Kẻ Ngốc Yêu Anh (5)
Từ ngày hôm đó, cậu luôn né tránh anh khi anh ở trước thì cậu ra đằng sau anh ở phòng khách thì cậu ra vườn, anh muốn gặp cậu để nói chuyện nhưng cậu thì luôn né, làm cho anh cảm thấy khó chịu mà không biết là vì anh, anh nghĩ là chuyện bình thường nên anh cũng không để tâm tới cậu nữa. Anh lo cho cô người yêu của anh vì cô ta đang mang thai, dần dần anh cũng lạnh nhạt với cậu hơn, không còn quan tâm hay hỏi thăm cậu như lúc trước.
Nhân cơ hội đó cô ta, luôn tìm cách hành hạ câu hết lần này đến lần khác còn đổ lỗi cho cậu là muốn hãi đứa bé trong bụng cô ta để anh đánh và phạt cậu. Những lần như vậy anh cảm thấy chán ghét cậu hơn không muốn cậu ở trong nhà mình nữa, muốn cậu trở về với cha dưỡng của mình nhưng vì cậu năn nỉ ở lại, bảo cậu làm gì cũng được đừng bắt cậu trở về ngôi nhà đó.
Để có muốn hành hạ cậu và tống cậu ra khỏi nhà anh cô ta liền nghỉ cách nói với anh là bắt cậu làm người ở trong nhà muốn cậu chăm sóc cô ta, sẵn tiện lấy cớ để tống cậu đi.
Hôm nay, anh không đi làm ở nhà cùng cô ta vì cô ta bảo anh đưa đi khám thai, cậu chuẩn bị trà và café đem lên cho hai người.
"Dạ...trà mật ong và...cafe"
Cô lơ đễnh với lấy tách trà nhấp một ngụm lớn
"Á, AAAA SAO NÓNG QUÁ VẬY?" cô hất li trà xuống chân cậu rồi giãy nãy la hét.
Nước trà nóng bắn vào chân cậu rát lắm nhưng cậu không dám tránh đi, đứng yên chịu đựng. Uẩn Viên sau một hồi la hét liền nghiến răng, trừng mắt.
"Sao? Cậu cố tình làm cho tôi bị bỏng phải không?"
"T...tôi không dám"
"Còn không mau lau dọn" cô ta hét lớn, đạp mạnh vào chân cậu
Bị trúng vào vết bỏng làm cậu mất thăng bằng quỳ sụp xuống đất. Uẩn Viên nhếch miệng mỉa mai
"Công nhận thấp hèn thì hợp với tư thế đấy lắm, hay tính vờ vịt yêu đuối câu kéo thương hại?"
Xuân Trường ngồi bên cạnh không có phản ứng gì, chỉ thấy mắt anh khẽ đảo nửa vòng. Không quan tâm cậu bị gì, mặt cho cô ta chỉ trích, chửi mắng cậu không chút động lòng.
"Tính ngồi đó ăn vạ à? Lau sạch sàn đi" cô ta la lối
"Dạ"
Cậu vừa chống tay định đứng lên tìm giẻ lau thì cô ta đã tiếp tục cao giọng
"Cởi áo ra mà lau"
"..Sao...ạ?"
"Cái thứ đang mặc trên người cũng giống giẻ lau lắm ấy, cởi ra mà lau"
Hai bàn tay cậu nắm chặt, cả người run lên từng đợt. Cậu khốn đốn suốt thời gian qua vẫn chưa mua vui đủ cho anh và cô hay sao. Cậu không muốn cởi chiếc áo này ra vì chiếc áo này do anh đã mua tặng cậu lúc về ở với anh. Vì không muốn làm anh và cô ta nổi giận nên đành cởi áo ra lau. Và đôi mắt ai đó đã không kiềm chế được mà nhìn lâu hơi một giây trên đôi vai gầy run rẩy.
Giặt sạch cái áo của mình, Vương Nguyên mang nó ra ngoài vườn phơi. Còn anh đã đưa Uẩn Viên đi tới bệnh viện để kiểm tra thai kì. Căn nhà sau buổi sáng ồn ào lại chìm vào yên lặng, Minh Vương ôm cái chân đau bị Uẩn Viên hất trà nóng lúc sáng vào giờ rát đỏ và phồng rộp, nhưng cậu không dám bỏ bê công việc.
Đang dọn dẹp vô tình nhìn thấy chiếc móc khóa cậu đã làm mất mà anh từng tặng cho cậu để làm kỉ niệm, tìm lại được làm lòng cậu vui lắm, tuy chỉ là một chiếc móc khóa đơn giản nhưng làm cậu vui mừng như nhặt được của quý.
Mãi chăm chú nhìn chiếc móc khóa, cậu không biết khuôn mặt nghiêng nghiêng với nụ cười nhẹ nhàng đó của mình đã vô tình lọt vào ánh mắt của Lương Xuân Trường,– người đang đứng bất động nơi cánh cửa.
