Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Amanai Riko

Nhã đang lượn lờ bay xung quanh vì quá chán khi nghe hai cậu bạn cãi nhau. Ai ngờ chưa đi được bao lâu thì nghe thấy tiếng nổ. Nhã ngước lên thì thấy cửa sổ căn phòng Amanai Riko ở đã phát nổ.

"Rồi xong, Amanai Riko chết chưa? Xong đời Gojo và Geto rồi."

Nhã nhanh chóng bay lên phía tòa nhà vừa phát nổ. Nhìn thấy một lính 'Q' và Geto đang đỡ một cô gái ngồi trên chú linh.

Nhã xuýt xoa.

"Uầy, cô bé có sao không?"

Geto mỉm cười.

"À, không sao. Cô bé chỉ bất tỉnh thôi. Trông cô bé giùm tôi, đi xử mấy con chuột đã."

"Ok."

Vừa chuyển Riko sang cho Nhã là Geto đã chạy đi mất dạng.

Nhã: Rồi đó, tưởng ga lăng như nào. Ra là vẫn thích đánh nhau :)

Nhã đành nhận mệnh mà trông nom Riko. Nhã nhìn chằm chằm thiếu nữ sau đó ngứa tay chọt má thiếu nữ một cái.

"'Tinh tương thể' đây à?"

Sau đó Nhã lâm vào trầm tư.

"Vậy Tengen gì đó trông có khác gì lão già biến thái đâu, con bé mới bây lớn mà."

"Này - Nhã!"

Nhã nhìn sang chỗ Geto, cậu đã xử xong tên nguyền sư. Nhã bế Riko bay về phía Geto.

"Xong rồi à?"

"Ừ."

Nhã đặt Riko nằm trên Sofa.

"Ai kia?"

Geto nói.

"Nguyền sư của 'Q'."

"Không, ý tôi là cô gái cạnh bé Riko trên Sofa ấy."

Geto suy nghĩ.

"À thì, hình như cô ấy là người chăm sóc 'tinh tương thể'."

Nhận thấy Nhã và Geto không hề để tâm đến mình, nguyền rủa sư ra sức gào thét.

"Xin lỗi! Tao đã nói là tao xin lỗi rồi mà! Tao sẽ bỏ nhiệm vụ! Tao cũng sẽ bỏ làm nguyền sư luôn! Dĩ nhiên là rời khỏi cả tập đoàn Q nữa! Đúng rồi! Tao sẽ về quê trồng rau và nuôi cá."

Geto thản nhiên đặt tay lên vành tai tỏ vẻ không nghe thấy gì cả.

"Nguyễn sư trồng rau và nuôi cá? Làm gì có chuyện..."

Cuối cùng Nhã cũng không nhịn cười được nữa.

"Clm đau bụng quá ha ha! 'Nguyền sư trồng rau nuôi cá', câu này đủ để tôi cười một năm đấy."

Nguyền sư bị Nhã và Geto chọc giận, bực bội nói.

"Lũ ranh chúng mày thì làm được gì chứ?! Bọn tao có Vayer! Chiến binh mạnh nhất của tập đoàn Q đấy!"

Nhã nói.

"Geto này, nãy tôi thấy Gojo vừa đơn phương ẩu đả ai đấy. Cậu ta có nhắn gì cho cậu không?"

Geto giơ điện thoại lên.

"Vừa gửi tới xong. Vayer đây phỏng?"

Trong tấm ảnh là Gojo tươi cười và một người bị đánh bầm dập.

...

Gojo vừa bế Riko đi vừa hỏi.

"Chúng ta có nên đưa con bé đến chỗ bác sĩ không?"

Geto than thở.

"Giá như có Shoko ở đây..."

Nhã đứng bên cạnh chán nản nói.

"Con bé chỉ ngất thôi mà, chắc sắp tỉnh rồi."

Nhã vừa dứt lời thì Riko mở bừng mắt.

"Ồ, tỉnh rồi-"

Chưa nói dứt câu thì Gojo bị Riko cho một cái vả.

"Đồ tồi! Nếu muốn giết tôi đến thế sao không xông lên trước đi?!"

Nhã: Nhìn thốn đó :)

Geto: Thốn thiệt :)

Gojo: Bạn bạn bè bè! Ông đây dỗi rồi!!

Geto hoà nhã nói.

"Nào, Riko - chan, đừng lo. Bọn anh đến đây không phải để bắt cóc em đâu."

Riko chỉ thẳng mặt Geto.

"Nói dối! Anh trông y chang một kẻ nói dối! Và cái kiểu tóc mái gì thế kia?!"

Nhã nãy giờ đứng một bên cười lăn lộn.

"Ha ha ha! Má ơi tha tui!!!"

Nhận thấy hai cặp mắt không thiện ý nhìn về phía mình, Nhã giả vờ khụ khụ rồi đứng thẳng người.

"Khụ- Chào em, Riko - chan. Tôi là Trần Mộc Nhã, người, chết."

"Chị làm gì mà chết trẻ vậy? Do hai gã này hại chị đúng không? Nhìn mặt đã biết không phải người tốt rồi."

Nhã tiếp tục bò lăn ra cười, thậm chí còn rơi cả nước mắt sinh lý.

"Trời ơi Geto, Gojo. Hai cậu coi lại ăn ở như nào đi mà để con bé nói thế."

Geto và Gojo nhìn nhau đầy ẩn ý sau đó cả hai chia ra, người tóm tay, người tóm chân Riko mà bắt đầu kéo.

"Á á!!"

Nhã quay mặt đi nhịn cười, lúc này, cô gái kia đã tỉnh lại.

"Hai vị- Thủ hạ lưu nhân!!"

