Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Dưới lớp tro tàn của bản ngã

【Ting! Chúc mừng người chơi đã mở khoá 12/12 phong ấn của Kudo Hare, hoàn thành nhiệm vụ nhận được phần thưởng là năng lực của riêng. Phần thưởng đã được nhận, có thể mở thông tin và xem xét bất cứ lúc nào.】

Hare liếc nhanh thông báo của hệ thống rồi tắt đi. Nó nhanh chóng quay trở lại với cục diện hiện tại. Nó đang bị áp đảo bởi luồng ma thuật đen khổng lồ của 'Quỳnh Như' và lượng chú lực của một chú thuật sư đặc cấp thực thụ. Hơn nữa, bầu trời đang có một vài vết nứt rồi.

Ma thuật hắc ám của 'Quỳnh Như' quá mạnh, mạnh đến nỗi ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ thế giới đang được giả lập của trò chơi. Khiến nó phải đưa ra dòng cảnh báo màu đỏ chót.

[Cấp báo! Cấp báo! Hệ thống phát hiện một nguồn năng lượng hắc ám cực đại đang xâm thực, yêu cầu người chơi mau chóng thoát khỏi trò chơi để đảm bảo an toàn cho chính mình!!]

[Cấp báo! Năng lượng hắc ám đang xâm thực mạnh mẽ!! Yêu cầu người chơi mau chóng thoát game!]

"Chậc." 'Quỳnh Như' khó chịu nhìn những dòng cảnh báo đỏ chót cứ nhấp nháy trước mặt mình, chỉ muốn dùng năng lực để đánh sập luôn cái trò chơi vớ vẩn này, "Ra ngoài thôi. Dù sao thì đánh nhau trong thế giới ảo này cũng không đã."

Cô quay sang nhìn Kudo Hare với mái tóc xanh đang bay rối loạn trong gió, "Nếu Hare ở ngoài rồi, vậy thì khi thoát khỏi trò chơi ảo này, mày vẫn nắm quyền kiểm soát cơ thể nhỉ?"

"." Kudo Hare gật đầu, khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc, "Chỉ cần khi thoát khỏi đây, Hare vẫn ở bên ngoài cơ thể thì quyền kiểm soát cơ thể vẫn là của tao."

Kudo Hare khẽ nhìn về phía cái vòng tay, lúc này đang nóng lên từng đợt. Không cần suy nghĩ cô cũng biết hiện tại Zen'in Maki và mọi người cũng đã thấy được dòng thông báo kia, nóng lòng muốn liên lạc với cô để gọi nhau rút lui.

"Ý mày thì sao?"

Lần đầu tiên trong quãng thời gian ngắn ngủi hai người gặp nhau, 'Quỳnh Như' hỏi ý kiến của Hare. Nó có hơi bất ngờ, không phải ban nãy hai người làm gì cũng không hỏi ý kiến của nó hay sao?

Nếu như hai người này đánh nhau ở bên ngoài, có gì bất trắc thì có lẽ vẫn có Gojo Satoru ngăn lại được. Chỉ là khi đó nó sẽ phải giải thích mọi chuyện cho hắn và các bạn năm hai của mình, về vấn đề này thì nó lại phải hỏi hệ thống.

【Mọi chuyện đã đến nước này rồi thì đành chịu thôi, Hare-san. Cùng lắm là bại lộ thân phận, mà ta nghĩ mấy người kia cũng đã đoán được phần nào rồi nên cô không cần lo đâu. Chỉ cần đảm bảo năng lượng hắc ám không gây hại đến Chủ Thần là được.】

Nhận được sự đồng ý của hệ thống, Hare chán nản đáp lại, "Muốn làm gì thì làm đi."

Giờ mà nó có không đồng ý đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. 'Quỳnh Như' vẫn sẽ làm theo ý muốn của mình mà thôi. Chẳng thà là cứ thuận theo họ luôn cho đỡ vất vả.

