Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Tại quán bar của liên minh tội phạm....

Cốc! Cốc! Cốc!

Toga ngồi nghịch con dao của mình, cười cười:

"Chúng ta có khách kìa"

Tomura chẳng chút nào để tâm:

"Dabi, ra mở cửa đi"

"Hừ"

Dabi vừa hằn học lẩm bẩm, vừa mở cửa. Đứng trước mặt hắn là một thanh niên với mái tóc màu đen, cùng với đồng phục học sinh trường Namimori và...một con chim sẻ?

Namimori? Có ngôi trường nào như vậy sao?

"Có việc gì sao? Mày là ai?"

Dabi dựa vào cửa, có chút cảnh giác mà nhìn Hibari. Tự nhiên có một kẻ xuất hiện ở đây thì đáng ngờ thật.

Hibari vuốt ve Hibird:

"Đến gia nhập"

"Hả?"

Dabi ngẩn người, có chút không tin vào lỗ tai của mình. Cuối cùng thì Tomura cũng chú ý tới Hibari, hắn ta chậm rãi lại gần cửa:

"Thú vị đấy, nhưng chúng ta không cần thêm người. Đặc biệt là một kẻ đáng ngờ như ngươi"

Hibari đút tay vào túi quần, vẫn vô cùng tiết kiệm chữ:

"Ta mạnh"

"Hả?!"

Dabi lúc này gần như điên lên, một tên ất ơ nào đó đột nhiên đến đây và đòi gia nhập. Mạnh sao? Chưa biết ai mạnh hơn ai đâu?

Hibari đương nhiên chú ý tới Dabi, anh nhếch môi, chỉ tay vào hắn, lần đầu nói đầy đủ một câu:

"Ta mạnh hơn tên này"

Tomura nghe thế liền cười to:

"Thú vị! Thú vị! Dabi, sao ngươi không chứng minh năng lực của bản thân nhỉ?!"

Không cần Tomura phải nói, Dabi cũng đã có ý định đập tên này ra bã. Ngọn lửa màu xanh bừng cháy trên tay hắn.

Hibari rút ra cây tonfa, vung tay đập vào tường. Không ai ngờ được rằng một cú vung nhẹ thế lại khiến tường nứt ra, cả căn phòng rung chuyển, bụi đất đá bay tứ tung.

Dabi giờ trở nên nghiêm túc và cảnh giác hơn. Hoá ra cái mạnh mà hắn ta nói không phải tán dóc. Hắn tự hỏi liệu tên này có đang thực sự nghiêm túc để đấu với hắn?

Từ đằng sau truyền tới tiếng vỗ tay, Tomura đã kịp lui ra khi Hibari đập nứt bức tường, dư chấn của đòn đó quả thật kinh khủng:

"Cậu được nhận vào. Tên cậu là gì nhỉ?"

Dabi đã không còn vẻ cộc cằn ban nãy, hắn ta trầm tư nhìn Hibari, dù sao thì nếu tiếp tục đánh thì cũng chưa rõ có thể phân thắng bại hay không.

"Hibari"

Hibari vuốt ve Hibird:

"Còn đây là Hibird"

"Quả là một chú chim sẻ dễ thương"

Toga liếm con dao mà nhỏ hay mang theo, nở nụ cười tươi nhìn Hibird. Hibari, sau khi được nhận vào, thản nhiên vào phòng và tìm một chỗ ngồi, và ngủ...

Dabi tự hỏi làm sao mà tên này lại có thể thản nhiên tới vậy. Và hắn cũng chưa biết lí do mà tên này gia nhập Liên minh tội phạm. Có rất nhiều suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Dabi lúc này. Sau một hồi thì hắn quyết định tạm thời gác chúng sang một bên. Còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải lo.

————————-

Bên cạnh đó thì Gokudera đang nghĩ cách để thâm nhập vào Yuuei. Theo điều tra rằng mọi kì xét tuyển giáo viên hay kể cả những chức vụ nhỏ như lao công đều rất nghiêm ngặt. Và điều đặc biệt là sẽ cần có nguồn gốc xuất thân rõ ràng.

Do đó Gokudera đã làm điều mà cậu chưa từng làm trước đây, làm giả thân phận của mình, thậm chí còn thực sự tìm một cô nhi viện để thêm thông tin của mình vào đó. Và khi đó nếu nhà trường có điều tra về cậu thì cũng sẽ biết là Gokudera mồ côi từ nhỏ, lớn lên và học ở những ngôi trường bình thường.

