Chương 21
"Thì ra bó hoa kia bị cài một con bọ giám sát"
Maehara dùng chổi đập nát cái máy theo dõi:
"Khốn kiếp! Hắn dùng thứ này đễ theo dõi chúng ta rồi đợi đến cơ hội khi Bitch-sensei chỉ có một mình"
"Lúc đó, Tsuna đã cầm lấy bó hoa. Chẳng lẽ anh ta không phát hiện ra nó?"
Karma nghiêng đầu hỏi Chrome, cô gái vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Chrome bẽn lẽn cười:
"Anh ấy nói nếu hắn không cài máy theo dõi vào bó hoa thì cũng có cách khác để bắt được Irina-san. Dù sao thì mọi người cũng không thể ở bên cạnh cô ấy 24/24 được"
"Nếu nói như thế, mấy người dùng cô ấy làm mồi nhử để dụ Tử Thần?!!"
Đối với Karma thì con người tên là Tsunayoshi còn đáng sợ hơn Tử Thần nhiều, anh ta còn đi trước Tử Thần một bước kia kìa. Megu khoanh tay, có vẻ tức giận nói:
"Nếu Irina-sensei có chuyện gì thì sao? Sao anh ta có thể thấy chết mà không cứu chứ?"
Tất cả mọi người đều thể hiện vẻ khó chịu. Riêng Chrome chỉ nở nụ cười:
"Không phải bossu đã nhắc nhở cho mọi người trước rồi sao?"
"A"
Kimura khẽ giật mình kêu lên, nhớ lại cuộc gặp gỡ với Tsuna hôm trước. Chrome tiếp tục nói:
"Bossu bảo rằng cô ấy sẽ không chết. Tôi tin tưởng ngài ấy. Và hiện tại mọi người cần hành động nhanh lên thay vì cãi nhau về vấn đề này. Nếu không thì Irina-san có thể xảy ra chuyện thật đấy"
"Vậy có lẽ đến lúc sử dụng bộ đồ đó rồi"
Teresaka cầm bộ đồ đặc biệt được Karasuma cung cấp:
"Không cần biết ai là sát thủ giỏi nhất hay bất kì ai. Chúng ta sẽ không để hắn thực hiện được điều mình muốn"
-------------
Sau sự kiện của Itona trước đó, cả lớp vẫn còn khá e ngại với cậu ta nhưng cũng dần dần trở nên quen thuộc. Itona điều khiển máy bay quan sát, nói:
"Tớ đã lượn vài vòng rồi, nhưng không có người xung quanh hay là trên nóc nhà"
Sumire nói với Ritsu:
"Nếu đến 12h mà bọn mình không trở ra, hãy báo cho Koro-sensei nhé"
"Được, mọi người hãy cẩn thận nhé"
Ritsu từ trong điện thoại nói vọng ra. Khi đứng trước cánh cửa vào, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng, nhưng không hề có chút e sợ nào. Ngay khi họ định bước vào, Karma lại lên tiếng:
"Chrome-san, cô không phải là thành viên lớp 3-E, không phải sẽ bị hắn cho là phạm vi sao?"
"A"
Chrome khẽ giật mình, rồi xua tay nói:
"Không sao, đừng lo, tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người"
Dù không rõ Chrome sẽ làm cách nào nhưng Karma tin tưởng người của anh ta sẽ phạm một sai lầm như thế.
"Đã đến đông đủ rồi nhỉ? Ta sẽ đóng cửa"
Cánh cửa đóng lại và kèm theo đó là một chiếc camera xuất hiện. Điều đó khiến cho Karma không khỏi nở nụ cười chế giễu:
"Hm, thì ra là ngươi sợ bọn ta đến vật. Thật không giống phong thái của Tử Thần một chút nào"
Cậu ta không hề e ngại và nhấn mạnh từ "Tử Thần". Bất cả chỉ một vài câu cỏn con kia thì không thể nào khiến cho Tử Thần bất cẩn được. Hắn mỉm cười, giọng nói vui vẻ như bạn thân lâu ngày chưa gặp:
"Mọi người đều mặc đồ đẹp quá nhỉ? Chắc muốn đi một vòng chứ?"
