Chương 26
Ánh sáng từ tia laze ngày càng rõ ràng hơn. Đến Karma cũng có chút khẩn trương:
"Nếu anh muốn làm gì thì cứ làm đi, không phải ngại ngùng đâu"
Ngay sau lời nói của Karma, một vài bóng người đồng loạt xuất hiện trong rào chắn.
"Juudaime, tôi đến rồi đây"
"Maa~ từ từ thôi nào"
"Hn"
"Oya oya, thật đông đủ"
"Bossu, Chrome đã có mặt"
"HẾT MÌNH CÓ MẶT"
"Yare yare, Lambo-sama đã xuất hiện rồi đây"
Không được ngầu như đám người kia, Shouichi và Spanner vật vã chạy đến, trên người kèm theo máy móc linh tinh. Shouichi chạy đến nơi thì lập tức nằm vật ra:
"Tsuna, lần sau cậu có thể thông báo sớm hơn chút được không?!!"
"Lỗi của tôi"
Tsuna cười cười:
"Nhanh lên nào, không có nhiều thời gian đâu"
Spanner cầm bảng điều khiển, đống máy móc và Shouichi mang đến chính là một chiếc máy bay đồ chơi...có hình tròn?
Itona không khỏi thắc mắc:
"Thứ nhỏ như thế có thể chống đỡ lại được phạm vi rộng lớn của tia laze"
"Chà, không ngờ sau 10 năm nó vẫn dùng tốt như vậy"
Hỏi một đằng trả lời một nẻo chính là đây. Khi mọi người hồi hộp trong từng giây từng phút, ngay khoảnh khắc tia laze chạm vào màn chắn thì chiếc vòng tròn kia phóng to ra trong tích tắc, hấp thụ toàn bộ tia laze và phát sáng.
"Cái gì vậy?!!"
"Không nhìn thấy gì cả?!"
"Chói quá"
Ánh sáng chói loá biến mất, trước mặt họ là bờ biển. Nagisa đảo mặt nhìn quanh, và cậu nhìn thấy một toà nhà vô cùng quen thuộc:
"Đây là... đảo Okinawa?!!"
Nghe lời Nagisa mọi người không khỏi đồng loạt sửng sốt. Khuôn mặt Karma có chút méo đi:
"Hiện đại quá mức rồi"
Trong số họ thì có lẽ Itona đặc biệt nhất, cậu nhóc lon ton tới bên Shouichi:
"Cỗ máy đó hoạt động như thế nào vậy?"
Shouichi đẩy gọng kính, kiên nhẫn giải thích:
"Chuyển hoá tia laze thành nguồn năng để có thể chuyển hoá từng người trong chúng ta và dịch chuyển tới một cố máy khác ở đây"
Tsuna không quan tâm hai người đang tám nhảm về máy móc, quay qua với lớp 3-E:
"Được rồi mau đi nghỉ ngơi thôi, đã không còn sớm nữa đâu"
Okuda rụt rè lên tiếng:
"Chúng ta...sẽ ngủ ở toà nhà đó?"
"Phải"
"Nếu thế thì chi phí..."
Gokudera không kiên nhẫn mà cắt ngang:
"Mọi chuyện đều đã ổn thoả hết, không cần phải lo lắng. Chi phí mọi người không cần phải trả"
Nhìn sắc mặt khó chịu của Gokudera, mọi người liền im lặng ngoan ngoãn đi theo.
Bước vào sảnh chính, những người bảo vệ ở đó khi thấy họ thì cúi gập người chào vô cùng kính trọng, điều này có chút kì lạ. Chỉ có Karma và vài người nghĩ rằng, người được chào ở đây không phải bản thân mình.
Gokudera sau khi trò chuyện với lễ tân thì mang về một thùng những chìa khoá, vừa phân phát vừa nói:
"Hai người một phòng, mọi người tuỳ ý sắp xếp"
"Vâng"
Isogai cười nhẹ nhõm khi nhận lấy chìa khoá:
"Thật là một ngày mệt mỏi"
Rio luôn là cô gái năng nổ nhất, cô khoác vai Karma và Nagisa rồi nói:
"Đến lúc nghỉ ngơi rồi"
Tâm trạng của mọi người đều rất vui vẻ và cả mệt mỏi nữa. Sau khi toàn bộ học sinh giải tán, chỉ còn lại Tsuna, Koro-sensei, Karasuma và Irina. Karasuma xoa thái dương, hỏi Tsuna một cách uể oải:
"Không phiền nếu chúng ta nói chuyện chút chứ?"
