Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Tsuna, tôi đã tìm được một chút thông tin"

Shouichi đẩy gọng kính, đưa cho Tsuna một tập tờ giấy.

Hiện họ không còn ở trong lớp học trên đồi nữa mà thuê một căn nhà nhỏ, đủ để cho Shouichi và Spanner thực hiện các thí nghiệm của mình.

Không một chút nóng vội, Tsuna đưa mắt nhìn từng con chữ khô khan trên giấy, không khỏi híp mắt nở nụ cười:

"Một học sinh mới, và còn mạnh hơn cả Ritsu sao?"

"Hình như cậu ta là vật thí nghiệm"

Spanner nói, trong khi đổ kẹo vào khuôn. Điều đầu tiên anh ta làm sau khi kiếm được tiền chính là mua nguyên liệu làm kẹo. Niềm đam mê với kẹo của anh ta cũng giống như Byakuran vậy.

"Tsuna-kun"

Enma của hiện tại và của 10 năm trước dường như chẳng khác biệt gì mấy. Hậu đậu, nhút nhát, trên người luôn chất đầy vết thương, có chăng chỉ là chiều cao tăng lên và khuôn mặt bớt đi vài phần non nớt. Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Tsuna nhìn lướt qua cậu một lượt rồi nói:

"Cậu muốn đi làm nhiệm vụ luôn sao?"

Enma phất tay, cười cười:

"Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi mà. Với cả, tớ muốn giúp Tsuna"

"Được thôi, cảm ơn cậu"

Tsuna thở dài bất đắc dĩ:

"Dù sao thì sắp tới sự yên bình này sẽ bị phá vỡ bởi một đám người nào đó"

Enma vỗ vai an ủi cậu với ánh mắt cảm thông. Vongola Familia là nhà mạnh nhất, cũng là nơi lộn xộn nhất, náo loạn nhất.

Nhìn bóng lưng Enma khuất dần sau cửa, Tsuna quay ra nói với Shouichi:

"Trông chừng cậu ấy giúp tôi nhé, Shoiuchi"

"Được"

Shouichi đáp ứng mà không có chút do dự nào, cậu hiểu rõ ý định của Tsuna là gì.

Bầu trời quá quen với việc làm chủ thế giới. Cho tới khi nó nhìn thấy mặt đất, nó nhận ra mình đã quá tự cao.

Tsuna vân vê mép giấy:

"Cậu ấy có thể chính là chìa khóa, là yếu tố để đột phá hoặc là..."

--------------

Tsuna im lặng nhìn màn hình máy tính đang chuyển động không ngừng, sắc mặt không có một chút biến hóa.

"Etou..., cậu không định ngăn họ lại sao, Tsuna-kun?"

Shouichi thắc mắc, khẽ đẩy cặp kính cũ kĩ.

Spannet ngồi một bên, im lặng nhâm nhi cây kẹo của mình, ánh mắt hứng thú nhìn vào màn hình.

Tsuna vuốt ve chiếc nhẫn trên tay theo thói quen, giọng điệu vui vẻ lạ thường:

"Cậu coi thường Koro-sensei quá đó, Shouichi"

------------

Hiện tại thì Koro-sensei đang bị dồn vào thế yếu bởi Itona, tuyệt chiêu bí mật đã được sử dụng, một vài xúc tu bị chặt đứt. Hơn nữa Itona luôn đánh thẳng vào điểm yếu của Koro-sensei.

Điểm yếu của Koro-sensei:

(2) Rất dễ mất bình tĩnh
(16) Thời điểm ngay sau khi lột da
(17) Thời điểm ngay sau khi tái sinh
(18) Cơ thể sẽ đông cứng lại trước ánh đèn

Dù là vậy đi chăng nữa, theo đúng như Tsuna dự đoán, Itona bị đập một trận tơi bời và vị ném bay ra khỏi phòng học.

"Ta mà thua... Sao?!!!"