Megu khá là mất kiên nhẫn trước lời trêu đùa của hắn:
"Chúng tôi đã đến đây như thỏa thuận. Hãy trả Bitch-sensei lại đây"
"Hm, hm. Coi bộ chúng đứng khắp phòng rồi"
Tử Thần lơ đi lời nói của Megu, ấn nút trên chiếc điện thoại:
"Đến lúc vui vẻ rồi"
Sàn nhà bỗng nhiên sập xuống, tất cả mọi người đều kinh ngạc và không thể làm được gì vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nagisa kinh ngạc kêu:
"Cả căn phòng đang bị hạ xuống?!"
"Bắt được rồi.."
Đón chào họ là một nụ cười tỏa nắng ấm áp:
"Bất ngờ quá đi chứ hả? Cả căn phòng này là một nhà tù kiểu thang máy. Ta thiết kế riêng cho các ngươi đấy. Bắt từng đứa một rủi ro hơn nhiều nên thôi thì tóm cả bầy như thế xem ra nhanh hơn"
Tada lao ra phía song sắt, nhìn vào phía sau Tử Thần:
"Bitch-sensei!"
Karma nhếch miệng;
"Chúng ta có lẽ không thể thoát ra khỏi nơi này theo cách thông thường được rồi"
Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi bay mù mịt. Và để lại sau đó là một lỗ hổng lớn.
Tử Thần nở nụ cười thích thú:
"Được lắm! Đến lúc nói chuyện với nhau rồi"
Triệu hồi năng lực của Thần Chết.
--------------------
Nagisa mỗi khi nghĩ về Tử Thần thì lại cảm thầy rùng m8nhf. Karma lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Chỉ là, tớ không thấy được khuôn mặt của Tử Thần"
Isogai - thân là lớp trưởng - bắt đầu lên lế hoạch:
"Chúng ta sẽ chia 3 nhóm. Nhóm A là đội chiến đấu, nhóm B là đội cứu hộ, nhóm C là đội thu thập thông tin. Khi thấy camera giám sát thì phá hủy ngay lập tức. Ritsu. Nhờ cậu làm liên lạc cho bọn tớ nhé"
Kế hoạch tưởng chừng như đã hoàn hảo, chỉ có một điều không ngờ đến:
"Mơ đi nha, dù gì cũng không thắng được Tử Thần đâu"
Ritsu bị hack!
"Thôi được rồi, ít ra chúng ta còn máy thu phát. Mọi người, hành động!"
----------
Nhóm A là nhóm đầu tiên đụng phải Tử Thần. Kayano sợ hãi lui lại vài bước:
"S...sao? Hắn ta tấn công trực diện?"
Nagisa kinh ngạc khi phát hiện ra, không còn bóng dáng của người bán hoa nữa. Chỉ còn bóng đen âm u trải dài.
Tử Thần lên tiếng, giọng nói trầm và thấp như đang vọng lên từ dưới âm phủ vậy:
"Bài học nho nhỏ cho các ngươi. Chính là tấn công trực diện. Nếu đã muốn là sát thủ số 1 thế giới, thì phải sở hữu kĩ năng đó"
Nói rồi, hắn ta xông lên. Bóng đêm gần như bao phủ cả hành lang. Nếu bị rơi vào bóng đêm ấy, chắc chắn sẽ không thể nào thoát ra. Nhưng bỗng nhiên bóng đen khựng lại, cười khùng khục:
"Ta không nhớ rằng trong lớp học có một cô nhóc như vậy"
"Nếu vậy thì thu thập thông tin của ngươi kém quá rồi. Ta là học sinh mới của lớp 3-E"
Chrome - không biết từ lúc nào đã thay bộ đồng phục của Kuninaoga - đứng chắn trước đường bước của Tử Thần.
