cậu trong lòng nhưng khi thấy anh có thiện ý, muốn giúp đứa con của mình thoát khỏi đây cho nên mẹ cậu đã buông vòng tay của mình ra khỏi cậu còn cậu vẫn giấu đôi tay mình phía sau lưng, anh thấy vậy đầu lắc lắc liền nhíu mày hỏi:
"Sao vậy? Không muốn đi theo tôi ? Muốn ở đây chờ chết sao? Muốn ở đây để hằng ngày bị cha dượng đánh tiếp sao?"
Cậu vẫn tiếp tục lắc đầu. Đưa bàn tay bẩn dính máu vươn ra, chỉ lên chỗ vết áo trắng tinh của anh. Sau đó lại chỉ vào cái áo rách nát và dính máu của mình... Cậu vẫn tiếp tục lắc đầu, như sợ mình làm váy bẩn áo của anh. Cậu nói với anh rằng:
"Người em bẩn lắm sợ làm dơ áo của chú. Em sợ chú lại đánh giống như cha em vậy đó."
Nét mặt của cậu rất sợ hại không muốn anh lại gần cậu. Xuân Trường thấy vậy nhíu mày, anh hỏi lại:
"Cậu là sợ bản thân mình sẽ làm bẩn tôi và tôi đánh cậu sao?"
Lời vừa dứt, cậu ấy liền gật đầu lia lịa, nước mắt cùng nước mũi thi nhau chảy trên mặt. Nhưng bộ dáng của cậu vẫn thủy chung cách xa anh vì sợ làm bẩn ... Vì vậy mới có tổn thương sâu sắc. Bây giờ có người mở lòng tốt như vậy, cậu ấy tuy cảm kích nhưng vẫn bị những hành động trong quá khí ám ảnh đi?
Nhưng mà Anh cũng không nghĩ sâu xa đến vậy. Anh lại càng không ngại bẩn hoặc chán ghét gì, trực tiếp bế cậu lên và đi ra xe. Vì lúc nãy anh có nhắn tin cho trợ lí của mình đến đón. Vẫn dùng giọng ôn nhu nói:
"Tôi không ngại bẩn, tôi không giống như người khác mà sợ một người như cậu sẽ làm bẩn... Được rồi, mau về nhà thôi..."
Hơi ấm từ bàn tay to lớn truyền đến, cậu ngước mặt lên nhìn anh... Người kia tuy không cười nhưng lại rất tốt bụng cưu mang cậu, thoát khỏi nơi đầy đau khổ này, nơi mà cậu luôn bị một người mà cậu gọi là cha luôn đánh đập cậu không thương tiếc. Lần đầu tiên được người khác ôn nhu, cậu cứ thế, đôi mắt thì vẫn cứ dại ra và nhắm mắt chìm vào giấc mộng...vì cậu không còn sức để lắng nghe ai nói gì...
Trước khi bước ra khỏi cửa anh không quên nói cho mẹ cậu biết rằng: "Từ nay tôi sẽ nuôi cậu ấy, bà không cần phải lo lắng gì hết cả." mẹ cậu chỉ biết mỉm cười nhìn cậu mà thôi.
Nhưng anh không hề biết rằng. Chính anh đã cứu sống cậu, đã cho cậu thoát khỏi nơi đạu khổ kia và cho cậu một chỗ ở không có sự chà đạp, một nơi không còn phải những trận đòn roi, một cảm giác ấm áp gọi là "nhà".....nhưng cũng chính là anh cho cậu sự tổn thương nặng nề sau này... Làm cho cậu hoảng sợ với mọi thứ... Điên điên dại dại trở thành trò cười cho thiên hạ... Xuân Trường không hề hay biết rằng, con người này kể từ lúc được anh cưu mang. Thì trong lòng cậu chỉ có duy nhất hình bóng của anh.
Anh đưa cậu về nhà rồi gọi bác sĩ riêng của anh tới kiểm tra các vết thương trên người cậu. Sau khi bác sĩ băng bó các vết thương cho cậu xong thì anh xuống bếp nấu cho cậu một ít cháo cho cậu. Anh đem cháo vào phòng nhìn người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh nên anh định bước ra ngoài thì nghe cậu nói mớ và la hét dữ dội:
"Đừng...đánh...đừng...đánh... mà...cha đừng đánh con mà...hức"
Anh vội vàng chạy lại lay lay người cậu để cậu tỉnh giấc. Muốn kêu tên cậu nhưng chợt nhớ ra là không biết tên cậu là gì nên đành gọi đại.
"Cậu gì ơi...tỉnh dậy đi...không có gì phải sợ...có tôi đây rồi..." Cảm giác khi anh ôm cậu vào lòng nó rất lạ, tim anh đập rất nhanh.
