Chương 23
BÙM! Một tiếng nổ lớn phát ra gây sự chú ý của mọi người. Karma nhìn ra ngoài cửa sổ và nói:
"Nó đến từ nhà kho. Và có vẻ có chuyện vui rồi đây"
Tsuna hiện đang ở trong căn phòng nhỏ của lớp học cũng nghe thấy tiếng động này liền cười nói với Shouichi:
"Có vẻ cô nhóc ấy đã hành động rồi. Báo với Itona đi"
"Được"
Hiển nhiên Shouichi cũng rõ cô nhóc mà Tsuna nói đến là ai, cũng rõ tại sao lại có một vụ nổ lúc này. Kế hoạch bị che phủ bấy lâu nay thực chất chẳng là gì trước mặt họ.
-----------------
Kayano đứng trên nóc nhà, mái tóc buông xõa tung bay trong gió, đôi mắt màu rêu mang theo lạnh lùng tột độ. Và không thể không nhắc đến những chiếc xúc tu xung quanh Kayano. Hình ảnh ấy lúc này mới đẹp đẽ làm sao. Một vẻ đẹp đầy quyến rũ.
Lớp 3-E chạy đến sau khi tiếng nổ phát ra, không khỏi sững sờ kho thấy sự khác lạ của Kayano. Kanzaki không tin tưởng che miệng nói:
"Ôi trời"
"Sao cậu lại có xúc tu?"
Okuda ngước nhìn với vẻ tuyệt vọng. Kayano nở nụ cười, ngón tay đùa nghịch những chiếc xúc tu:
"Hẳn tôi vẫn quá nhẹ tay khi để thầy thoát"
"Kayano, chuyện gì xảy ra với em vậy?"
Koro-sensei vẫn muốn níu kéo một niềm hi vọng mong manh. Nhưng đổi lại chính là ánh mắt đầy khinh bỉ của Kayano cùng với nụ cười xảo quyệt
"Xin lỗi, Kayano Kaede không phảo tên thật của tôi. Tôi là em gái của Yukimura Aguri. Nhớ ra chưa, tên sát nhân?"
Nghe đến cái tên này, mọi người im lặng ngỡ ngàng. Kayano cười lạnh:
"Tôi sẽ đến giết thầy vào ngày mai. Đừng lo, tôi sẽ gửi địa điểm cụ thể"
Kayano liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhưng không có ai ngăn lại, vì họ đang nghĩ về một điều duy nhất: bí mật của Koro-sensei.
———————
Điểm hẹn: đồng cỏ công viên Kunugigaowa
Kayano mỉm cười khi Koro-sensei đến:
"Kết thúc chuyện này đi thôi"
Itona khẽ quan sát Kayano rồi nói:
"Ngay bây giờ người cậu đang nóng bừng, còn cổ thì lạnh ngắt. Đây là sự trao đổi chất bất thường của những ai gắn xúc tu. Cậu sẽ mất kiểm soát vì cơn sốt và cơn đau. Xúc tu sẽ hút cạn sinh lực của cậu, và cậu chết"
Những chiếc xúc tu của Kayano bùng cháy. Kayano biết rất rõ những điều mà Itona nói, vẻ mặt tươi cười mà nói:
"Mọi khuyết điểm đều có thể trở thành sức mạnh. Thầy đã dạy tôi như thế mà, Koro-sensei"
Xung quanh Koro-sensei và Kayano là lửa ngăn cách họ với lớp 3-E. Kayano tấn công Koro-sensei một cách điên cuồng, mặc cho bản thân bị cơn đau hành hạ, lí trí dần mất kiểm soát.
"Itona, việc này cậu biết rõ nhất. Cô ấy rồi sẽ thế nào?"
Teresaka hỏi với vẻ mặt nhăn nhó. Karma bỗng từ đâu chen vào:
"So với cậu, thì cô ấy thế nào?"
Itona bình tĩnh nhận lấy câu hỏi của Karma rồi trả lời:
"Nếu là trước kia thì tôi yếu hơn"
"Trước kia?"
Karma nghi hoặc hỏi lại rồi cậu ta bỗng nhận ra điều gì đó, ánh mắt màu hổ phách hiện lên vẻ kinh ngạc:
"Chẳng lẽ cậu..."
