Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Thanh xuân bỏ quên

Hare, hay phải nói là Quỳnh Như mới đúng chứ nhỉ, chưa bao giờ coi trọng khoảng thời gian còn làm học sinh của mình.

Người ta nói, tuổi trẻ là kiểu, dù có ướt mưa và cảm lạnh đi chăng nữa thì con người ta vẫn muốn được quay lại lần nữa. Muốn được thêm một lần làm những đứa trẻ vô âu vô lo, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều.

Khi ấy, Hare nghĩ rằng, khoảng thời gian ngày nào cũng đi học, không học trên trường cũng đi học thêm này chẳng có cái chó gì thú vị. Nếu cho nó cơ hội quay lại thời học sinh, nó chắc chắn sẽ không quay về. Nó không muốn trải qua khoảng thời gian ôn thi đại học khốn kiếp kia nữa.

Bởi vì nó không có bạn thân, những người bạn trên lớp cùng lắm cũng chỉ là những người bạn xã giao mà thôi. Dù có học cùng nhau ba năm học đi chăng nữa thì cũng chẳng ai đủ quan trọng để bước vào cuộc đời của nó được. Có chăng thì cũng có vài đứa vượt mức xã giao một chút.

Nhưng giờ, khi được quay trở lại thời ấy, nỗi nhung nhớ của Hare bỗng dâng lên ngày một mạnh mẽ.

Nó không muốn quay lại thời gian học hành chất đống ấy thật. Nhưng cũng không phải là không muốn được gặp lại những cô cậu bạn bè của nó thời ấy.

Cái khoảng thời gian vẫn còn được làm những đứa trẻ vô tư, ngoài ăn học ra thì chỉ lo lắng những bài kiểm tra thường xuyên, hay bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ thôi. Quả thực rất gây thương nhớ cho người khác.

Rõ ràng là cảnh nó ngồi trong giờ Toán của cô Nga, lén lén lút lút giải đề văn của cô Giang chỉ mới cách đây một năm thôi. Thế mà giờ lại được ngồi trong cái lớp ấy của trường Trưng Vương, nó cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi vậy.

"Làm gì ngẩn người ra thế?" Thằng Dũng huých vai nó, "Cô gọi mày trả lời đáp án kìa."

"À?" Hare nhanh chóng đứng dậy, hết nhìn câu hỏi trên bảng chiếu rồi lại nhìn hai thằng bạn bên cạnh mình, "Cô ơi em không nhìn rõ bảng ạ."

Rồi lựa chọn câu kéo thời gian để thằng Sơn bên cạnh tìm đáp án cho.

"Không nhìn thấy mà sao ngồi tít bàn cuối thế Như?" Cô Nga hỏi chấm đầy đầu, "Thế thì lên bảng nhìn đi."

"... Dạ thôi, em nhìn thấy rồi ạ." Hare cắn răng nói.

Mẹ nó cái cảm giác bị gọi trả lời câu mình không biết này, rõ ràng là Hare đã muốn quên rồi mà. Cái trò chơi chết tiệt, sao lại cho nó bắt đầu ở trong lớp Toán chứ.

"Dạ đáp án là..."

"Là B. Là B!" Thằng Sơn thì thầm.

"Là B ạ."

"Em chắc chưa?"

Vãi đạn, nghe thế này thì chắc chắn đáp án B là sai rồi.

"Mày bị sao đấy? Đáp án trong sách là D mà thằng ngu!" Phương ở trên quay xuống bảo.

"Dạ em không, đáp án D ạ." Hare cắn răng trả lời lại.

Cô Nga lúc này vẫn cười, "Ừ, thế em làm cách nào để ra được đáp án đó?"

Wow, câu hỏi mà Hare sợ nhất hồi còn đi học, làm cách nào? Cô ơi em được các bạn nhắc đáp án thì sao em biết làm cách nào được hả cô!?

"Cô lập tham số m." Dũng ở bên cạnh thì thầm.

"Em dùng cách cô lập m ạ." Hare nhắc lại cho cô nghe.

"Rất tốt. Em ngồi xuống đi." Cô Nga gật đầu, "Bài này có hai cách giải, nhưng cô lập m là cách giải nhanh nhất. Như chúng ta đã được học hồi kỳ một về khảo sát tính đơn điệu của hàm số, thì..."

Hare thở ra một hơi, ngồi xuống.