Itona lầm bầm, việc bị đánh bại khiến cậu cảm thấy tức giận. Khuôn mặt cậu ta sầm sì, những chiếc xúc tua biến thành màu đen.

Kẻ mà khoác trên người một màu trắng, người mà dẫn Itona đến, dù không thấy được rõ mặt, nhưng cũng có thể nhận ra hắn ta đáng hoảng hốt. Bởi lẽ hắn cảm nhận được sự tức giận của Itona. Điều đó khủng khiếp lắm sao? Tsuna tự hỏi trong lòng.

Đúng lúc Itona đang lao tới phía Koro-sensei thì người đàn ông màu trắng giơ ống tay áo lên. Có vẻ như là súng gây mê.

Nhìn người đàn ông áo trắng mang theo Itona đi trong khi Koro-sensei thì vô lực đứng yên, Tsuna lắng nghe Shouichi nói:

"Anh ta vừa mới đến đã nhận nhiệm vụ luôn, đúng là cuồng công việc"

"Vongola là ngôi nhà thứ hai của anh ấy mà"

Tsuna hiếm khi cười rộ lên.

Người mà hai người nhắc đến đang im lặng ở phía sau theo dõi người đàn ông màu trắng kia. Cả người lộ ra cảm giác lạnh lẽo, khó gần, khó nắm bắt. Với bộ dạng tĩnh lặng và nụ cười nhàn nhạt như vậy thì chẳng ai có thể đọc được cảm xúc của anh ta, ngoại trừ Tsuna và một người khác.

"Hn".

-----------------

"Hử? Sugino?"

"A, Tsuna-san"

Sugino giật mình khi thấy Tsuna xuất hiện trước mặt mình. Đây có thể coi là lần đầu nói chuyện chính thức bởi trong lớp 3-E thì chỉ có Nagisa và Karma tiếp xúc với Tsuna nhiều nhất, cho nên Sugino có chút ngại ngùng.

Tsuna như hiểu được tâm trạng của Sugino, vỗ vỗ vai cậu:

"Không cần ngại, ưm, đoán xem nào, có vẻ như nó liên quan tới bóng chày"

"Ế? Sao anh biết?! Mà thôi"

Sugino giật mình, rồi cậu nhóc khẽ thở dài:

"Sắp tới lớp 3-E sẽ có một trận bóng chày, rồi sẽ thua thôi"

"Ai chắc chắn điều đó chứ?"

Sugino ngẩng đầu nhìn Tsuna với ánh mắt kinh ngạc.

"Tự ti, thất vọng, chán nản sẽ chẳng mang lại điều gì cả".

Cậu đã từng như vậy.

"Lúc nào cũng chờ đợi lấy một phép màu, để cứu rỗi bản thân".

Điều đó dường như là giấc mơ hồi nhỏ của cậu.

"Nhưng khi ta nhận ra được mọi thành công đều cần phải có nỗ lực, ta sẽ tìm được cách để thành công".

Nhờ có mọi người luôn ở bên cạnh.

"Mang lại niềm tự hào".

Phải rồi. Tự hào.

"Với cả, chắc chắn Koro-sensei sẽ có cách thôi"

Tsuna tự đánh thức mình khỏi kí ức.

"Cảm ơn anh, Tsuna-san",

Sugino ngẩn người sau khi tiêu hóa những lờ nói của Tsuna. Cậu đứng bật dậy, vui vẻ rời đi.

Tsuna vuốt ve chiếc nhẫn, khẽ lẩm bẩm:

Niềm tự hào sao?"

Liệu cậu có phải là một niềm tự hào?

----------------

1) Đính chính là có cặp 10051 nhé.
2)Sau bộ này tớ định làm KHR x Conan các cậu ạ =))) Cơ mà trùm cuối Conan chưa thấy mặt đâu nên có lẽ hơi khó =<<
3) Là Shoichi hay Shouichi nhỉ mọi người, tại tớ thấy nhiều nơi viết khác nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com