Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Đã xong"

Shouichi thở phào một hơi. Spanner ngồi bên cạnh lau mồ hôi đồng thời nhét thêm cái kéo mút vào mồm.

Reborn lập tức đứng bật dậy, hắn lôi điện thoại ra và gọi cho những người bảo vệ. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tụ tập trong phòng nghiên cứu của Shouichi và Spanner. Ngoài ra thì còn có Karma, Nagisa, Kayane và Itona.

Trong khoảng thời gian Tsuna biến mất, Spanner và Shouichi đã điên cuồng lao vào chế tạo ra cỗ máy có thể đi tới không gian khác. Hiện nay thì cỗ máy đã hoàn thành, và họ có thể dễ dàng tìm kiếm vị trí của Tsuna nhờ có Mukuro làm liên kết.

Nagisa e dè lên tiếng:

"Tụi em, có thể đi cùng không? Em rất lo cho Tsuna-san"

"Được thôi. Giờ thì xuất phát nào!"

Shouichi khởi động cổng, một lỗ đen từ trong không trung hiện ra, từng người lần lượt bước vào trong. Gokudera là người cuối cùng. Trước khi anh vào thì Shouichi đưa anh một chiếc máy nhỏ:

"Khi mọi việc xong xuôi thì hãy liên hệ với tôi bằng thiết bị này. Cổng sẽ được mở ra"

Gokudera gật đầu một cách nghiêm túc rồi bước vào trong.

Phía bên kia của cánh cổng, là một hẻm nhỏ giữa phố xá đông đúc. Và trùng hợp kì lạ, con hẻm nơi bọn họ đi ra lại có nhóm người đang đối đầu nhau rất kịch liệt.

Một người mang trên mình một bộ giáp nhìn thấy họ lập tức hét lên:

"Nơi này có tội phạm rất nguy hiểm, mau rời khỏi đây!"

Một tên còn lại, nhìn có vẻ giống ninja cùng với thanh đao trên tay, nhìn về phía họ với vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

Gokudera vô cùng bình tĩnh nói:

"Tôi không chuyện gì đang xảy ra nhưng trước hết phải dừng nó lại"

"Cứ để tớ"

Ngay sau đó thì Yamamoto đã tự mình xung phong tiến lên. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, chậm rãi tiến tới.

Tên "ninja" kia như cảm nhận được sự khác thường từ nụ cười quá mức thân thiện kia. Khuôn mặt hắn nhăn nhó, và trước khi rời đi còn không quên nói:

"Ta sẽ còn quay trở lại!!!"

Người còn lại không đuổi theo hắn, anh ta quay ra giới thiệu:

"Xin chào, tôi là Tensei, một anh hùng. Kẻ vừa chạy trốn ban nãy vô cùng nguy hiểm"

Chrome e ngại nói:

"Có lẽ anh nên đến bệnh viện trước đã"

"Ồ đúng vậy, tôi sẽ báo cáo về vụ việc này trước. Hắn không phải kẻ tôi có thể xử lí được. Cảm ơn nhé!"

Tensei sau đó lập tức rời đi với bộ đồ rách rưới, và người đầy những vết thương.

Lambo chán nản:

"Bây giờ tội phạm hung hãn đến vậy sao? Những vết thương kia đều rất nặng. Nếu chúng ta đến muộn chút nữa thì có lẽ anh chàng kia đã thăng thiên rồi"

"Được rồi, mau đi tìm Tsuna thôi, chúng ta không có thời gian cả ngày đâu"

Mukuro hiếm khi không giở điệu cười đặc trưng của mình, anh dẫn đầu mọi người đến chỗ Tsuna.

———————————-

Tsuna ngồi trên khán đài xem trận đấu, bỗng nở một nụ cười tươi rói. Midoriya nhìn sang khó hiểu:

"Có gì buồn cười sao, Tsuna-san?"

"Ồ không"

Tsuna đứng dậy, vỗ vỗ mái tóc bù xù chả kém gì mình của Midoriya:

"Bỗng nhớ tới một số việc vui vẻ thôi"

Midoriya càng cảm thấy bối rối và khó hiểu. Cậu nhóc không rõ việc gì mà có thể khiến Tsuna vui vẻ đến vậy. Một nụ cười mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Không giống như những nụ cười nhạt nhẽo mọi khi, nó là nụ cười chân thật nhất. Midoriya bỗng nhận ra cậu chưa thực sự hiểu hết con người của Tsuna. Cuộc thi dù có hấp dẫn đến đâu nữa cũng không thể khiến cậu để ý tới.

—————————

"Kawahira ở đâu đó quanh đây thôi"

Tsuna nói, trong khi Lambo đang ôm ấy cậu và sụt sịt liên hồi. May mắn thay, trước khi đến đây cậu đã chuẩn bị rất nhiều kẹo.

Bọn họ đang ở trong một khu rừng, nơi hiếm có ai đi ngang qua. Và với đội hình hùng mạnh thế này thì cũng chẳng ngán bất cứ ai cả.

Byakuran bay lơ lửng trên không trung, nở nụ cười khiến ai cũng muốn đấm vào mặt:

"Tôi rất nhớ cậu đấy, Tsuna-chan"

"Ồ, tôi cho rằng anh đang đau lòng vì người anh thương nhớ không ở đây"

Sau khi hạ gục Byakuran, Tsuna liếc nhìn 4 đứa nhóc lạc lõng giữa đám hộ vệ:

"Và giờ thì, Karma, Nagisa, Kayane và Itona đang làm gì ở đây?"

"Còn không phải lo anh thảm quá sao?"

Nói xong câu đó thì Karma liền bị Nagisa véo cho một cái vào tay:

"Hừm, tụi này lo cho anh"

"Cảm ơn nhé"

"Mà sao anh lại vào học được cái lớp toàn trẻ con mà không bị phát hiện nhỉ?"

Itona không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì lập tức có đề tài để bàn tán:

"Vì lùn..."

"Quá nhỏ con"

"Mặt búng sữa"

Tsuna cảm thấy được khoé miệng mình đang run rẩy, cậu muốn hét lên rằng có nhiều đứa 15 tuổi nhưng trông còn già hơn cả cậu kìa.

"Rồi rồi, trật tự nào"

Gokudera lập tức cắt ngang chủ đề, Yamamoto cười ngớ ngẩn suốt cả buổi, Ryouhei vẫn "hết mình" với mọi điều Tsuna nói. Và đằng xa xa là Hibari cùng Reborn.

Hibari ghét đám đông, điều này ai cũng rõ. Còn Reborn, anh ngồi im đằng xa, vành mũ fedora che khuất khuôn mặt anh và từ đầu đến giờ chưa hề lên tiếng. Tsuna khẽ thở dài, không hề có ý định bắt chuyện. Bởi giữa cậu và anh thì có gì để nói đây?

"Chúng ta đi ăn trước nhé, sau đó hãy bàn chuyện"

Và đó là cách Vongola hội tụ, đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com