Đấy, quay lại để trải nghiệm lại cảm giác cùng bạn bè quậy phá thì được. Chứ để học thì thôi nhé, xin kiếu luôn. Hare bởi vì học ngu Toán nên mới lựa chọn chuyên ngành ngôn ngữ để không phải học Toán nữa đấy.

"Đời đã đẻ ra Toán sao còn đẻ ra tao vậy."

"Tại vì làm vậy để mày có cơ hội bị hành đó."

"Đ*t m* thằng chó này."

Theo thời gian ở đây thì hôm nay là thứ bảy. Thứ bảy của tụi học sinh lớp mười hai không có lịch học chiều, nên sau khi kết thúc tiết thứ năm trong buổi sáng thì Hare trở về nhà.

Lâu lắm rồi mới ngồi trên xe điện đi về.

Bởi thời gian ở ký túc xá, rồi chết, rồi trở thành Kudo Hare, nó chưa một lần tự mình đi xe điện về nhà như thế này nữa.

Mà, dù chỉ là trò chơi ảo trong thế giới ảo thôi, nhưng cảm giác này cũng không tệ.

Giống như đã tìm lại được phần thanh xuân mà mình đã bỏ quên vậy.

. . .

Sau khoảng hai đến ba ngày ở đây, Hare chưa tìm được thêm manh mối hay gì liên quan đến việc nhốt người chơi ở lại nơi này. Nhưng nó có một vài khẳng định đã thấy và đúc kết từ việc quan sát.

Thế giới này tuy khởi tạo từ ký ức của người chơi, nhưng chung quy lại, đây vẫn là một trò chơi mà thôi. Vậy nên sẽ có một số điểm khác thường mà nếu như không tinh ý quan sát thì sẽ không thể phát hiện ra được.

Ví dụ như em trai nó thi thoảng sẽ có nụ cười khá kinh dị, mẹ của nó đôi lúc sẽ nhìn vô định vào một khoảng không bằng ánh mắt vô hồn, bố của nó trong bữa cơm sẽ im lặng một cách bất thường.

Ngoài ra thì các bạn trong lớp của nó, ngoài mấy người ngồi xung quanh nó cùng với các giáo viên ra, các bạn còn lại hành động, lời nói giống như NPC vậy, không có hồn. Vậy nên Hare vẫn có thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ, đâu là thế giới ảo khi ở trong trò chơi này. Hơn hết, nó luôn cảm nhận được chút năng lượng nguyền rủa ở xung quanh mình, mờ nhạt thôi, nhưng cũng đủ để nó chú ý.

À, còn một vấn đề nữa. Nạn nhân đầu tiên chết vì Soul Dive 17 có nét giống với người cậu của Hare ở Việt Nam. Hèn gì lúc đó lại thấy quen quen mà không nhớ ra nổi. Vì bình thường cậu của nó cũng không ở nhà mà cưới vợ rồi đi ở rể ở nơi khác luôn, thành ra nó cũng không được gặp cậu nhiều.

Đúng là hàng giả thì vẫn là hàng giả thôi. Cũng không thể trông chờ gì nhiều, vì Soul Dive 17 vẫn đang trong thời gian thử nghiệm mà. Hare cũng không quan tâm lắm, cũng không để bản thân chìm đắm vào quá khứ.

Còn lại thì mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

"Được rồi, cô không kiểm tra vở bài tập cho nên các bạn không thèm làm có đúng không?"

Hôm nay cũng vậy, một buổi học của học sinh cấp ba Việt Nam, cụ thể là ở lớp 12A4 niên khoá 2021-2024. Sau khi kiểm tra miệng đầu giờ và đứa nào được gọi cũng không có vở bài tập, cô Nga nổi khùng luôn. Không tính là mắng, cô giáo huấn cả lớp được mười lăm phút thì bắt đầu dạy.

"May quá, hôm nay cô không gọi tao."

Dũng khinh bỉ nhìn nó, "Ừ, sắp rồi."

"Sắp cái đ*o gì, lớp năm mươi mạng chẳng lẽ lại gọi trúng tao?"

Hare vừa mới dứt câu, tiếng của giáo viên đã vang lên.

"Bài này dễ này, cô mời bạn Như lên giải giúp cô nhé."

"... Đm."

