Tamayo
"Anou..."
Về đêm, sương mù dày đặc bao quanh ngọn núi nhỏ, nơi có một cô bé mặc đồ rách rưới, khuôn mặt lấm nhem bụi bẩn đứng ở trước cửa một tiệm bán thuốc nhỏ, nói. Một 'thiếu nữ' trẻ ngó đầu trong tiệm ra, hỏi nhẹ:
"Có chuyện gì sao, cô bé?"
"C-cho con ít thuốc cảm cúm được không ạ?"
"Được thôi, con chờ cô chút nhé?"
"D-dạ!"
Cô bé giật thót. Sao trên đời lại có người xinh đẹp đến vậy cơ chứ?!
Bộ kimono tối màu của Nhật có hoa văn hoa lá. Mái tóc đen tuyền được tết thành búi và cố định bằng chiếc trâm cài hoa. Đôi mắt màu hoa oải hương huyền bí.
"Của con đây. Cô cho con chút đồ ăn nè."
"Ơ---ơ---cô gì ơi---"
Cô bé nhận lấy gói thuốc cùng túi đồ ăn rồi bị đẩy đi. Cô bé không thể tự cử động, cứ thế mà vô hồn đi xuống núi, thẳng chân đi về nhà.
Tamayo mỉm cười nhìn cô bé nghèo khó mua thuốc cho mẹ kia từng bước về nhà. Cô nhanh chóng lấy băng trắng cuốn lại cánh tay đang rỉ máu của mình. Song lại quay đầu đi vào tiệm thuốc của mình.
Tiếng chuông cửa rung rinh kêu "leng keng" khi cô đi vào. Bảng tiệm bắt đầu hiện rõ sau màn sương mù đêm tối.
Tiệm Thuốc Tamayo
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com