'Quỳnh Như' nghe thấy Hare nói như vậy thì lại càng hài lòng hơn. Cô tiến lại gần, tự ý nắm lấy tay của nó. Dù hai người đã từng là một, sau đó 'Quỳnh Như' bị tách ra và bị phong ấn trong bóng tối, song cô ấy vẫn có một phần tính cách nào đó giống Hare.

Hare cảm nhận lòng bàn tay đầy vết chai sạn, lại còn có chút ẩm ướt vì máu ban nãy bị 'Quỳnh Như' cắn rách vẫn chưa khô, đáy lòng đột nhiên lại cảm thấy thương xót.

Phải cùng đường tới mức nào mới phải học ma thuật hắc ám chứ? Thứ đó không phải muốn là học được, lại còn bị cấm, không thể không nói 'Quỳnh Như' rất có thiên phú về mấy loại năng lực bóng tối thế này.

Nguồn ma lực hắc ám chậm rãi bao bọc lấy người Hare, đây là hình thức 'Quỳnh Như' dùng để bảo vệ linh hồn của nó. Vậy nên Hare không phản kháng, để 'Quỳnh Như' làm theo ý của mình.

"Xong chưa?" Kudo Hare từ chiếc vòng trên tay ngước lên hỏi, "Đi thôi."

"."

Hare nhìn 'Quỳnh Như' tủm tỉm cười, theo ánh mắt của cô mà nhìn xuống nơi hai đứa đang đan tay lại với nhau, tự nhiên lại cảm thấy khó hiểu.

Giờ nắm tay nó thì cô thấy vui, còn cái lúc mà 'Quỳnh Như' bóp cổ Hare muốn tắc thở thì sao?

Đựu mớ, dù là bản thân, nhưng Hare vẫn không tài nào hiểu nổi 'Quỳnh Như' mà.

. . .

Ù ù.

Gojo Satoru cảm nhận được điều gì đó, đột ngột đứng bật dậy đến mức xô đổ cả ghế. Nekoma không biết từ đâu nhảy lên cửa sổ của lớp mà đứng, meo lên vài tiếng gây chú ý cho hắn. Hắn cũng không bỏ qua con mèo cưng của Hare, vẫy nó vào trong.

Nekoma nhanh chóng chạy tới, đứng im dưới chân Gojo Satoru, cạnh chiếc máy game ảo của Hare.

Cùng lúc đó, Zen'in Maki, Panda và Inumaki Toge đồng loạt mở mắt. Họ mất vài phút để lấy lại ý thức, sau đó thì tháo chiếc mũ trên đầu xuống.

"Mấy đứa quay lại rồi hả? Có chuyện gì đã xảy ra rồi phải không?" Gojo Satoru nhạy bén nắm được vài nét bất thường trên mặt của ba đứa trẻ.

"Ừm." Zen'in Maki gật đầu, "Có nguồn năng lượng hắc ám nào đó xâm nhập vào hệ thống trò chơi, bọn tôi buộc phải rút lui khi chưa tìm được chút manh mối nào." Cô buồn bực nhìn về phía Hare tóc xanh, lúc này vẫn còn chưa tỉnh, "Bọn tôi đã cố gắng liên lạc với Hare, nhưng không được."

"Hử?" Gojo Satoru khẽ nhướn mày sau lớp vải đen, hướng mặt về phía chiếc máy duy nhất vẫn chưa được tháo xuống, "Vậy là Hare vẫn còn đang ở trong trò chơi đó sao?"

"Ừ." Panda gật đầu, "Không biết nữa, nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn chưa thoát ra."

Inumaki Toge ở bên cạnh gật đầu.

Gojo Satoru xoa cằm suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chóng lại gần đặt một tay lên bụng Hare, truyền chú lực của mình vào quét qua một lượt để kiểm tra. Nhóm Zen'in Maki cũng không ngăn cản, nhanh chóng kể cho hắn nghe về giọng nói khác lạ cô đã nghe được trước khi ngắt kết nối.

"Phong ấn bị phá hết rồi." Gojo Satoru khẳng định một câu khiến cả đám giật mình.

