「57」 Bầy cừu hoang trong đêm lạnh (5)
"A, ra là ở đây sao?"
Nakahara Chuuya và Dazai Osamu ngừng bước, trong mắt tràn ngập cảnh giác nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện ngay cổng kho hàng. Đó là một thiếu niên gầy yếu với làn da trắng bệch, trên đầu đội mũ lông nhung, trên người khoác áo choàng lông. Đương nhiên, thứ khiến người khác đề phòng nhất, lại là đôi mắt màu tử la lan xinh đẹp nhằm vào họ, tựa như ánh mắt của dã thú ẩn nấp chờ đợi triệt tiêu con mồi.
Fyodor nhìn xung quanh, hơi câu môi, an tĩnh nở nụ cười. Có lẽ nơi này vừa diễn ra một trận chiến lớn hay ho, đáng tiếc là cậu ta không có cơ hội quan sát. Ngoài hai thiếu niên đứng vững kia, còn có mục tiêu nhiệm vụ - Arthur Rimbaud - nằm yên trên trên mặt đất, và Venti đang ngồi trên cao thong thả vẫy tay chào cậu ta.
"Mọi người đã nói xong rồi sao?"
Thiếu niên đội mũ trắng nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, nhìn muốn bao nhiêu vô hại liền có bấy nhiêu vô hại. Không đợi Dazai đưa ra phán đoán, Chuuya đã bước lên trước một bước, đôi mắt màu lam băng tĩnh lặng lạnh nhạt nhìn Fyodor, giọng nói ẩn chứa một loại nguy hiểm trời sinh:
"Ngươi là ai?"
"Tôi...?" Fyodor nâng tay, chạm nhẹ khóe môi, đảo mắt tìm kiếm một từ ngữ diễn tả một cách chính xác nhất. Sau đó nhìn về phía Chuuya, ôn hòa đáp: "Rin gọi cậu là bạn của tôi, vậy hẳn tôi là bạn bè của cậu đi?"
"Ha?! Ngươi nói mê sảng gì vậy?"
Chuuya nhăn mày, nhưng cậu ta còn chưa kịp nói tiếp, Fyodor đã nhanh chóng cắt ngang, liếc nhìn Arthur Rimbaud bình thản nằm yên, buồn rầu nói: "Thật sự tôi không có nhiều thời gian ở lại đây trò chuyện cùng cậu, nếu không hắn sẽ chết mất."
Thiếu niên tóc cam không hiểu được những gì mà Fyodor nói, nhưng cũng không cản trở cậu ta nghi hoặc. Nhưng không đợi cậu ta đưa ra quyết định gì, giọng nói lạnh lùng của Dazai vang lên bên tai.
"Bắt hắn lại, Chuuya."
"Đừng có ra lệnh cho ta, khốn kiếp!"
Tuy phản bác là vậy, nhưng lấy Nakahara Chuuya làm trung tâm, ngoại trừ khu vực dưới chân Dazai đang đứng, dị năng đỏ rực bùng nổ, mặt đất bắt đầu tràn đầy vết rạn, nhìn từ trên xuống càng giống như tơ nhện. Cuồng phong nổi lên ác liệt, cơn gió thổi tung mái tóc của Fyodor, nhìn thiếu niên mặc áo choàng giờ phút này nhìn đã gầy yếu lại càng trở nên mong manh giữa cơn bão.
Gió xẹt qua gò má, mang theo những mảnh đất đá vụt qua, kéo dài trên gò má thiếu niên một vết rách. Fyodor chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay quệt nhẹ đi vết máu trên mặt, trầm ngầm nhìn màu đỏ tươi trên ngón tay, rồi lại chậm rãi thu tay lại. Một ánh sáng màu vàng kim lóe lên, bao phủ lấy thiếu niên. Cuồng phong đột nhiên như bị ngăn trở, mái tóc của cậu cũng nhanh chóng thong thả buông xuống, Fyodor không chịu bất cứ áp lực nào mà tiếng về phía trước.
Chuuya đút tay vào túi áo khoác, không chút khách khí phóng vụt về phía Fyodor, vung chân lên. Một cú đá ngang đầu, có cụ bị thêm trọng lực. Nếu là người thường, hoặc thậm chí là dị năng lực giả, chỉ cần nhận một cú đá này là đầu lìa khỏi cổ rất dễ dàng. Nhưng lớp phòng hộ vàng kim kia hơi lóe sáng, cú đá của Chuuya không thể chạm đến thiếu niên kia.
Fyodor nâng mắt, môi câu lên, dùng một nụ cười không rõ hàm ý nhìn Chuuya bị rung chấn do chính cú đá của mình phản ngược lại về sau, trực tiếp đâm thẳng vào tường, lưu lại trên vách sắt kho hàng cũ một lỗ hổng lớn. Chỉ nhìn như vậy ai cũng hiểu được cú đá ban nãy có bao nhiêu đáng sợ, mà vòng bảo hộ Fyodor lại càng khủng bố hơn.
Nakahara Chuuya, Cừu Vương. Có thể bảo vệ một đám nhóc, giúp chúng nó có dũng khí làm mưa làm gió khắp phố Suribachi loạn lạc, đương nhiên cũng không đơn giản như thế.
Fyodor rốt cuộc dừng bước chân ngang chỗ Arthur Rimbaud. Mà người đàn ông kia cũng dùng đôi mắt an tĩnh quan sát thiếu niên. Hai đôi mắt nhìn nhau một lúc, cuối cùng Fyodor ngồi quỳ xuống, tay chạm vào vai người đàn ông, nhìn về phía những người còn lại. Một bóng đen xuất hiện ngay trước mắt, dị năng màu đỏ rực gào thét điên cuồng, đánh thẳng vào Fyodor, lại bị một loại ngăn cách kỳ dị cản trở không thể tiến bước. Fyodor bật cười nhìn thiếu niên tóc cam trước mắt, nhẹ giọng:
"Lần kế gặp mặt chúng ta lại tiếp tục nhé, Vua Cừu tiên sinh."
Một ánh sáng lóe lên, bóng dáng hai người đồng thời biến mất trong hư vô. Mà Dazai hơi nâng đôi mắt trống rỗng lên, không khỏi tính toán.
Là dị năng không gian sao?
Nếu Yokohama xuất hiện một dị năng giả có khả năng chống lại mọi loại công kích, lại có thể truyền tống, quả thật là nguy rồi. Dazai đương nhiên rất vui lòng nhìn Mori vì lo đủ thứ chuyện mà rụng một đống tóc, nhưng cái cảm giác địch trong tối ta ngoài sáng như thế này hắn tuyệt đối không thích.
Nakahara Chuuya đã đành, giờ lại thêm một kẻ không rõ trận doanh xuất hiện.
Lại phải tăng ca sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com