"Cô ấy xuất hiện thế nào vậy?!"
Nagisa không khỏi kinh ngạc. Karma nghiêng đầu nói:
"Có vẻ là vẫn đi theo chúng ta từ nãy giờ
Vậy mà không có bất kì ai phát hiện ra sự hiện diện của Chrome.
Tử Thần chỉ dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn rồi nhanh chóng vụt lên phía trước. Bàn tay hắn tóm được chiếc cổ mảnh khảnh của Chrome:
"Tiếc thật, kết thúc nhanh như vậy..."
Chỉ là cùng lúc đó, bàn tay đang nắm của Tử Thần trở nên trống rỗng. Chrome thì vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt hắn. Tử Thần nở nụ cười điên dại:
"Hahaha, mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây"
"Nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ các học sinh. Cho nên không có thời gian để chơi với ngươi đâu. Tạm biệt, Tử Thần-san"
Chrome khẽ nở nụ cười như đang nói chuyện với bạn của mình. Trong tay cô xuất hiện một cây đinh ba.
Chính là cây đinh ba ở đảo Okinawa! Nó xuất hiện thế nào vậy? Đây là tiếng lòng chung của nhóm Nagisa.
Răng! Rắc! Trần nhà sụp đổ, tạo thành một bức tường ngăn cách giữa Tử Thần và nhóm A. Kayano ngó nghiêng xung quanh:
"Cô ấy lại biến mất nữa rồi"
Isogai thầm đổ mồ hôi. Nếu không phải có Chrome xuất hiện thì có lẽ họ đã bại dưới tay Tử Thần rồi. Cậu nhanh chóng chỉ huy:
"Chúng ta mau đi thôi trước khi Tử Thần phá được bức tường đó. Kayano, mau thông báo chp các nhóm khác"
"Rõ"
Kayano không dám chậm chễ, mạnh chóng lấy máy thu phát ra:
"Mọi người, khẩn cấp! Tử Thần đã xuất hiện!"
-----------------
Hiện tại ở nhóm C
Takebayashi và Itona tụm lại một chỗ với thiết bị xác định tiếng vọng. Takebayashi đẩy gọng kính, nói:
"Bên kia của bức tường không lối thoát này, có một khoảng trống rất kì lạ"
Fuwa - một cô nhóc với tài suy luận khá sắc sảo - suy đoán:
"Liệu hắn ta đang âm mưu gì chăng? Có thể đấy là cái bẫy cho Koro-sensei"
Teresaka tức giận lên tiếng:
"Chết tiệt. Không biết hắn ta còn làm cái gì nữa đây"
Hiện tại ở nhóm B
Nhóm B đã tìm đến được cánh cửa nơi giam giữ Irina. Megu là người dẫn đầu của đoàn.
Irina được cởi trói, bất ngờ tấm công.
"Bitch-sensei?!"
Không ai có thể tin được vào mắt mình. Còn Irina thì nở một nụ cười bí ẩn:
"Ta đã ngủ quên gần 6 tháng qua, và đã gần như quên mất bản thân mình. Mà nhờ hắn, ta đã thức tỉnh"
"Bitch-sensei, sao lại?"
Trước sự kinh ngạc của các học sinh , Irina không hề mất kiên nhẫn mà nói:
"Tiếp tục công việc ám sát với một lũ học sinh quả thật chẳng có lấy một hi vọng nào. Thì dĩ nhiên ta phải chọn bên nào có cơ hội cao hơn chứ"
Okajima ngờ ngợ hỏi:
"Liệu với một mình cô thì có thể?"
"Ta sẽ cho lũ nhóc các ngươi một bài học cuối cùng"
Nói rồi, Irina bước tới với hai cây súng gây mê trên tay nhưng lại chẳng may ngã xuống. Irina khẽ rên rỉ:
"Ôi, đi chân đất làm gì để dẫm phải đá cơ chứ"
Điều đó đã khiến cho nhóm B mất cảnh giác. Và chỉ trong chốc lát, tất cả lần lượt gục xuống.
