TRƯỜNG - VƯƠNG (ĐOẢN)
Anh và cậu kết hôn được bốn năm nhưng trong bốn năm đó sự tủi thân và buồn bã chỉ có anh là nhiều nhất vì chỉ có anh là yêu cậu thôi, còn cậu thì không.
Câu chuyện hằng ngày cứ lặp đi lặp lại...của anh với cậu...
"Vợ, anh đưa em đi ăn..."
"Cút ra!"
"Vợ, chúng ta đi..."
"Cút!"
"Vợ, anh..."
"Anh biến đi khuất mắt tôi!!!"
"NHANH!!!"
"Nhưng...anh chỉ muốn nói, anh yêu em..."
...
Là như vậy đấy, cuộc hôn nhân của họ chỉ là môn đăng hộ đối, thuận theo cha mẹ hai bên chứ không hề có xuất phát từ trái tim của hai người. Hay nói đúng hơn là chỉ có mình anh yêu cậu, còn cậu thì chẳng có một chút tình cảm nào với anh cả, nếu không muốn nói là cậu ghét cay ghét đắng người đàn ông như anh.
Cậu đang hưởng thụ cuộc sống tự do sung sướng như chú chim bay trên trời thì bỗng dưng bị bắt nhốt vào lồng chim, một nơi không khá hơn là nhà ngục, mất đi sự tự do đáng có của cậu. Đương nhiên điều đó làm cho cậu tức giận, cậu muốn nổi điên.
Nhưng đó là suy nghĩ của cậu về ba năm trước, còn bây giờ không hiểu vì sau mà bản thân lại cảm thấy không còn ghét anh nữa, tệ hơn là cái cảm giác...hơi rung động khi đứng trước anh...
Tuy nhiên, cậu luôn tự dối lòng mình rằng đó chỉ là một cảm xúc nhất thời của cậu mà thôi nên cậu không đáng bận tâm đến. Chính vì vậy, cậu vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, không quan tâm đến cảm xúc của anh và mặc cho anh luôn quan tâm mình cậu một cách hết lòng.
...
Hôm nay, như thường lệ cậu về nhà khi mọi người đều đi ngủ. Mở cửa ra, cậu vô cùng ngạc nhiên vì trong biệt thự rất tối, không hề có lấy một ánh đèn nào hết. Sao lạ nhỉ? Mọi khi anh đều bật đèn rồi ngồi đợi cậu về cơ mà nhưng hôm nay lại chẳng thấy người đâu thế này?
Cậu đứng ngẩn ra vì tò mò nhưng sau đó cậu nhanh chóng hồi phục, thong thả đi thẳng lên phòng của mình. Mặc kệ anh thôi, anh đi đâu, làm gì cũng không liên quan đến cậu.
Nhưng khi đi ngang qua thư phòng của anh, cậu chợt nhìn thấy anh đang nằm gục trên bàn làm việc, dáng vẻ này nhìn trông rất mệt mỏi.
Khoảnh khắc đo, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm xúc xót xa khó tả, cậu rón rén bước vào phòng, định lấy chiếc áo khoác hay chiếc mền để đắp lên cho anh để anh tránh bị cảm lạnh. Dù gì bây giờ, tiết trời cũng chuyển sang đông rồi, mà anh còn bật máy điều hòa rất lạnh nữa, với cả thường ngày anh luôn đối xử tốt với cậu nên bây giờ báo đáp một chút cũng chẳng thiệt thòi gì.
Cơ mà trong thoáng chóc, động tác của cậu khựng lại vì trên bàn làm việc của anh...là một lọ thuốc ngủ! Cậu bỗng cảm thấy lo lắng lạ thường, vì trước đây cậu chưa từng thấy anh mất ngủ mà hôm nay lại uống đến mức này hay sao?
Cậu nhẹ nhàng bước tới gần lay người anh thì không thấy anh cử động, dự cảm chẳng lành cậu liên tục gọi anh nhưng kết quả bằng không, cậu liền kêu bác quản gia gọi xe đưa anh tới bệnh viện, lúc dìu anh đi thì cậu thấy trên bàn có một tờ giấy, mà dòng chữ đầu tiên đó chính là: "Gửi vợ yêu".