"Cái gì!?"

Lúc này, nguồn chú lực khổng lồ của Kudo Hare bắt đầu phát tán không còn che giấu nữa. Mọi người đều có thể cảm nhận được áp lực từ nó, ngoài ra còn có nguồn năng lượng đen đỏ hắc ám khác cũng đang bao phủ lấy căn phòng này.

Oành.

Một tiếng nổ vang lên, gió bụi cũng không biết từ đâu xuất hiện, cơ thể Kudo Hare với mái tóc xanh kia cũng lăn vài vòng trên mặt sàn.

Những chiếc máy thực tế ảo đã phát nổ nên chút tàn uế trong cái máy cũng theo đó mà biến mất.

"Khụ khụ..." Zen'in Maki vừa ho vừa dùng tay xua khói bụi bay đi để lấy lại tầm nhìn.

Gojo Satoru không chạy lại đỡ Hare ngay. Không cần dùng đến Lục Nhãn hắn cũng cảm thấy không ổn. Trực giác mách bảo hắn rằng người hiện tại trong cơ thể kia không phải là người hắn yêu.

"Khụ khụ... đậu má, cái thứ quái quỷ gì vậy?"

Kudo Hare trong thân xác của chính mình lồm cồm bò dậy khỏi mặt sàn, ho khan hai tiếng vì khói bụi từ vụ nổ. Cô vuốt phần tóc vì bị ngã mà che hết mắt mình ra đằng sau, để lộ ra một khuôn mặt cau có.

Zen'in Maki nghe cách nói chuyện kia thì ngạc nhiên đến độ quên mất cả cách thở. Hare mà họ quen thời gian qua sẽ không nói chuyện bố láo thế kia. Là một người bạn thân của Kudo Hare, cô nghe cách cô ấy nói chuyện thôi đã nhận ra ngay rồi.

Nekoma đứng thẳng người, xù cả lông, "Con người. Không phải Hare."

"Cậu ấy..." Panda ngập ngừng, "Là Hare của chúng ta phải không? Hare ngày xưa ấy."

Có vẻ như cả Panda và Inumaki Toge đều đã nhận ra rồi. Nếu như Kudo Hare thực sự đã trở lại và nắm quyền kiểm soát cơ thể, vậy thì Hare đi đâu mất rồi? Dù biết Hare chỉ là một linh hồn xa lạ nào đó đến trú nhờ thân xác của Kudo Hare, nhưng nó cũng đã ở cùng với bọn họ gần một năm rồi, ít nhiều cũng có tình cảm. Hơn nữa, bọn họ còn cưng chiều nó như vậy.

Kudo Hare lúc này cũng đã nhìn xung quanh và phát hiện thầy giáo và bạn đồng khoá của mình. Cô quay trở lại với bản mặt lạnh thường ngày, nhưng vẫn vẫy tay chào.

"Oi Satoru! Lâu rồi không gặp." Cô khẽ nhếch môi, "Maki, Panda và Toge nữa. Có vẻ như các cậu vẫn sống rất tốt."

"Hare..." Zen'in Maki có phần do dự, "Là cậu thật sao?"

Kudo Hare bật cười, "Ừ, chứ không thì ai?"

"Tại sao cậu—"

"Lưỡi thương đêm đen."

Zen'in Maki còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì một giọng nói có phần ma mị đã vang lên cắt ngang. Dứt lời, dưới chân Kudo Hare xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu đỏ trông vô cùng nguy hiểm. Nụ cười của Kudo Hare cứng lại, cô nhanh chóng đẩy người lăn sang một bên.

Cùng lúc đó, từ vòng tròn ma thuật đỏ kia phóng ra rất nhiều cây thương toả sát khí đậm đặc, phá thủng cả trần của lớp học, để lộ ánh sáng của bầu trời xanh trong veo.

Kudo Hare không có gì bất ngờ khi mình đột ngột bị tấn công, chỉ chậc lưỡi một tiếng, sau đó hướng về phía cô gái đứng sau Gojo Satoru và đám bạn của mình.