------------
Dù đã được cảnh báo, nhóm C vẫn đụng phải Tử Thần. Teresaka hăng máu nói:
"Itona, tớ và cậu cùng xông lên đánh hắn đi"
Itona im lặng trước lời mời của Teresaka rồi nói:
"Chúng ta nên đầu hàng thì hơn"
Tử Thần nghe miệng thì không khỏi mở lời khen ngợi:
"Quả là một cậu nhóc thông minh"
"Itona"
Itona giơ hai tay lên, bình tĩnh nói:
"Có thua hôm nay cũng không sao. Đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ thắng"
Nhóm B và nhóm C bị tóm gọn và đã được đưa vào lồng sắt. Nhóm A tìm đến nơi cũng đành bất lực không làm gì.
Tử Thần lại đeo lên mình bộ mặt của người bán hoa, mỉm cười hiền hậu:
"Các ngươi tốt nhất nên đầu hàng. Nếu không thì cũng là nhận tổn thất về mình thôi. Con nhóc kia lại biến mất rồi sao? Vậy cũng tốt, không có nó, các ngươi vô dụng"
Karma như nhận ra được điều gì đó, nở nụ cười chế giễu:
"Nè, Tử Thần, có vẻ như ngươi tính sai rồi"
Tử Thần theo tầm mắt của Karma nhìn vào màn hình theo dõi. Đứng bên ngời căn cứ là Karasuma và Koro-sensei... trong bộ đồ con cún? Karasuma cảm thấy xấu hổ vì tên này.
Tử Thần chỉ khẽ mỉm cười:
"Họ nắm được thóp tôi rồi. Irina, thực hiện kế hoạch số 16 nào"
Lớp 3-E có chút hi vọng vì Koro-sensei không phải là một "con người" có thể bị bắt một cách dễ dàng. Nhưng khi thấy Koro-sensei rơi vào lồng sắt cùng với họ, chút hi vọng nhỏ nhoi ấy bị dập tắt một cách đáng thương. Koro-sensei cười ngượng:
"Nufufu, chúng ta chỉ còn cách trông chờ vào Karasuma thôi"
Đến giờ này mà thầy vẫn còn cười được sao???
Ít nhất thì bọn họ có thể thông qua màn hình theo dõi mà quan sát Karasuma vượt qua đủ các loại bẫy. Và ai cũng tự hỏi một điều. Là do bẫy quá dễ dàng hay do Karasuma-sensei quá bá đạp vậy? Phá bẫy mà như đi dạo vậy? Koro-sensei bình luận:
"Không phải ngẫu nhiên mà Karasuma là người phụ trách nhiệm vụ ám sât thầy đâu. Nufufu"
Sugaya nhìn xung quanh lồng giam, nảy ra ý kiến:
"Chúng ta có thể là chậm được kế hoạc của hắn đấy"
"Như thế nào?"
"Là như vậy..."
"Nếu là như vậy thì tôi có thể giúp đấy"
Một quả đầu dứa loại mini bất ngờ xen vào giữa mọi người. Itona rất ít khi nở nụ cười giờ đấy cũng khẽ nhếch miệng:
"Mọi việc đã ổn rồi"
Tự động, lớp 3-E và Koro-sensei kéo Itona ra một góc. Nagisa hỏi nhỏ:
"Cô ấy, có vẻ có một năng lực đặc biệt đúng không?"
Karma đang nghĩ cách để moi móc thông tin từ Itona thì lại thấy cậu ta lập tức trả lời:
"À, phải. Cô ấy có thể tạo ảo ảnh"
"Sao?!"
Teresaka cốc đầu Itona:
"Sao cậu không nói sớm"
"Các cậu đâu hỏi"
Itona vẫn bình tĩnh trả lời với vẻ vô tội. Koro-sensei quái dị cười:
"Nufufu"
Có vẻ như hắn đã nhận ra được thủ đoạn của Mukuro và Chrome ở đảo Okinawa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com