"Phải"
Itona tiến tới gần vòng lửa, tháo chiếc khăn trên đầu xuống:
"Hiện tại thì tôi mạnh hơn"
Những chiếc xúc tu của Itona có màu xanh đen - màu của bầu trời ngày mưa. Itona xông vào, xen ngang giữa Koro-sensei và Kayano. Cậu dùng những xúc tua của mình cuốn lấy từng chiếc xúc tua của Kayano.
"Itona?!"
Nếu phải nói thì Koro-sensei là người kinh ngạc nhất. Hắn không hề nghĩ rằng Itona vẫn còn xúc tua mặc dù chính bản thân hắn đã kiểm tra. Chỉ có thể là người kia đã nhúng tay vào. Nhắc mới nhớ, sự thay đổi của Itona cũng là do cậu ta đứng sau.
Kayano bị bất ngờ tấn công nên đã thành công để Itona khống chế mình. Cô định giãy ra để phản công thì một xúc cảm truyền đến từ những xúc tu khiến Kayano ngây người, cảm giác như bị điện giật. Kayano khựng lại, cổ họng khô khốc, cảnh vật trước mắt trở nên ngoằn ngoèo và mơ hồ. Và chỉ còn lại màu đen.
Itona đỡ Kayano đang hôn mê, những chiếc xúc tu của cậu trước khi thu gọn lại thì đã mạnh mẽ quất ngang xung quanh, dập tắt những ngọn lửa đang gào thét.
Koro-sensei đứng trước mặt Itona, khuôn mặt vẫn rất bình thản nhưng giọng nói lại nghiêm nghị lạ thường:
"Em định để cho Kayano dấn thân vào con đường không lối thoát?"
Ông ta hiểu được ý định của Tsuna là kéo Kayano vào thế lực của mình. Itona bế Kayano lên, bình thản đáp lại:
"Ở trong lớp học này đã khiến con đường của cô ấy méo mó rồi"
"Vậy nên thầy sẽ không để cho em ấy đi vào con đường nguy hiểm hơn đâu"
Khuôn mặt Koro-sensei trở nên đen xì. Chỉ khi tức giận ông ta mới có biểu hiện như vậy và Itona đã thành công trong việc đó.
Trong khi những người khác kinh ngạc trước khí thế của Koro-sensei, ngược lại Itona rất bình tĩnh:
"Koro-sensei, thầy định nghĩa thế nào là nguy hiểm hơn chứ? So với việc ở trong một hoàn cảnh cô ấy không có sức mạnh, phải dựa vào thầy hoặc Karasuma-sensei và Irina-sensei, đặc biệt là sau khi cô ấy rời khỏi lớp học; so với ở trong một tổ chức có thế lực to lớn và rộng rãi. Đâu là an toàn hơn?"
Lời nói của Itona khiến cho bầu không khí yên ắng đến lạ thường. Bọn họ, không ai nghĩ sâu xa đến vậy. Koro-sensei cũng không thể hiện sự tức giận của mình nữa, giọng nói như mang theo tiếng thở dài:
"Hãy đảm bảo Kayano ổn"
"Hãy lấy em là minh chứng, Koro-sensei"
Itona đáp, rồi nhanh chóng rời đi. Bầu không khí lần nữa chìm trong tĩnh lặng. Karma là người phá vỡ nó, cậu khẽ nhếch mép, đồng tử màu hổ phách hiện lên vẻ thích thú:
"Dù Kayano không có ở đây. Thầy vẫn phải làm rõ chân tướng đấy, Koro-sensei. Mà điều này có lẽ anh ta cũng đã biết rồi nên Kayano cũng sẽ sớm biết thôi"
Koro-sensei cũng có chung suy nghĩ với Karma nên ông ta bắt đầu ngồi xuống với những học sinh quây quần xung quanh:
"Chuyện là như thế này...."
————————
"Về rồi sao, Itona"
Tsuna cười cười nhìn bóng người từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Itona đặt Kayano lên giường rồi nói:
"Tôi đã truyền thuốc cho cô ấy nên tạm thời xúc tu không có ảnh hưởng gì được"
Tsuna chống cằm, híp mắt nói:
"Itona, phản ứng của Koro-sensei thế nào?"