Thế là, như ngày hôm ấy trong quá khứ, Hare lần thứ hai trong đời không mang não mà lên giải bài tập Toán. Tất nhiên là có sự trợ giúp từ vở bài tập của thằng bạn ngồi trên rồi. Nếu không thì không điểm như chơi luôn.

"Giỏi đấy, cứ thế này thì điểm Toán khi thi tốt nghiệp không phải sợ nữa, nhỉ."

Hare cười méo xệch đáp lại cô. Sau khi trả viên phấn vào chỗ cũ, nó cầm vở đi về chỗ. Cứ ngỡ là thoát được một kiếp nạn rồi, không ngờ cô hỏi một câu như dội cho nó một gáo nước lạnh.

"Quên đấy, Như có mang vở bài tập không? Đem lên cho cô kiểm tra."

Hare vừa mới quay lại chỗ ngồi, "..."

"Tao đã bảo là cô sẽ gọi mày rồi mà, hahaha."

Định mệnh nó chứ, Hare quên mất là cô sẽ kiểm tra cả vở bài tập khi lên kiểm tra miệng.

Giữa tiếng cười khinh bỉ của thằng Dũng và thằng Sơn, Hare cắn răng nói với cô, "Em quên mang vở rồi ạ."

"Không mang vở thì chỉ được nửa điểm thôi nhé."

"..."

Hare không muốn ở lại đây nữa! Cho nó về Nhật Bản đánh nhau hay làm nguyền sư, làm cu li gì đó cũng được. Nó không thể chịu nổi cái lịch học toàn môn tự nhiên của cái lớp này nữa! Tại sao khi ấy nó lại chọn ban tự nhiên trong khi sau đó nó vẫn thi ban xã hội vậy chứ!?

Giờ giải lao.

Như mọi khi, trong lớp chẳng còn bao nhiêu mống. Đứa thì vẫn ở lại lớp giải đề, nhưng một số thì đã chạy ra ngoài chơi rồi. Không phải đi hóng hớt drama ở lớp khác cũng là đi vệ sinh, ra ngoài hóng gió gì đó.

Hare ở lại lớp, tay cầm điện thoại lướt Facebook.

"Ê mày, câu này chọn gì?"

Thằng Tùng ngồi phía trên bàn của nó quay xuống hỏi. Hồi đó có vài đứa lựa chọn ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh để thi tốt nghiệp. Và trong lớp nó năm ấy có nó và thằng Tùng là chọn tiếng Nhật để học. Vì khi ấy vừa ghét vừa ngu tiếng Anh nên nó mới quyết định quay xe chọn ngôn ngữ khác.

"D đó, trợ từ trước đó là が nên động từ phía sau trợ từ chia ています phải là tự động từ."

"Ồhhh..."

Mà Hare, có kinh nghiệm thi tốt nghiệp, học đại học ngôn ngữ Nhật, đã vậy lại còn sống hơn một năm trong cơ thể của người Nhật để giao tiếp bằng tiếng Nhật, tất nhiên là nằm lòng tiếng Nhật rồi. Nó rất dễ dàng xử lý các câu trong đề mà ngày xưa mình chật vật.

Bỗng chiếc vòng tay nóng lên thu hút sự chú ý của Hare. Nó biết ngay là mấy người bạn của mình đang liên lạc.

Nhưng đang ở giữa lớp học, nó không thể công khai nói chuyện với cái vòng được. Hare sợ trong cái lớp này có cài cắm gián điệp của chú nguyền sư, đang theo dõi nó ở một góc nào đó. Nên nó đưa điện thoại lên tai giả vờ mình có người gọi.

"Ừ, Hare đang nghe đây."

[Hare. Cậu bên đó ổn không? Có bị tấn công hay gì không?] Zen'in Maki vừa mới kết nối được với nó đã hỏi dồn dập.

[Bình tĩnh chút đi Maki, cho cậu ấy nghe nữa chứ.] Panda nói.

[Shake.] Và Inumaki Toge đồng tình với Panda.

Nó liếc mắt nhìn mấy đứa hiện tại đang dồn sự chú ý vào người mình khi nó nói tiếng Nhật, "Không có chuyện gì cả. Mọi thứ vẫn bình thường. Tớ cũng không bị tấn công gì, các cậu không cần phải lo đâu."

"Ghê vậy hả, mày cày tiếng Nhật đến độ nói trôi chảy vậy luôn á?" Thằng Tùng nghe thấy cách nó nói và phát âm thì ngạc nhiên.

