Chương 3: Estraneo
Trong một căn biệt thự giữa rừng vang vọng tới vô vàn tiếng là của trẻ con. Mà xưng quanh nơi này lúc nào cũng có một, hai lính canh đi tuần.
Hai người lính đi tuần mặc bộ vest đen mỗi người cầm cho mình một cây Assault Rifle. Vừa đi hai người vừa nói chuyện.
-Thí nghiệm có tiến triển gì chưa?
-Không có mấy đứa trẻ đấy không chịu được.
-Chết tiệt!! Thật vô dụng mà!
Hai người cứ vừa đi vừa nói cho đến khi thấy một người bước ra từ lùm cây phía xa. Giơ súng cảnh giác nhưng chỉ vài giây sau khi nhìn thấy dụng mạo của người ấy thì ngẩn ngơ. Đôi mắt lộ rõ dục vọng.
Người ấy chính là Regina Patricia. Khoác trên người chiếc sườn xám màu đỏ lộ đôi chân ngọc, thân hình đồng hồ cát càng được tôn lên rõ rệt. Nâng chiếc quạt che nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ lộ rõ vẻ khinh thường đối với hai người lính đang chĩa đôi mắt đầy dục vọng về nàng.
-Em gái , em bị lạc sao? Để anh trai đưa em về nhà nhé!
Vừa buông lời dụ dỗ vừa bước đến gần nàng. Vừa định đặt tay lên vai của Regina thì nàng nhẹ nhàng tránh ra. Chiếc quạt thẳng tay đập mạnh vào cánh tay người lính. Một tiếng "Rắc" vàng lên trong không khí.
-Aaaaa! Con đ**m!! Mày nghĩ đang làm cái gì vậy hả!! Còn mày nữa còn không mau bắt nó lại, cho nó sống không bằng chết!
-Không cần mày nhắc, dù sao tao cũng là mafia nhà Estraneo mà!!
Nhưng chưa để 2 người nổ súng thì một bóng đen to lớn đã nhào tới hạ gục bọn họ. Dọn dẹp xong bóng đen từ từ thu nhỏ lại quay lại hình thái một con mèo Ragdoll mắt xanh.
-Meowwww!!Regina-samaaaaaa!!
-Đi thôi Luna. Ta phải đi xem cái "mafia Estraneo" mà hắn vừa nói. Có lẽ sẽ tìm được thông tin về nơi đây.
Càng đi về phía trước thì càng có nhiều tiếng khóc la của trẻ em. Regina càng nghe càng chán ghét. Tuy tính nàng khinh thường kẻ yếu nhưng không có nghĩa nàng đồng ý việc những kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu. Đặc biệt là trẻ con.
Nàng không biết không có nghĩa là người bên cạnh nàng không biết. Nàng luôn có điểm yếu với trẻ con. Luna im lặng nằm trong tay nàng cũng biết ý nghĩ của nàng.
Để Luna dọn dẹp bên ngoài còn mình thì tiến vào căn biệt thự "bằng 1/1000000^n+1 toà lâu đài của nàng". Núp sau mấy cái kệ trưng bày rượu tiện thể đánh úp vài người lính đang vội vàng tiến đến căn phòng đang vang lên tiếng hét.
Nhìn "vài" cái xác đang ngất trên hành lang, nàng hài lòng tiến sâu vào căn phòng với cánh cửa to đùng cuối hành lang.
Khi đứng trước cửa phòng thì tiếng là cũng dừng lại. Nhẹ ghé mắt qua cánh cửa kính tan nát, mờ mờ thấy bóng một đứa bé trai đứng giữa căn phòng bao phủ bởi máu và xác những bác sĩ hay những mafia như những người nói.
Một tay cầm thanh đinh ba, tay kia đưa lên mắt phải kéo xuống bịt mắt.
-Kufufufu.... Cái thế giới thật không xứng đáng. Hãy xoá sạch nó đi!
Mê mẩn trước đôi mắt đỏ của cậu bé mà không tự chủ nói một câu.
-Bellezza...
Đáp lại lời khen của cô lại là một kích của cây đinh ba, nhẹ nhàng giơ tay chặn lại. Tiện thể kéo cậu ta vào lòng cô.
-Mukuro-san!!!
Hai đứa bé kia thì đang giơ vũ khí sẵn sàng tấn công cô bất cứ lúc nào. Nhưng đầu óc cô chỉ tập trung vào đôi mắt ấy.
Bỏ qua cả việc cậu bé này tấn công dù mọi khi là cô đã chém đầu những người như vậy rồi.
-Stupendo.....Leggiadro!
-Kufufu...chị gái xinh đẹp thả em xuống được không vậy?
Ngước nhìn người con gái đang ôm mình thì Mukuro phải kinh ngạc trước dung nhan của nàng. Phải nói nếu nàng nói nàng đẹp nhất thì cậu cũng tin.
Cái cuộc đấu mắt này cứ thế diễn ra cho đến khi một bóng đen to lớn xông tới.
-Regina-samaaaaa!
-Em im lặng một tí đi Luna. Còn Mukuro phải không, em có ý định to lớn đó. Và nó thật sự rất thú vị.
*Trẫm rất đau khổ khi sen không quan tâm trẫm mà quan tâm đến dứa! Trẫm muốn truyền ngôi! Meowww*
Thả cậu xuống còn tiện thể ấn môi xuống, hài lòng với vết son môi đỏ rõ ràng trên mặt cậu cùng với rạng mây hồng hai bên má.
Ngồi lên trên lưng Luna, đi ra bên ngoài. Bóng của một người một thú cứ khuất dần sau ánh trăng chỉ còn vang vọng câu chào tạm biệt
-Arrivederci ragazzino!
______________________
Cuối cùng cũng ra được một chương, bệnh lười tái phái khiến không thể nghĩ ra được ủa tưởng. Mong mọi người sẽ thích chương này.
P/a: Cả nhà nhớ giữ sức khỏe mùa dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com