「87」 Gia đình (13)
Có tiếng ai đó gào lên thống thiết. Sau vài giây, rốt cuộc hai gã đàn ông cũng nhận ra được cẳng chân và bàn tay của mình đã bị nghiền nát, rống lên. Cơn đau chậm chạp đến muộn, rồi tràn lan đánh thẳng vào đại não, làm những con người bình thường không khỏi ngã gục xuống.
Toru Rin rốt cuộc cũng phản ứng lại, hơi mở mắt, lại không hề nhìn thấy gì. Cô chống tay xuống mặt đất, tự mình ngồi dậy, xuýt xoa vì đau, dùng tay còn lại phủi đi bụi đất trên người mình. Cả người đau ê ẩm làm cô không khỏi tưởng niệm về những này niên thiếu khinh cuồng cũng luôn phải chịu những vết thương thế này.
"Chuuya đấy à? Đến đúng lúc lắm, giúp tôi xử lý tí đi. Đau muốn chết!"
Rin than thở, sờ sờ bụng mình - nơi ăn vài cú đá trước đó - sau đó lại suýt chút nữa mắng ra tiếng vì đau. Cái đà này chắc hẳn là sưng tím cả lên rồi, thật là xui xẻo muốn chết.
Sự bình tĩnh này trong thoáng chốc làm Chuuya sửng sốt, sau đó lại trầm xuống. Chưa đến vài phút trước, hắn nhìn thấy cảnh vị thủ lĩnh trẻ thảm hại nằm trên mặt đất, và khi hắn còn chưa kịp phản ứng lại những gì đang xảy ra, đã thấy cô ấy nhắm mắt như cam chịu. Rõ ràng là gặp phải tình huống thế này, còn có thể bình tĩnh như vậy ư?
"Mày-"
Tên cầm đầu còn chưa kịp gào xong, ánh sáng đỏ lại lần nữa lóe lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, gã trợn mắt cảm nhận cơ thể vô lực, ngơ ngác nhìn xuống. Một lỗ hổng trống toác ngay trái tim gã - một viên sỏi bên đường cứ thế nhẹ nhàng giết chết một người.
Không một ai trong những kẻ côn đồ kịp nhận ra tình thế này nguy hiểm đến mức nào thì đã bị một cước đá bay. Thiếu niên với cơ thể tinh xảo kia hoàn toàn không để những kẻ cao lớn vào mắt, chậm rãi lặp lại những gì mà bọn chúng đã làm. Gót giày thiếu niên dừng trên đầu kẻ đã mất đi cẳng chân, trực tiếp đạp mạnh xuống.
Máu văng tung tóe, hộp sọ cũng bị nghiền nát không thương tiếc.
Song, thiếu niên lại nghiêng đầu nhìn sang kẻ bị mất đi một bàn tay đang run rẩy. Chuuya ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ họng gã. Tên đàn ông đã sớm không giữ được bình tĩnh, hỗn hợp nước mắt nước mũi cùng nước dãi đã tràn ra, tinh thần đã bị ép cho hỏng mất, trong miệng ú ớ vài âm thanh không ra tiếng người.
Không ai cho rằng, một thiếu niên nhỏ tuổi có thể tàn nhẫn như thế. Lại cũng chưa ai tin được hắn từng là kẻ thao túng trọng lực trứ danh ngay tại phố Suribachi tàn khốc nhất.
"Đủ rồi, Chuuya."
Toru Rin mò mẫn một lúc mới nhặt lại chiếc kính râm rơi trên đất, khẽ thở dài. Thiếu niên không đáp lại lời của cô, trực tiếp dùng trọng lực bóp nát cổ họng của kẻ kia.
Nakahara Chuuya không thích dùng trọng lực kiểu này. Quá tàn nhẫn, cũng quá bẩn. Hắn thích cách đánh bình thường để tìm kiếm niềm vui khi chiến đấu hơn, cũng dễ dàng xử lý máu hơn, không cần quá lo lắng việc máu tung tóe khắp nơi.
Chỉ là, hôm nay tâm trạng thật sự không tốt.
"Đi thôi, hôm nay chúng ta không về Tokyo kịp rồi."
Toru Rin vừa tiếc nuối sờ sờ mặt kính vỡ vụn, vừa thở dài nói. Đau đớn chỉ cần quen là được rồi, nhưng đồ đã vỡ thì thật đáng tiếc. Cặp kính này theo cô cũng gần được bốn năm rồi, chưa tính tới kiếp trước nó còn theo cô thêm tận bảy năm, giờ lại bị vỡ. Toru Rin cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện, chỉ chậm chạp cúi người xách đống túi trên mặt đất, hơi khập khiễng bước đi. Đi vài bước, cô gái trẻ lại ngừng lại, xoay đầu hướng về phía thiếu niên đứng yên một chỗ không chịu di chuyển, hỏi:
"Có vấn đề gì sao, Chuuya?"
"... Thủ lĩnh."
Âm thanh thiếu niên vang lên, hơi khàn, hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc phập phồng nào. Rin hơi ngẩn ra, không khỏi nhíu mày tự hỏi vừa rồi mình đã nói sai cái gì không.
"Ngài nói, chỉ cần tôi trở thành gia đình của ngài, tôi có thể làm tất cả những gì tôi muốn với tư cách là là em trai ngài sao?"
—— Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cậu, và cậu có thể làm bất kỳ điều gì cậu muốn với danh nghĩa em trai của Toru Rin.
A, đúng là cô nói như thế. Toru Rin gật đầu, cô quả thật là muốn như vậy.
"Nếu vậy..." Chuuya ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Rin, cho dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Với tư cách là em trai của chị, tôi muốn chị... đừng có im lặng mà cam chịu như thế nữa."
—— Đừng có nhắm mắt lại, cũng đừng từ bỏ phản kháng.
"Chính chị nói còn gì, nếu không biết phải làm gì hãy làm thứ mình nghĩ đến đầu tiên."
—— Gào lên, kháng cự, chống trả.
"Nếu như không biết gọi ai, hãy gọi tên người đầu tiên mà chị nghĩ đến."
—— Đừng im lặng.
—— Đừng có dùng thái độ 'sao cũng được'.
—— Đừng có-
"Tôi sẽ trở thành cái tên mà chị sẽ nghĩ đến đầu tiên."
Toru Rin ngơ ngác, cảm nhận cổ tay của mình bị một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy. Cô đột nhiên hiểu được nguyên nhân khiến Nakahara Chuuya rất nhiều năm sau được mọi người yêu quý, cho dù hắn có là một mafia đi chăng nữa.
"Nakahara Chuuya. Tôi là em trai chị, cho nên khi gặp nguy hiểm, hãy gọi tên của tôi."
"Rin-nee."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com