Hare cười gượng, "Xem anime nhiều thì biết thôi."

[...? Hare, cậu nói tiếng gì vậy?] Zen'in Maki nghi hoặc hỏi.

[Nghe lạ quá đi, tớ không hiểu gì cả.] Panda cảm thán.

"Không có gì đâu, các cậu đừng quan tâm. Khi nào phát hiện ra điều bất thường thì tớ liên lạc lại sau nhé."

[Khoan—]

Nói rồi, không chờ ba người kia phản ứng, nó đã đơn phương ngắt liên lạc. Nói tiếng Việt thì bên kia nghi ngờ, nói tiếng Nhật thì bên này chú ý. Thành ra Hare không biết nên xử trí thế nào, dù sao cũng đang giữa buổi sáng, ở trường học, nó không dám mạo hiểm.

"Ai thế?"

"Một người bạn qua mạng mà tao vô tình quen được thôi." Hare tùy tiện chọn bừa một lý do nào đó để đáp. Dù sao thì bọn này cũng chỉ là NPC trong game Soul Dive 17, không phải người thật, nó không cần quá chú tâm vào làm gì.

"Kinh đấy, mày nói chuyện như người Nhật luôn. Tao phải về cày thêm đề thôi, không thể thua kém mày được." Thằng Tùng nói rồi lại vùi đầu vào đống đề cương tiếng Nhật.

Hare cũng không quan tâm nữa, lại mở mạng xã hội ra để lướt.

Sau khi kết thúc một buổi sáng chỉ toàn Toán và Hoá, nó lại về nhà. Trên đường đi về, nó tranh thủ kết nối lại với Zen'in Maki để kể cho cô nghe vài dấu hiệu bất thường mà mình đã quan sát được.

"Tạm thời thì mới chỉ có nhiêu đó thôi." Hare vừa nói vừa rẽ vào ngõ về nhà mình, "Đó cũng không phải là manh mối quan trọng gì."

[Cũng phải. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, độ hoàn thiện cũng không cao lắm.] Zen'in Maki ở phía bên kia nghe nó nói vậy thì gật gù.

Hare thở phào một hơi. Khi liên lạc lại, Zen'in Maki cũng không hỏi về vấn đề ngôn ngữ mà nó đã sử dụng ban nãy nữa. Vậy càng tốt, đỡ mất công bịa lý do để lấp liếm qua loa.

"Ừ, cũng đang trong phiên bản thử nghiệm mà." Nó đồng tình với cô.

Khi về đến nhà, Hare như thường lệ chào bố trước khi lên phòng. Không thấy bố đáp lại, nó cũng không thấy bất ngờ, vì dù sao thì đây cũng chỉ là một thế giới giả lập mà thôi. Việc đôi khi có lỗi bug là việc hết sức bình thường.

[Được rồi, vẫn còn bình an là tốt.] Zen'in Maki bắt đầu dặn dò, [Nếu có gì nguy hiểm thì phải liên lạc với bọn tớ ngay đấy, biết chưa? Không được liều lĩnh làm việc nguy hiểm. Cậu mỗi khi ở một mình là lại có vấn đề.]

"Vâng vâng, tớ biết rồi mà."

Hare bất đắc dĩ đáp lại, tay chầm chậm mở cửa phòng.

Khi cửa phòng vừa mới được mở ra, một luồng năng lượng hắc ám đã ập thẳng đến khiến Hare không chuẩn bị tâm lý. Nó mơ hồ nhìn thấy luồng năng lượng này có màu đỏ đen trông vô cùng quỷ dị. Hơn hết là, trong phòng nó hiện tại đang có người. Cô ta có mái tóc đen dài qua lưng, mắt đeo kính, mặc bộ quần áo mẹ mua vô cùng bình thường. Lúc này cô ta đang ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo trên bàn.

Hare kinh hãi nhìn cô ta.

Cô ta quay mặt lại khi nghe thấy Hare, nở một nụ cười khiến nó cảm thấy lạnh sống lưng.

Đôi mắt cô ta trông thật u ám, chất chứa những năng lượng tiêu cực mà người thường không thể kiểm soát nổi.

"Chào. Hôm nay mày về hơi muộn đấy."

Giọng nói đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó, cô ta mang dáng vẻ của một Quỳnh Như khi còn học lớp mười hai.

Thế nhưng lại nhìn u ám hơn nhiều.

. . .

29.5.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com