Cậu vội vàng đưa anh tới bệnh viện rồi đọc thư sau, khi tới bệnh viện anh được đưa vào phòng cấp cứu cậu ngồi ngoài rất lo lắng mong anh không bị làm sao hết.
Trong lúc ngồi chờ trước phòng cấp cứu, cậu nhớ tới lá thư mà anh gửi cho cậu. Cậu ngồi suy nghĩ: "Anh gửi cho mình sao?". Cậu tò mò cầm bức thư lên đọc.
"Vợ của anh. Khi em nhìn thấy bức thư này thì có lẽ anh đi đến một nới rất là xa, xa hơn cả những gì mà em có thể tưởng tượng được. Đừng tìm anh nhé vì em chẳng thể tìm thấy anh đâu! Em, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã thương em, yêu em, xin lỗi vì đã đồng ý lấy em khi em chưa đồng ý. Anh chưa bao giờ từng nghĩ, người mà khiến em tức giận, khiến em chán ghét anh, khiến em hận, khiến em đau lòng, khiến em khóc lại chính là anh. Anh đã từng mong mình có thể làm cho em hạnh phúc, từng ước rằng anh sẽ là người đi cùng em đến hết cuộc đời này, nhưng tất cả đều chỉ một chữ ƯỚC mà thôi, phải không em? Vì em chẳng hề yêu em, đúng không em? Đến cuối cùng, người mà em hận hết là chính anh cơ mà! Em biết không?...Ngày mai là sinh nhật anh rồi đấy! Anh mong muốn nhất là được trải qua một ngày sinh nhật thật hạnh phúc cùng em và được em chúc một câu Sinh nhật vui vẻ! Nhưng chắc anh không có cơ hội được hưởng cái hạnh phúc đó rồi! Em à, chắc anh không đợi được nữa! Anh biết em muốn được tự do như thế nào, anh cũng biết giới hạn của bản thân anh là nằm ở đâu. Anh sẽ không trách em, anh chưa bao giờ trách em đâu! Bởi vì anh hiểu, tình cẩm không thể nào ép buộc được...Giấy ly hôn anh đã kí rồi, anh để trên bàn trong phòng của em đấy! Em yên tâm đi, anh biết em không thích anh động vào đồ của em nên anh chỉ để đấy rồi đi ra thôi, chẳng hề xáo trộn phòng của em đâu! Em thấy anh giỏi không? Vợ! Cho phép anh được gọi em như vậy lần cuối nhé! Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh thật sự không thể kiềm chế được tình cảm của bản thân anh nữa rồi. Vậy nên anh trả tự do cho em. Đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của anh, cũng là tất cả tình cảm anh dành cho em! Cuối cùng, anh mong em hạnh phúc!
Tạm biệt em, vợ của anh...Người yêu của em..."
Một giọt, hai giọt nước mắt cậu đã rơi, thấm ướt lá thư mà cậu cầm trên tay đã khiến nhòa đi vài chỗ. Cậu hối hận rồi, thật sự rất hối hận. Cậu cũng thừa nhận rằng cậu đã yêu anh, yêu anh chàng ngốc như anh vì luôn chỉ biết nhường nhịn cậu, chịu đựng cậu suốt thời gian qua cho dù cậu đúng hay sai.
Ở ngoài cửa phòng cấp cứu cậu luôn mong là anh luôn bình an, không xảy ra chuyện gì, để cậu hối hận không kịp. Cậu nghe tiếng "Tít" cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của anh không sao hết cũng may là đưa đến kịp lúc, cậu vui mừng khi mình nhận ra được tình cảm cậu dành cho anh.
Cậu vẫn còn có thể nói câu chúc anh "Sinh nhật vui vẻ"
Trải qua sự việc hôm đó, tình cảm của cậu dành cho anh nhiều hơn, hiểu được anh yêu cậu đến nhường nào. Cứ thế cuộc sống hai người cứ thế mà trôi qua, ngày nào cũng là ngày vui vẻ, hạnh phúc. Cậu cảm thấy may mắn khi đã kịp nắm tay anh.
-----Hết-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com