Tsuna liếc nhìn đồng hồ rồi cười:
"Tôi thấy chúng ta cần nghỉ ngơi hơn là bàn chuyện. Hãy để ngày mai rồi tính"
"Được rồi"
Karasuma hiếm khi nghe theo lời Tsuna một cách dễ dàng như vậy. Koro-sensei cũng chỉ nói một câu:
"Mọi người đều vất vả rồi. Xin cảm ơn. Và cũng như Karasuma, tôi cũng có nhiều điều thắc mắc lắm đấy"
Rồi Koro-sensei sử dụng vận tốc 20 mach của mình và biến mất.
Khu vực sảnh từ ồn ào đến yên tĩnh không một tiếng động. Tsuna bỏ xuống nụ cười dịu dàng kia, hỏi với giọng đều đều:
"Như thế nào rồi?"
"Như dự đoán, nơi đó có biến động"
Colonnello bước từ ngoài vào sảnh, tiếng đế giày va chạm với sàn nhà lạnh lẽo vang lên rõ rệt. Theo sau anh là một cô gái mặc quân phục bên ngoài là chiếc khăn choàng màu xám cũ kỹ, ánh mắt đầy lạnh lẽo:
"Lâu rồi không gặp"
Tsuna gật đầu kèm theo nụ cười khẽ:
"Lâu rồi không gặp"
———————
Karma và Nagisa được phân vào một phòng, đó dường như là chủ ý của tất cả mọi người khi hai người đó là người nhận chìa khoá cuối cùng.
Nagisa ngồi trên thành giường, thấy Karma đi ra khỏi phòng tắm thì nở nụ cười:
"Xong rồi sao, Karma. Vậy tớ tắt đèn đây"
Nhưng khi Nagisa định đưa tay ra tắt đèn thì có một bàn tay khác nắm lấy tay cậu. Nagisa đang ngu ngơ không hiểu gì thì có một bóng người đẩy cậu lên giường và nằm đè lên. Nagisa lắp bắp sợ hãi:
"Ka...Karma?"
Đôi mắt màu hổ phách của Karma dưới ánh đèn vàng càng thêm rực rỡ. Đôi mắt ấy chứa đựng vô vàn cảm xúc khiến Nagisa nhìn thấy mà cảm thấy cổ họng có gì đó bị mắc nghẹn.
Karma khẽ khép hờ mắt, giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, dù rằng chẳng có ai trong phòng ngoài họ:
"Anh yêu em"
Đồng tử của Nagisa co rút lại vì kinh ngạc. Cậu ấp úng không nói nên lời:
"Karma, tớ...tớ..."
"Được rồi, thứ tớ cần chỉ là câu trả lời. Cậu có thể quên những gì tớ đã nói đi cũng được"
Karma nở nụ cười ranh mãnh, cậu với tay tắt đèn rồi nằm xuống phần giường của mình.
Hai người quay lưng vào nhau. Không lời nào được phát ra. Có lẽ lại là một đêm không ngủ.
——————
"Rồi chúng ta sẽ làm gì?"
Rio lên tiếng hỏi. Cả lớp 3-E đang tập trung ở bãi biển. Itona cầm điện thoại đọc thông báo:
"Tsuna bảo là cứ vui chơi thoải mái đi. Không cần lo lắng gì đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thoả"
"Mặc dù tớ không biết rõ anh ta muốn làm gì, nhưng nếu đã nói như vậy thì..."
Rio nhảy cẫng lên, chạy ra ngoài biển:
"Cứ vui chơi đi đã!"
Sugino chính là người đầu tiên hưởng ứng:
"Yayyy!"
"Chơi nào!!!"
———————
Tsuna hiện đang ngồi đối diện với Koro-sensei, Karasuma và Irina trong một căn phòng.
Tsuna, ngay trước khi Karasuma kịp nói gì, đã lên tiếng:
"Tôi biết anh định hỏi gì, Karasuma. Mục đích của tôi chính là giữ cân bằng cho thế giới này"
"Giữ cân bằng cho thế giới này?"
