Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「116」 Hồi ký Toru Rin (5)

"... A?"

Mất một vài giây để Mishima Yukio có thể nhận ra được những gì vừa diễn ra. Cơn đau chậm chạp đi vài phần giây, và sau đó đánh mạnh vào từng giây thần kinh cảm giác trong đại não. Mống mắt rách toạc đi, cảm giác trống rỗng trong hốc mắt, mọi thứ đều dồn hết vào một sự thật, rằng - em đã mù lòa.

"AAAAA!!!!!!!!!"

Mishima Yukio ôm chặt lấy hốc mắt rỗng tuếch, gào lên. Tiếng thét thống khổ của thiếu nữ vang vọng khắp đại sảnh, truyền vào tai những kẻ vẫn đang hả hê vì vừa hoàn thành một thành tích gì đó vĩ đại lắm. Một vài kẻ nhíu mày, tỏ ra khó chịu, và buông ra vài tiếng chỉ trích.

"Đừng có làm ồn ở nơi uy nghiêm như thế này, Mishima!"

"Ngươi thật thảm bại! Từng là chú thuật sư đặc cấp mà chỉ có bấy nhiêu đau đớn cũng không thể chịu được hay gì?"

"Im miệng đi, ngươi đang làm phiền bọn ta đấy!"

Nhưng rồi, chẳng có lời nào lọt vào tai Mishima Yukio được cả. Em như dùng toàn bộ sức lực của mình mà gào lên, như thể cố gắng khiến cổ họng mình đau rát, san sẻ một chút những gì đôi mắt phải chịu đựng.

Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá.

Cơn đau đổ dồn vào hai mắt, khiến cho Mishima Yukio không ngừng đập thật mạnh đầu mình vào sàn tatami. Tiếng gào hòa cùng tiếng va chạm giao triền vào nhau, tạo thành một tổ hợp âm thanh ồn ào lại khó nghe. Máu tràn ra từ hai hốc mắt, len lỏi qua từng ngón tay gầy, hòa hợp cùng máu tuôn ra từ trán không ngừng đập mạnh vào sàn, làm thành một vũng huyết dịch trên đất.

Cơn đau rõ ràng đến từng cảm giác, khắc sâu vào tận cốt tủy, khiến cho linh hồn cũng phải bật khóc nức nở.

Dazai Osamu, người trần mắt thịt, lúc này đây đã chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Thiếu niên mười lăm tuổi kéo mạnh những băng vải trên mặt ra, sau đó ôm chặt lấy mắt phải của chính mình. Ban đầu chỉ là tiếng rên khe khẽ mắc kẹt giữa răng môi của hắn. Sau đó, cơn đau vượt ngưỡng, và hóa thành một tiếng hét dài trong đêm vang câm lặng.

Khác với Mishima Yukio vẫn đang không ngừng giãy giụa, Dazai Osamu chỉ trong một thoáng đã có thể lấy lại được lý trí của chính mình. Hắn không ngừng thở dốc, hai tay không buông khỏi đôi mắt mình, yên tĩnh mà nhấm nuốt thứ thống khổ thể xác kia.

Toru Rin chậm rãi bước đến gần thiếu niên tóc đen, ỷ vào lợi thế chiều cao của chính mình, vươn tay ôm trọn lấy hắn. Cô không nói gì, chỉ an tĩnh ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vào tấm lưng không ngừng run rẩy.

Nhìn đỉnh đầu thiếu niên, Toru Rin cảm thấy hối hận. Cái gọi là đánh cược được ăn cả ngã về không thế này thật sự quá mạo hiểm. Cô không rõ Dazai nhìn thấy được những gì, nhưng cộng với khả năng đọc được cảm xúc của người khác từ cô, Toru Rin tin rằng những gì hắn trông thấy còn đáng sợ hơn nữa.

Khả năng của Toru Rin thậm chí còn có thể nhìn được nhiều thứ hơn cả thế.

Rõ ràng không thể xem thấu những tính toán chi li, lại có thể dễ dàng nắm được đại sự toàn cục. Rõ ràng không thể hiểu được những thuyết lý khô khan, lại có thể bắt được tâm tư của lòng người thiên biến vạn hóa. Lại cố tình, thứ Dazai Osamu có được, lại là thứ mà tất cả những gì người khác bỏ qua, đồng thời lại nhận ra được những thứ sâu hơn cả những gì mắt thường nhìn thấy.

Kết hợp hai loại khả năng này, những gì hắn nhìn thấy được đang dọa đến linh hồn của hắn. Dazai Osamu đã đủ sợ nhân loại rồi. Những gì diễn ra khiến hắn càng thêm trống rỗng mà thôi.

Cơn đau đớn giảm đi được đôi chút, cũng là lúc Dazai vùng ra, tránh thoát khỏi cái ôm kia. Cho dù một tay vẫn giữ chặt mắt phải, lại cường chống không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ dùng sự im lặng để kháng cự lại loại ôn nhu thuộc về Toru Rin. Cô gái trẻ cũng không nói thêm gì, buông tay, lại hướng về phía Mishima Yukio.

Màn kịch này đã đến hồi kết thúc, và sân khấu cũng đã chẳng còn ai nữa.

Mishima Yukio nằm im trên sàn một lúc lâu, hơi thở nhẹ đến mức như có như không, để rồi kết thúc mọi thứ bằng một tiếng cười nhạt.

"Thật đáng sợ."

Âm thanh rách nát truyền ra từ cổ họng đau rát, thiếu nữ rốt cuộc cũng phải chậm rãi bò dậy, và liêu xiêu bước về phía cảnh cổng đã được mở ra từ sớm. Bóng tối nuốt chửng bóng lưng gầy nghiêng ngả, và những gì em có thể làm bây giờ chỉ còn là tiến về phía trước.

Hành lang của căn nhà gỗ này hôm nay dài hơn thường lệ. Mishima Yukio một tay đỡ vách tường mỏng, dùng hết sức bình sinh để bước đi từng bước nặng nề. Có một vài người đã đi ngang qua em, và dùng một vài ánh nhìn thương hại cùng hiếu kỳ. Nếu là bình thường, có lẽ Mishima Yukio đã lườm lại bọn họ một cái cháy xém, dọa bọn họ sợ đến cúi đầu.

Chỉ là, hôm nay không phải ngày ấy. Và có lẽ sau này cũng sẽ không.

Bởi vì, Mishima Yukio đã mất đi tư cách ấy rồi.

Bởi vì, em chỉ là kẻ yếu mà thôi.

Ngày hôm ấy, Mishima Yukio đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com