Akutagawa là vampire
Tôi dạo này chìm trong game rồi, gacha thì tạch, đi ải thua miết. Nản quớ
Nên chém xíu rồi sủi đi cày game tiếp
_______________________________
Đột nhập vào nhà vợ là xưa rồi, anh ta đưa tờ giấy xin rước về nhà luôn
Bởi, người lắm tiền có khác, giải quyết nhanh gọn lẹ. Dứt tiền mà không cần nhìn giá, đó là ước mơ của đại đa số người
Ừ và đương nhiên Akutagawa sẽ măm măm cả ngày lẫn đêm với bé hổ con nhà anh
Bé ngồi yên anh ăn, bé nằm ngủ anh vẫn ăn, mà bé đi tắm anh cũng chui vô ăn cho bằng được
Riết Atsushi cả người toàn là vết răng cắn, ai nhìn vào đều tưởng cả hai đã có nhiều đêm mặn nồng
Mà....thật ra cũng có
__________
Atsushi ăn những số bánh kẹo mà Akutagawa đã mua về cho cậu ăn
"Akutagawa nè, anh có thể ăn được những thứ khác ngoài máu hả?"
"Ừ, dù chúng không thể lấp đầy bụng"
"Tôi tưởng anh ăn chúng sẽ bị đau bụng chứ?"
"Con mèo ngốc này, còn chưa hiểu hết về ta thì đừng lạm dụng ba cái lý thuyết nhảm này nữa"
Cả hai im lặng, nhìn nhau
"Hay anh uống thêm một ít máu nữa đi, tôi sợ anh bị đói nếu uống ít quá"
"Không cần, đủ rồi"
Atsushi gật đầu, rồi cất số đồ ăn thừa vào tủ
"Làm vậy thì mai tôi muốn ăn cũng sẽ dễ thấy hơn"
"Nhưng đồ ăn sẽ nhanh chóng mất ngon, rồi sẽ có một ngày nào đó, ta không nhịn được nữa và sẽ cắn vào cổ cậu"
Akutagawa khẽ cười
"Tôi hiểu, anh không cần lo lắng, khát máu là bản năng rồi, và cơn đói cũng vậy"
"Ước gì cứ thế này mãi, Jinko à. Đừng bao giờ rời xa ta"
"Nói những điều ngốc gì thế, Akutagawa? Anh thành ra bây giờ là lỗi của tôi mà"
"Sao rồi, ta thành ma cà rồng là do chính quyết định của bản thân"
Cả hai lại im lặng lần nữa
___________
Sau những đêm dài đè Atsushi ra ăn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Akutagawa quyết định bế con hổ nhỏ đi tắm
Nhìn người ta ngủ gật trong bồn tắm rồi tự ngã xuống, vùng vẫy trong nước, Akutagawa chỉ đứng nhìn chứ không thèm cứu. Nước chỉ mới cao hơn đầu gối thôi mà
Đến khi thấy đối phương nằm im trong bể nước, anh ta mới nhận thức được có gì đó sai sai, vội vàng nắm đầu kéo ra khỏi bồn tắm
Suýt nữa mất một miếng mồi ngon rồi
___________
"Tôi nghĩ lại rồi, Akutagawa à...."
"Cậu nghĩ gì?"
"Thà anh ném tôi vào phòng giam tù nhân còn tốt hơn nhiều so với ở đây"
Bầu không khí im lặng
"Dám chống đối ta ư? Được, cứ từ từ cảm nhận hậu quả"
Akutagawa đột ngột xách người ta lên, ném thẳng vào lồng giam những tù nhân tội phạm nguy hiểm nhất trong số lồng giam, rồi nhìn mèo nhỏ cúp đuôi ngồi co ro một góc
"Sao nào? Thích không?"
"Không...không hề"
Atsushi bị áp lực nguy hiểm của những tên tội phạm dọa sợ
Một số kẻ đói bụng thấy Atsushi, nhìn đến mức muốn ăn tươi nuốt sống, liền kéo cậu ta đi, bất chấp người ta vùng vẫy phản kháng. Akutagawa gầm lên đe đọa
"Đứa nào đụng đồ của tao, tao xiên hết"
Ừ, không đứa nào nghe lời cả. Ổng phải gầm lên lần nữa, chuẩn bị dùng năng lực
"Cút!"
Nguyên một đám ngoan hẳn, thế mà vẫn có đứa chê đời ngắn quá, xực một miếng thịt của hổ nhỏ. Khỏi cần niệm phật, hắn bị Akutagawa xiên phát, khô queo
Akutagawa bế hổ con đang khóc sướt mướt đem ra khỏi lồng giam, hỏi lại lần nữa
"Còn muốn ở nữa không?"
Atsushi lắc đầu lia lịa, khiến đối phương mỉm cười thỏa mãn
"Ừm, ngoan vậy mới tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com