"Mày không thể đợi chút được hay sao? Chỗ người ta đang cảm động."

Lúc này, mọi người mới phát hiện có người đứng phía sau mình. Là một cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt cũng đen nhưng lại không có tiêu cự, trông vừa vô hồn vừa u ám. Cô ta nhếch mép cười khi vừa đánh lén Kudo Hare, đôi mắt đeo cặp kính càng thêm hứng thú.

"Tao không thích đấy."

"Chẹp, mày cứ như vậy bảo sao bị tách khỏi Hare." Kudo Hare híp mắt cười, nói một câu như chọc trúng chỗ ngứa của 'Quỳnh Như' khiến cô bực mình.

"Nói ít thôi." 'Quỳnh Như' vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa một tay lên, "Mấy đứa nói nhiều thường sẽ chết sớm đấy, biết không?"

Một vòng tròn ma pháp đỏ lại xuất hiện trước tay 'Quỳnh Như', dưới chân Kudo Hare cũng xuất hiện vòng tròn ma thuật tương tự. Kudo Hare chậc lưỡi, sau đó vọt ra ngoài bằng đường cửa sổ.

'Quỳnh Như' nhanh chóng đuổi theo, để lại bốn người vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cô gái đó là ai vậy?" Panda nghi hoặc nhìn Zen'in Maki.

Cả ba đứa học trò hết nhìn nhau rồi lại nhìn lên ông thầy im lặng nãy giờ của mình.

Gojo Satoru hướng mắt về phía 'Quỳnh Như' và Kudo Hare phi ra ngoài để đánh nhau, rồi lại nhìn về phía sau mình, vẫy tay.

"Bé ơi, ra đây được rồi đó. Cho bọn tôi một lời giải thích đi chứ." Hắn cười, "Mấy đứa bạn của bé sắp lác mắt rồi nè."

Lúc này, hội năm hai lại quay về phía sau mình, phát hiện ra còn một người nữa.

Hare, với đôi mắt xanh lam trong vắt có vết sọc như mắt mèo, cùng với mái tóc màu vàng nắng nhạt highlight xanh vài lọn, trong bộ váy trắng đơn giản mới bước lên. Nó nhìn bọn họ bằng ánh mắt lo lắng, hai tay vì hồi hộp mà vân vê vạt áo đến mức nhàu nát, siết chặt tay qua một lớp áo.

"Ừm... Em..."

Hare ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng nó bắt đầu bằng một câu hỏi.

"Sao thầy biết em? Lúc này em có ở trong cơ thể của Kudo Hare đâu?"

Gojo Satoru bật cười, bỏ qua những tiếng ầm đùng ì xèo bên ngoài, "Người tôi yêu là bé mà, tất nhiên sẽ phân biệt được bé và học trò của mình chứ."

Hare mím môi, cảm động phát khóc, đôi mắt xanh như biển cả bắt đầu rưng rưng. Gojo Satoru thấy vậy thì liền thu lại nụ cười, vội vàng lại gần ôm nó vào lòng vỗ về.

Hiện tại Hare chỉ là một linh hồn thôi, nhưng nó đang được bao bọc bởi ma thuật hắc ám nên tạm thời có thể coi như nó có cơ thể và mọi người đều có thể chạm vào nó.

Dù hắn biết hiện tại nó chỉ là một linh hồn, không biết tại sao lại có thể chạm vào người nó, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn chỉ biết là em bé của hắn chuẩn bị khóc, và hắn thì ghét điều đó.

"Ngoan ngoan, tôi ở đây rồi mà."

Đám năm hai: "..."

Tình hình hiện tại làm vậy có nên không trời...

. . .

Cuối cùng cũng kiểm tra thường xuyên xong rồi =)) để viết chương này thì hôm thứ 5 tôi đã vật lộn với cái môn Kinh tế chính trị để được 1 điểm qua môn đấy =)))))

8.6.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com