Vừa được thả xuống, Riko đã chạy về phía cô gái kia ngay lập tức.

"Kuroi, chị không sao chứ!!"

Kuroi Misato cười nói.

"Tiểu thư, họ là bạn của ta đấy ạ."

Riko chú ý kỹ thì thấy Kuroi đang nằng trên một con vật kỳ lạ.

"Chị đang cưỡi thứ gì vậy?"

"Đây là chú thuật của anh tóc mái kia đó."

Nhã muốn cười lắm, những ánh mắt uy hiếp của ai đó làm Nhã phải nuốt tiếng cười xuống. Có vẻ vì Nhã là con gái cho nên không bị Riko đề phòng nhiều nên cô đành làm người trung gian kết nối hai bên.

"Nào nào, Riko - chan. Để chị giới thiệu lại với em nhé. Chị là Trần Mộc Nhã, đây là bạn chị, hai chú thuật sư đặc cấp, Gojo Satoru và Geto Suguru. Bọn chị có nhiệm vụ hộ tống em an toàn hợp thể với Teng... Gì đó?"

"Nhã, là Tengen - sama."

Nhã gật đầu.

"Là vậy đấy."

Có lẽ vì cùng là con gái nên Nhã và Riko với Kuroi thân nhau rất nhanh. Nhã đột nhiên hỏi.

"Mà giờ này em đang phải ở trường chứ?"

"Trường!!!"

Riko nhìn Kuroi.

"Kuroi! Mấy giờ rồi?!"

"Vẫn chưa tới trưa. Nhưng có lẽ việc học ——"

"Vớ vẩn! Em sẽ đi!"

Gojo nhìn Nhã.

"Rồi cậu nhắc trường với con bé làm chi vậy?"

Nhã lè lưỡi.

"Lỡ miệng thôi mà. Với cả, ít nhất hãy đổ con bé hạnh phúc những phút cuối đi chứ."

Mặc dù Nhã biết nhờ có Tengen dựng kết giới cho hai trường Tokyo và Kyoto, thậm chí là toàn Nhật Bản để bảo vệ người thường nhưng mà Nhã vẫn không ưa "người" này tý nào?

Đơn giản bởi vì Nhã chưa từng có ý tưởng hi sinh một người vì nhiều người. Với Nhã, rốt cuộc thì mạng của ai mà chẳng là mạng.

Đó là mạng sống chứ có phải mạng wifi thích thì bật chán thì tắt đâu.

Có lẽ Tengen cũng áy náy với một cô gái nhỏ như Riko nên đã thông qua thầy Yaga để truyền lời xuống rằng "Hãy làm theo mọi điều mà Amanai Riko muốn".

Về cơ bản thì Nhã là ma. Cô là ma chứ không phải chú linh. Khế ước lập với Geto chỉ để "chế tài" cô chứ không thể "điều khiển" cô. Cho nên Nhã rất tự tin xung phong đi kè kè bên cạnh để bảo vệ Riko.

Nói chung là chọn đi cùng Riko thì cũng nhàn. Chỉ có chú thuật sư với người có linh lực mới nhìn thấy Nhã thôi. Vừa nằm nhâm nhi tách trà cùng miếng bánh, vừa nhìn Riko tập hát nom cũng vui.

Nhã cũng cảm nhận được hai nguồn chú lực lạ. Nhưng chú lực của Geto và Gojo cũng đang áp sát rồi nên cô chẳng sợ gì cả.

Từ nhiên tiếng mở cửa cái "Rầm!". Gojo bước vào làm lớp của Riko bấn loạn rồi mang Riko đi. Nhã cũng lẽo đẽo bay theo sau. Đi được một lúc thì bị nguyền sư bao vây. Có khả năng thuật thức của hắn là "Phân thân".

Nhã cũng chẳng cần ra tay, kéo Riko ra một góc cùng con bé ngồi ăn bánh uống trà nhìn Gojo xử đẹp tên nguyền sư kia.

Gojo vừa xử xong tên nguyền sư thì Riko nhận được tin nhắn Kuroi bị bắt cóc. Bằng một cách thần kỳ nào đó, sau khi đến Okinawa, Kuroi đã được giải cứu thành công và giờ cả nhóm đang đi tắm biển.

Mặc dù Nhã thực thể hoá được nhưng cô từ chối tắm biển. Ma gì thì ma nhưng vẫn nắng cháy da như cũ :')

"Êy! Vô ăn trưa đi nè, trưa rồi đó, trời nắng chang chang. Ở ngoài quài ốm đó biết chưa!"

Mama Nhã đứng trong quán ăn gào mồm gọi.

Nhã: Tui thành mẹ khi nào vậy chài ;)))

Ngày hộ tống thứ ba, cũng là ngày Amanai Riko hợp thể với Tengen. Nhóm Nhã đã đưa Amanai Riko về đến trường Tokyo.

"Chúng ta đang ở trong kết giới của học viện chú thuật rồi."

Nhã vươn vai.

"Hm~ Về nhà là an toàn nhất."

Gojo chán ra mặt.

"Thoát kiếp vú em rồi."

"Gì cơ?!"

Đột nhiên, Gojo bị một đoản kiếm đâm xuyên bụng.

Nhã ngay lập tức thực thể hoá, mang Riko cùng Kuroi ra xa, che chở sau lưng mình. Dù mới chỉ tham gia chú thuật giới không lâu nhưng với tinh thần hiếu học, Nhã đã nhận ra người tấn công Gojo là ai.

"Đó là sát thủ chú thuật sư, Thiên Dữ Bạo Quân Zen'in Toji! Cẩn thấy đấy, Gojo!"

_____________

20.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com