Cậu mơ màng mở mắt ra thì thấy anh đang ôm cậu vào lòng, cảm giác thật ấm áp làm sao. Anh thấy cậu tỉnh vội đưa cháo cho cậu ăn cho mau lại sức. Anh nhanh chóng hỏi tên của cậu:
"Cậu tên gì?"
"Em tên Minh Vương" cậu cũng muốn biết anh nên hỏi lại nhưng hơi sợ cứ ấp úng "Mà...mà anh...tên gì?"
"Sau này kêu tôi là Xuân Trường"
"Vậy sau này tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Vương nha, cái tên Tiểu Vương dễ thương hơn nhiều...được không?"
"Dạ...chú"
"Bộ nhìn mặt tôi già lắm hay sao mà kêu tôi bằng chú"
"Dạ...không phải đâu ạ. Tại..." Nhìn thấy ánh mắt của anh không được vui nên cậu áp úng thay đổi cách xưng hô liền.
"Dạ...a...anh." Thấy vậy, anh nở nụ cười thân thiện với cậu.
Sau khi cậu ăn cháo và uống thuốc xong, anh lại dùng kéo " cắt tạm" mớ tóc dài lộn xộn của cậu. Bây giờ khuôn mặt của cậu hiện rõ ra là một chàng trai tuy không được đẹp nhưng vẫn có thể gọi là tạm được.
Lúc đưa cậu về nhà anh, mà không mang áo quần hay bất cứ gì theo cả. Anh đành phải đưa một bộ áo quần nhỏ nhất của mình cho cậu mặc tạm. Nhưng khi để cậu mặc vào thì lại vô cùng rộng. Anh nhìn mà nhịn cười không nỗi, đặt tay lên xoa cái đầu chó gặm ấy. Lâm Hàn vừa nói vừa cười.
"Khụ...khụ..."
"Tuy là mái tóc cắt không đều, nhưng nhìn chung thì cậu cũng vừa mắt lắm rồi. Ngày mai tôi dẫn cậu đi sửa lại mái tóc. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi cất đồ."
Anh vừa dứt lời cũng liền xoay người bước đi. Chỉ là chưa bước được hai bước thì ống tay áo bị cậu kéo lại.
"Sao vậy?"
Minh Vương rụt rè, cúi người xuống nói thì thầm vừa đủ cho cả hai nghe.
"Em... em.. Cảm ơn anh, tóc đẹp rồi. Không cần chỉnh lại nữa đâu ạ."
Xuân Trường gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Xuân Trường sau khi cảm thấy đã nói xong chuyện thì đẩy cậu nằm xuống giường, hắn đắp chăn cho cậu. Giọng nói nhẹ nhàng dỗ cậu.
"Mau ngủ đi, có gì mai rồi nói tiếp. Ở ngoài đường lâu như vậy chắc cậu cũng mệt rồi. Cứ an tâm mà ngủ đi, tôi ở ngay phòng bên cạnh."
Đã từ rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi phần kí ức đó bị lãng quên đi. Cậu bây giờ mới cảm giác được sự êm ái của nệm giường bao bọc lấy thân thể. Cái lưng không còn phải tiếp xúc với nền gạch cứng sao những lần bị đánh. Minh Vương bây giờ có được một chiếc giường ngủ thật xịn liền thỏa mãn cười cười, Minh Vương gật đầu với những gì Xuân Trường đã nói, sau đó thì lại trùm chăn lên cả đầu. Hưởng thụ cảm giác ấm áp này.
Mà anh thấy người kia như vậy, cũng không còn gì để nói. Chỉ để lại câu chúc ngủ ngon rồi mới đi ra khỏi phòng, quay trở lại xử lí đống văn kiện của mình. Sau khi anh đi chưa được bao lâu, cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ của mình.... Có lẽ đêm này là đêm cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.
Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh, Xuân Trường không thể tin được là mới đó mà Minh Vương cậu đã ở nhà mình hơn ba tháng, nhóc con giờ đây đã dễ thương hơn trước. Cả người nhóc ấy hiện tại đã ra dáng một thiếu niên thanh tú, xinh đẹp và sạch sẽ hơn là những ngày đầu mới bước chân vào nhà...Những năm đó sống trong sự bao bọc của anh khiến cậu dần dựa dẫm vào anh hơn. Và những điều cậu lo lắng gần đang sắp xảy ra khi người phụ nữ ấy xuất hiện – mối tình đầu của anh, người anh từng yêu bằng cả trái tim và sinh mệnh. Tưởng chừng hạnh phúc của anh sẽ dành cho cậu mãi mãi về sau nhưng không anh đã có người anh yêu thương đang chờ ngày cùng nhau sống chung một mái nhà. Và ngày đó cũng đã tới....
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com