Hắn vốn định tìm cậu để mắng cậu vì không nghe chuông cửa ra mở cửa nhưng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích trong trẻo phát ra từ bên ngoài vườn, anh đã kịp ngăn tiếng quát nạt của mình, nhẹ nhàng đến gần.
Và anh nhìn thấy điều mà anh tưởng chừng sẽ không không bao giờ được thấy lại nụ cười ấy của cậu.
Mái tóc thường ngày từng được anh cắt gọn nay cũng lòa xòa che quá nửa khuôn mặt đã được cơn gió nhẹ thổi tung, để lộ đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong cong, sóng mũi cao thon gọn và khóe môi anh đào rạng rỡ. Đẹp đến ngỡ ngàng.
Khuôn mặt đó vừa lạ vừa quen, vừa thật vừa ảo, anh cứ ngây người ra như thế không biết đã bao lâu. Đủ để không nghe thấy tiếng Uẩn Viên gọi tên anh từ phía sau.
Cô lấy làm lạ khi anh bước nhanh vào nhà rồi ra vườn và khi nhìn thấy dáng anh đứng bất động, ánh mắt cứ dán vào điểm gì đó ngoài vườn. Tò mò nhìn theo, cô nhíu mày nhận ra ánh mắt ngây dại kia đang thu toàn bộ khuôn mặt tươi cười của cậu mà cô vừa hả hê chà đạp lúc sáng.
Càng choáng váng hơn khi chính anh – người cô yêu đến hoang dại cũng chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối ấy như vậy bao giờ.
Nén một tia căm hận trong đôi mắt, cô ôm chầm lấy cánh tay anh, cố gọi lớn
"Xuân Trường ~ anh vào nhà với em và con đi"
Minh Vương nghe tiếng nói liền quay lại, nhận ra cả hai người đang nhìn mình chăm chăm. Cậu vội đứng lên và nụ cười tắt lịm.
Cảm giác xốn xang trong lòng anh cũng biến mất. Như một ngọn sóng nhỏ, ngắn ngủi qua đi để mặt nước quay về yên tĩnh.
Anh quay đi, cười nhạt.
Còn cậu quay lại với công việc của mình.
Uẩn Viên tức giận nghĩ cách: "Phải tống cổ nó đi càng sớm càng tốt"
Thấy cậu đang lau nhà Uẩn Viên cố tình đứng phía sau để cậu không thấy mà lùi sau trúng cô làm cô té xuống.
"Ahh...em làm cái gì vậy hả, có thể em ghét chị nhưng đứa bé thì đâu có tội gì đâu chứ"
"Em bị làm sao vậy?" anh nghe tiếng la của cô thì hớt hải chạy vào xem.
"Anh ơi, em đau quá...hức...có lẽ em ở đây khiến em ấy không vui và em bắt cậu ấy làm việc nhà nên...đã đẩy em...dù em đã né...mà cậu ấy vẫn cố tình đẩy...hức..."
"Em làm gì vậy hả? Đừng nghĩ bản thân đã là chủ nên dám cả gan làm ra những chuyện này đúng không? Em nên nhớ thân phận mình đang ở đâu?"
"Em...em không có...chú ơi, em không có đẩy chị ấy"
"Về nhà tôi sẽ giải quyết em sau" anh nói xong lền bế Uẩn Viên đến bệnh viện.
"Không có mà...em không có đẩy chị ấy mà...anh tin em đi" cậu đứng đó, lặp đi lặp lại câu nói ấy mặc cho anh đã đi xa rồi.
Anh từ bệnh viện trở về, vẻ mặt rất khó coi, vừa thấy cậu đang ngồi ở ghế sofa anh lên tiếng trách móc.
"Em nói thật cho tôi nghe, tại sao em lại đẩy cô ấy?"
"Em không có đẩy chị ấy...hức...chú ơi..., em không có mà...hức..."
"Tôi dẫn cô ấy về đây em không vui đúng không? Nếu em cảm thấy không hài lòng thì mau đi tìm người khác nhận nuôi em đi hay là về ở với cha dượng của em đi"
"Chú ơi, em xin lỗi...hức...em không phải như chú nói đâu...hức...chú đừng đuổi em đi mà...hức...chú ơi đùng đuổi em mà..."
Khi nghe anh bảo cậu đi tìm người khác nhận nuôi em đi hay là về ở với cha dượng của em đi, điều đó đã chạm đến nỗi đau, nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cậu. Nhất là câu "về ở với cha dượng" trong phút chốc những hình ảnh bị cha dượng đánh đập chọt ùa về khiến cậu dần mất bình tĩnh ngồi thu mình lại mà òa khóc, miệng liên tục lặp đi lặp lại:
"Cha ơi, đừng đánh con nữa, con đau quá...hức...cha ơi...hức...".
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com