Kẻ Ngốc Yêu Anh (8)
_______
Trợ lí Khang ở trên công ty cả một buổi, từ khi sáng đến giờ gọi cho Lâm Hàn cũng không thấy ai bắt máy. Tầm này cũng gần mười giờ sáng mà tổng tài vẫn chưa đến công ty khiến cậu cảm thấy kì lạ, trợ lí Khang không yên lòng nên vội chạy xe đến nhà của Xuân Trường.
Khi tới nơi, trợ lí Khang bước vào nhà, cậu tự hỏi, căn nhà này từ khi nào đã trở nên u ám như vậy?
- Lương tổng, ngài có ở đây không? Lương tổng?
Bước tới cửa phòng cậu mở ra, cậu thấy Xuân Trường vẻ mặt nhắm mắt nằm trên giường. Cả người đầy mô hôi, khuôn mặt đỏ bừng, trợ lí Khang cảm thấy làm lạ lập tức tiến đến kiểm tra... sau đó mới biết là anh bị sốt.
Trợ lí Khang hôm nay lại có trách nhiệm chăm sóc ông chủ. Nhà chẳng có một ai, cậu phải hầu hạ người này khỏi bệnh thôi.
Gọi bác sĩ riêng của anh đến, để người ta chuẩn đoán bệnh và cho thuốc... trợ lí Khang bỗng nhiên trở thành osin không công hết ba ngày.
Qua đến ngày thứ ba, mặc dù vẫn còn chút mệt mỏi và đau đầu. Nhưng chân tay đã cử động được, Xuân Trường vội đưa tay đến tìm điện thoại.... chỉ thấy bên trong là nhiều cuộc gọi cùng tin nhắn của trợ lí Khang. Vì người của trợ lí Khang đã tìm được chỗ ở của cậu. Hiện tại cậu ấy đang ở một thành phố nhỏ ở ngoại thành.
Xuân Trường mừng như điên, mặc kệ trợ lí Khang khuyên ngăn nên nghỉ ngơi thêm một ngày rồi hẳn đi tìm người nhưng anh nhất quyết không chịu. Cứ thế một hai thay đồ rồi lái xe ra ngoại thành, lần theo địa chỉ nhận được mà tới một tòa nhà chung cư. Anh định đi lên thì thấy bóng dáng một đứa nhỏ mặc bộ đồ màu xanh lam quen thuộc mà anh đã nhớ nhung suốt 2 tháng qua cuối cùng cũng đã xuất hiện. Anh vui đến nổi hai tay run run, khoé môi giật giật vài cái gọi tên.
- Tiểu... Tiểu Vương!!!.
Minh Vương thì bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên lập tức giật mình. Mà giọng nói này nó thường xuyên vang bên tai cậu 2 tháng nay không ngừng. Vậy mà giờ đây lại vang lên một lần nữa khiến Minh Vương bất ngờ ngoảnh đầu lại, vừa nhìn thấy anh cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu không ngờ bản thân đã chạy đến đây mà anh vẫn tìm ra, xem ra anh vẫn không chịu buông tha cho cậu.
Xuân Trường mặc một thân đồ màu đen, vẻ mặt mệt mỏi phong trần nhìn cậu cười hiền. Đưa một tay đến trước không trung vẫy vẫy, rồi anh nói.
"Tiểu Vương, mình về nhà thôi... Anh nhớ em."
Cậu sững sờ mấy giây, rồi bỗng nhiên giấu tay mình ra sau. Lui vài bước chân, lấy lại tinh thần, cậu lạnh nhạt lên tiếng.
"Chú đến đây làm gì? Mà tôi nói lại cho chú biết là thay đổi lại cách xưng hô đi."
"À...em về nhà với tôi đi, tôi rất nhớ em...tôi biết lỗi lầm tôi gây ra không dễ tha thứ, nhưng em chỉ cần tha thứ cho tôi...e...em muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm được hết."
"Vậy chú đừng đến làm phiền tôi nữa."
Sự việc này anh biết chắc chắn sẽ không tránh khỏi nên đã chuẩn bị tâm lí. Vậy mà lời cậu nói ra, anh cảm thấy thật hụt hẫng, tâm thì đâu như bị ai véo mạnh vậy... cậu hoá ra vẫn không thể tha thứ cho anh.
Ba đêm không ngủ khiến cả thân thể mệt mỏi, ngày thì Xuân Trường không ăn không uống. Chỉ dốc sức chạy đến vùng ngoại ô để tìm Tiểu Vương của anh.... nhưng mà lúc gặp lại được cậu. Anh lại không thể ngờ rằng Tiểu Vương lại không muốn về với anh và không muốn anh đừng đến làm phiền.