Karasuma nhíu mày. Tsuna cười mỉm:
"Anh nghĩ xem tại sao khi mới gặp, anh không thể điều tra được bất cứ một thông tin gì về chúng tôi, nhưng sau một thời gian lại có?"
Irina sửng sốt:
"Anh biết?"
"Tại vì trước đó, tôi. Không. Hề. Tồn. Tại"
"Ý cậu là..."
Koro-sensei lấp lửng. Tsuna che miệng cười:
"Tôi đến từ một thế giới khác"
"Không thể nào!"
Tsuna nghiêng đầu bất đắc dĩ:
"Thôi nào. Có một sinh vật như Koro-sensei tồn tại thì cũng có thể có chuyện như vậy xảy ra chứ?"
"Được rồi"
Irina có chút không tin vào tai mình. Cặp mày của Karasuma đã bớt nhíu lại hơn đôi chút. Còn Koro-sensei vẫn một mực giữ nguyên nụ cười.
Tsuna thở ra một hơi rồi dựa lưng vào ghế:
"Tôi còn một điều nữa muốn nói. Tử Thần vẫn còn sống"
"Cái gì?!!"
Cả ba đều bật ra khỏi ghế với sự kinh ngạc tột độ. Karasuma không thể kiềm chế được mà hỏi:
"Các cậu làm thế nào cơ chứ?"
"Trước khi hắn chạm vào rào chắn, tôi đã kịp thời tạo ra màng bảo vệ để hắn không bị thương nhưng đồng thời cũng khiến hắn không thể cử động"
"Giờ cậu ta ở đâu?"
Hiếm khi Koro-sensei để lộ sự lo lắng trước Tsuna. Tsuna cười trấn an:
"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì hết. Mục đích của tôi là không ai sẽ phải chết cả. Đặc biệt là cậu ta và, Koro-sensei"
"Tôi?"
Tsuna im lặng cười, từ chối trả lời sự thắc mắc của Koro-sensei. Karasuma chuyển chủ đề khi nhận ra bầu không khí có chút quái dị:
"Cậu định làm gì với các em học sinh, chính phủ, và tên này?"
"Tôi sẽ tạm thời bảo vệ lớp 3-E khỏi chính phủ. Còn chính phủ, khi mọi việc xong thì cũng sẽ ổn thôi. Koro-sensei sao? Tôi tạm thời chưa muốn tiết lộ"
"Tạm thời chỉ có như vậy. Nếu thắc mắc gì chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Tsuna định đứng dậy và bước ra khỏi cửa thì Koro-sensei đột ngột hỏi:
"Toà nhà này thuộc quyêtn sở hữu của cậu?"
Karasuma và Irina lần nữa sửng sốt. Tsuna không quá bất ngờ khi Koro-sensei biết thậm chí còn cho rằng đó là điều hiển nhiên:
"Phải. Toà nhà này có tên là Vongola"
——————
Nghe tiếng mở cửa, Yamamoto liền nở nụ cười tươi:
"Về rồi sao, Goku...dera?"
Gokudera bước vào, thân hình loạng choạng như sắp đổ, trên người đầy rẫy vết thương với máu be bét. Trước khi cậu ngã xuống, Yamamoto đã kịp thời đỡ lấy.
Yamamoto nhìn người trong mệt mỏi và bị thương, không khỏi đau đớn:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Gokudera nhịn cơn đau đớn toàn thân, run rẩy trả lời:
"Khi đi điều tra nơi đó, tôi đã bị thương. Ở đó có một luồng sức mạnh vô cùng quen thuộc..."
"Được rồi, đừng nói nữa. Cậu nằm đây, tôi đi tìn Ryouhei"
Người bảo vệ Mưa, luôn luôn mang theo một nụ cười, nay lại vô cùng sốt sắng chạy đi.
Gokudera nhìn theo bóng lưng đầy hốt hoảng đó, bỗng nở một nụ cười, ánh mắt cũng nhu hoà đi.
Chỉ là khi nghĩ đến luồng sức mạnh quen thuộc mà mình bắt gặp, đôi mắt ấy lại sắc bén hơn bao giờ hết. Cậu dùng tay xoa xoa hai thái dương, miệng lẩm bẩm:
"Mình gặp ở đâu rồi? Ở đâu rồi nhỉ?"
—————————
Tớ chỉ muốn nói một điều là cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tớ.
Love u =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com