Và Gokudera không hề có ý định ứng cử bản thân cho những giáo viên đặc biệt dạy những thứ về anh hùng, chỉ cần là một giáo viên dạy những kiến phổ thông là được rồi.

Gokudera dễ dàng thông qua xét tuyển của Yuuei.

————————————

Ngày tiếp theo...

Tại lớp 1A, cả lớp đang vô cùng ồn ào náo nhiệt nhưng khi tiếng chuông vừa reo lên thì tất cả đã nghiêm túc ngay ngắn.

Gokudera bước vào, hôm nay cậu buộc gọn tóc của mình lên và đeo cặp kính:

"Xin chào các em, tôi là Gokudera Hayato, giáo viên dạy Toán, từ giờ sẽ bắt đầu dạy cho các em."

Midoriya kinh ngạc nhìn Gokudera, dụi dụi mắt rồi lại nhìn Tsuna. Thấy Tsuna biểu hiện như không có gì khiến cậu nhóc thấy khó hiểu. Chẳng phải hai người họ là bạn sao? Hôm qua còn đi đến quán cafe cùng nhau mà?

Midoriya liếc nhìn Ochako, Iida và Todoroki, trên mặt bọn họ cũng hiện lên vẻ khó hiểu. Nhưng không ai nghĩ tới việc sẽ đi hỏi Tsuna, bởi suy cho cùng thì chuyện đó không liên quan tới họ.

"Tsuna..."

Hết tiết học, Midoriya định gọi Tsuna nhưng cậu đã nhanh chóng đứng lên và rời khỏi. Midoriya bỗng nổi lên hiếu kì mà đi theo.

Cậu nhóc để ý Tsuna đang đi theo Gokudera-sensei - thầy dạy Toán kiêm bạn của Tsuna. Hai người họ đi tới một khoảng hành lang vắng không mấy người qua lại. Midoriya chỉ có thể đứng xa xa cố gắng nghe cuộc đối thoại của họ.

Cậu nhóc nghe thấy giọng Gokudera-sensei dịu dàng vô cùng khác xa với lúc giảng bài cho họ:

"Juudaime, chuyện gì đã xảy ra với tay của ngài vậy?"

Tay sao? Midoriya giật mình nghĩ tới hôm qua Tsuna bằng cách thần kì nào đó đã chữa lành vết thường cho mình nhưng đổi lại tay cậu ấy lạnh như băng vậy.

"Tớ đang yếu dần đi."

Tsuna khe khẽ nói, nhưng Midoriya lại nghe rất rõ. Yếu dần đi sao...?

"Tch!.."

Gokudera nhăn mặt, hai tay nắm lấy đôi bàn tay gầy gò lạnh cóng kia.

"Mọi thứ như một vòng luân hồi mãi không có cái kết. Tớ cần phải chấm dứt nó."

"Điều đó không có nghĩa là ngài phải liều mạng."

Gokudera vừa nói, vừa sử dụng ngọn lửa Bão để sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá kia.

"Hayato à...mệt mỏi quá."

Midoriya có thể nghe tiếng cười khẽ của Tsuna cùng câu nói đó, cậu nhóc bỗng cảm thấy trái tim mình như trùng xuống, đau xót vô cùng, có một cái gì đó đang âm ỉ trong lồng ngực.

Tiếng chuông reo như đánh thức Midoriya, cậu nhanh chóng chạy đi tránh cho bản thân bị phát hiện.

Một lúc sau thì Tsuna cũng trở về. Midoriya sau này tự hỏi lúc đó cậu nghĩ gì mà tự nhiên nắm lấy tay của Tsuna. Quả là tay của cậu ấy đã ấm hơn.

"Có chuyện gì sao?"

Tsuna có hơi ngạc nhiên trước hành động đột ngột chưa từng thấy của Midoriya.

"Không có gì"

Midoriya rút tay lại, ngượng nghịu trả lời, nhưng cậu vẫn luôn chăm chú nhìn Tsuna. Để ý kĩ cậu mới nhận ra được quầng thâm cùng ánh nhìn mệt nhoài của Tsuna. Cậu ấy sao lại mệt mỏi tới vậy cơ chứ? Vậy mà...mình lại chẳng hề nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com