Xuân Trường hiểu ra cảm giác vì người khác mà đau lòng là như thế nào rồi. Anh quỳ gối trước mặt Tiểu Vương và nắm lấy tay cậu nói.
"Tiểu Vương...chuyện đó tôi làm không được??"
"Tôi cầu xin em về với tôi có được không??? Em mắng tôi cũng được, em đánh tôi cũng không sao. Em muốn gì tôi cũng sẽ chiều em. Chỉ là cầu xin em đừng bỏ đi, về với tôi được không Tiểu Vương??
"Chú có biết những chuyện trước đây mà chị ấy và chú đã gây ra cho tôi không? Chỉ có một điều đơn giản như thế mà chú cũng không làm được."
"Tôi biết chứ, tôi sẽ cố gắng chuộc lại mọi lỗi lầm, bù đắp những tổn thương mà tôi gây ra cho em."
"Bù đắp? Chú còn nhớ khi đón tôi về chú cũng nói mấy câu như vậy không? Tôi đã tin chú...đem hết thảy tấm chân tình của tôi cho chú, tôi đối với chú một lòng một dạ, còn chú? Chú đã đối xử với tôi như thế nào? Tất cả những lời chú nói với tôi chỉ là sự giả dối thôi, tôi không tin chú nữa đâu."
"Tôi xin lỗi, xin em...xin em hãy tin tôi một lần nữa thôi...chỉ duy nhất một lần nữa thôi..." anh đã quỳ gối dưới chân cậu nãy giờ, hốc mắt cay cay, cổ họng khô khốc không thể nói thêm được nữa.
"Chú....chú không còn là người tốt nữa rồi!!! Tôi sợ chú lắm!!!! Không muốn về với chú nữa!!!!"
Lời nói chứa đầy sự buồn rầu của Tiểu Vương phát ra trực tiếp làm Xuân Trường chết sững.
Đến cả cậu còn cho anh là kẻ xấu, Tiểu Vương dù ngốc vẫn đánh mất niềm tin vào mình khiến Xuân Trường như bị giáng một cú mạnh vào tim vậy. Bản thân đã hạ mình đến như vậy mà vẫn không xong, anh cảm thấy mình thật thất bại.
"Chú đừng làm như vậy nữa, chú hãy quay về đi, quay về sống hạnh phúc với người mà chú yêu thương đi, cảm ơn chú thời gian qua đã cưu mang và chăm sóc, từ giờ đừng ai làm phiền đến cuộc sống của ai nữa" nói rồi cậu quay đi bỏ lại anh vẫn quỳ dưới đất mà ôm mặt khóc nức nở.
"Đừng đi mà...em đừng bỏ tôi, tôi biết sai rồi, đừng đi...làm ơn đừng bỏ tôi mà..."
Anh hối hận rồi, thật sự đã hối hận rồi, giá như thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ không để cho những lỗi lầm đó xảy ra, cũng không vì thế mà đánh mất cậu. Cơn mưa bỗng trút xuống như thác đổ, hòa tan cũng những giọt nước nước của anh, rửa sạch mọi thứ xung quanh, nhưng nó không thể rửa được tội lỗi và tâm hồn đã bị vấy bẩn. Anh cứ quỳ mãi trong mưa, khóc cho đến ngất đi.
Khi anh tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, là trợ lí Khang đã đưa anh đến bệnh viện khi thấy anh nằm ngất ở đó, dù đã khuyên anh đi về. Anh mệt mỏi thở dài nhìn lên trần nhà trắng tinh, suy nghĩ những điều đã trải qua, nở nụ cười tự giễu bản thân, có chút thê lương. Anh cảm thấy bản thân như đang bị ông trời trêu ngươi, đi một vòng dài như thế đến cuối cùng lại quay về điểm xuất phát...Anh gỡ hết dây truyền nước biển, đầu choáng đến nổi không đứng vững nhưng anh vẫn cố thay đồ, rồi một lần nữa đến tòa chung cư nơi cậu ở.
Anh mua hẳn một căn kế bên nhà cậu, nhưng không phải anh ở mà là thuộc hạ riêng của anh ở. Anh để họ bên cạnh để bảo vệ và cập nhật thông tin về cậu cho anh. Xong anh lái xe về thành phố trong đêm, nếu như cậu không muốn nhìn thấy mặt anh thì anh sẽ cố gắng miễn cưỡng chiều theo cậu để cậu được vui.
Cậu một mình sống trong thành phố xa lạ thật không phải là chuyện dễ dàng nhưng thật may cậu gặp được Ngọc Hải, anh ta rất tốt bụng cho cậu ở tạm trong nhà mình và cho cậu làm thêm ở tiệm sách do y mở để kiếm thêm thu nhập. Cậu vô cùng biết ơn anh ta, xã hội bây giờ rất ít người tốt như anh ta không dễ kiếm được.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com