"Như anh dự đoán"
Itona đáp lại gỏn lọn. Cậu đeo lại khăn lên và hướng tới phòng thí nghiệm của Shouichi và Spanner.
"Gokudera-kun, cậu nghĩ tớ nên cho cô bé ngọn lửa gì nhỉ?"
Tsuna xoa xoa nhẫn, nhướn mày hỏi. Gokudera im lặng như suy nghĩ rồi nói:
"Sấm sét"
"Sấm sét?"
Tsuna khẽ nhắc lại lời của Gokudera rồi nở nụ cười:
"Mưa và Sấm, sẽ tạo nên một ngày buồn đấy. Ngày buồn đó sẽ rửa trôi mặt đất"
Gokudera khẽ nhíu mày trước câu nói đầy tính chất trừu tượng của Tsuna, nhưng nó không quá khó hiểu. Vì ở đây chỉ có một người là đất mà thôi.
——————
"Đây...là đâu?"
Kayano mơ màng tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi, có rất nhiều tông màu sáng và đặc biệt chiếc giường rất êm. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Kayano:
"I...Itona-kun?"
"Cậu tỉnh rồi. Ăn chút đi"
Itona mang vào cả một khay đồ ăn như súp, cơm nắm, sushi, takoyaki,... đặc biệt là chiếc pudding thơm ngon, béo ngậy. Kayano nhìn một đống đồ ăn như vậy mà nuốt nước miếng, hai mắt lấp lánh.
Itona lập tức phá hỏng tâm trạng tốt lành của Kayano:
"Ngay từ đầu cậu đã không tin là Koro-sensei giết chị mình đúng không?"
Nụ cười trên gương mặt Kayano méo mó, cô khinh bỉ đáp:
"Vậy thì sao mà không phải vậy thì sao? Hắn ta vẫn là kẻ giết người dù trực tiếp hay gián tiếp"
"Liệu cô ấy có cười với kẻ đã giết mình?"
Hai vai Kayano hơi run lên, cô khẽ nhướn mày:
"Đừng vòng vo nữa, cậu muốn nói gì?"
"Nếu muốn trả thù, hãy trả cho đúng người"
Itona đều đều trước vẻ kích động của Kayano. Kayano thiếu chút nữa nhảy lên:
"Cậu biết ai là kẻ chủ mưu?!"
"Phải. Điều này Koro-sensei cũng biết"
Kayano ngồi thụp xuống giường, cúi đầu trầm tư. Itona tiếp tục nói:
"Tôi sẽ giúp cậu tự tay trả thù, với điều kiện cậu tham gia tổ chức của Tsuna-san"
"Tổ chức gì?"
Kayano nghiêng đầu thắc mắc. Itona từ đầu đến cuối là vẻ bình tĩnh:
"Mafia"
————————
"Kayano?!"
Nagisa có chút kinh ngạc khi nhìn thấy người ở trước mặt mình hiện tại. Kayano cười cười, trở về với thói quen thường ngày:
"Cậu không đón chào tớ sao, Nagisa-kun?"
"Không, ý tớ không phải thế?"
Nagisa lúng túng nói. Kayano cười mỉm:
"Tớ biết Nagisa sẽ đối xử tốt với tớ mà"
"Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tớ tin tưởng cậu, Kayano"
Nagisa nở nụ cười nhẹ nhõm khi Kayano đã trở về với Kayano mà cậu biết hàng ngày, không còn vẻ độc ác như kia nữa.
Nagisa có thể dễ dàng thân thiết với Kayano, nhưng lớp 3-E thì không. Sự kiện ấy đã vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách họ với Kayano rồi. Itona đi ngay sau, cũng không quá để ý đến mà về chỗ của mình.
Koro-sensei khi xuất hiện liền nói với Kayano:
"Thầy không xen vào quyết định của em nhưng đừng khiến mình rơi vào nguy hiểm"
Kayano chỉ cười đáp lại, không nói. Mọi chuyện kết thúc một cách ngổn ngang.
————
Để mọi người đợi rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com