Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「96」 Lily (2)

—— Suguru, nghe bảo năm nhất năm nay có con bé được mấy lão già bên trên để ý lắm thì phải?

—— Ừm, hình như tôi cũng có nghe nói. Mới năm nhất đã là chú thuật sư cấp một rồi. Tên gì ấy nhỉ? Mi... Mitako?

—— Mitako? Tako? Đột nhiên tôi muốn ăn Takoyaki!

—— Cũng được đó, lát xong nhiệm vụ này chúng ta đi ăn Takoyaki đi. Gọi cả Shoko nữa.

Một ngày đầu xuân kia, Gojo Satoru và Geto Suguru vừa trở thành học sinh năm hai của cao chuyên Tokyo, một thế hệ mới lại tiến vào trường học. Lứa năm nhất của năm ấy có ba học sinh, giống như bọn họ, cũng hai nam một nữ. Và, năm ấy cũng đặc biệt không kém năm của hai kẻ mạnh nhất, đơn giản vì bên trong cũng tồn tại một chú thuật sư cấp một.

—— Tôi là Nanami Kento, mong được chỉ giáo.

—— Xin chào các tiền bối! Em là Haibara Yu, mong được chiếu cố nhiều hơn! Còn bên kia là bạn học Mishima Yukio, bạn ấy có chút... ừm, ngại ngùng, nên các tiền bối thông cảm.

Ngày xuân ấm áp kia, Thần Tử hí hửng đi chiêm ngưỡng đàn em thiên tài của mình - mà nói thật là hắn cho rằng không ai có thể vượt qua hắn và Geto Suguru đâu. Mặc dù lúc mới vào trường hai người bọn họ cũng cấp một, nhưng chuyện đạt đặc cấp là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng cái vị học-muội-thiên-tài nào đó lại trực tiếp hắt cho Thần Tử một gáo nước lạnh. Thiếu nữ nâng mắt hờ hững nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp như chứa vô hạn vì sao kia nhướng lên, dùng một loại thái độ vô cùng khó ưa.

—— Tên khốn ngạo mạn này mà là tiền bối á? Xùy!

—— Ha? Suguru, buông ra, hôm nay tôi phải dạy con nhỏ này làm người mới được!

—— Nào, nào, Satoru. Mishima còn nhỏ, cậu bình tĩnh lại đã!

Toru Rin, mười sáu tuổi, ngông cuồng tự đại. Cùng với Gojo Satoru, mười bảy tuổi, ngạo mạn tự tin. Lần đầu tiên gặp mặt, chú định là không ai ưa nổi đối phương.

—— Anh đáng ghét thật đấy, đại thiếu gia. Mau cút nhanh lên, đừng có xuất hiện trước mắt tôi là tôi mừng rồi.

Toru Rin chán ghét sự tự tin của Gojo Satoru. Một bộ cao cao tại thượng, sinh ra đã đứng trên mọi thứ, dễ dàng mà vượt qua mọi gông xiềng, đoạt được tất cả ánh nhìn. Trong khi đó, cô thảm hại, xấu xí, và giả dối.

—— Tôi ghét anh. Cho nên, cút xa ra đi.

—— Nhóc con, nói cho nhóc rõ, ta cũng chẳng ưa nhóc đâu, con nhóc lùn!

Gojo Satoru chán ghét thái độ ngạo mạn của Toru Rin. Rõ ràng là bày ra cái vẻ giả dối đến buồn nôn, coi khinh cả thảy, không xem ai ra gì, thế mà lại làm như mình là kẻ vô tội, là nạn nhân. Thần Tử như hắn sống mười mấy năm, là tồn tại mà ai cũng phải ngẩng đầu lên mà nhìn, đâu đến lượt một con nhãi nhỏ xíu xiu chọc vào?

—— Con nhóc lùn, mai mốt mà có chết quách ở đâu cũng đừng có gọi Gojo Satoru đại nhân đấy!

—— Ha? Có chết tôi cũng không thèm cầu cứu anh.

Mối quan hệ giương cung bạc kiếm này kéo dài đến vài tháng giữa bọn họ. Cho dù Geto Suguru hay Haibara Yu hai người này cũng không thể nào giảng hòa nổi. Tính tình của Gojo Satoru chưa bao giờ chịu cúi đầu, mà Toru Rin lại kiêu căng ngạo mạn, không ai chịu thua ai. Nếu như không phải cô đàn em luôn trong tình trạng mệt mỏi và bị thương, hai người họ hận nhau không thể lao lên đánh nhau một trận ra trò rồi.

Đáng tiếc, cái trận đấu giữa hai người này, cho dù là ai cũng chưa từng thấy nó diễn ra.

—— Mishima Yukio, trở thành tiểu thư nhà Zenin đi. Phục vụ cho Zenin, ngươi sẽ có được mọi thứ. Ngươi phải hiểu, chống lại bọn ta không bao giờ có kết cục tốt.

—— Mishima Yukio, mang lên họ Kamo đi. Kamo cần ngươi, sẽ cho ngươi mọi thứ tốt nhất. Hoặc là lựa chọn nhà Kamo, hoặc là ngươi sẽ bị Cao Tầng xử lý. Kamo có thể bảo vệ ngươi. Ngươi nên biết, từ chối lời đề nghị này không phải là quyết định khôn ngoan.

Không có ai có thể hiểu được những gì thiếu nữ mười sáu tuổi phải trải qua ngày ấy. Không có người giám hộ, không có thế lực, không có sức kháng cự, chỉ một mình hứng mũi chịu sào đứng trước Cao Tầng và Ngự Tam Gia của giới chú thuật sư hủ bại.

—— Mishima Yukio, trở thành quân cờ trong tay bọn ta. Ngươi không có sự lựa chọn đâu.

Không đưa ra câu trả lời hợp lý, vậy thì chết đi.

Kẻ có thể gây đe dọa đến cho Cao Tầng, không có quyền lợi được sống.

Toru Rin đã sớm nhìn thấu, nhưng bước chân vẫn từng bước vững vàng tiến về chiến địa. Thiếu nữ mười sáu tuổi năm ấy chưa bao giờ biết đến cái gọi là sợ hãi - hoặc thậm chí, cô cho rằng, nếu có thể nhân cơ hội này mà chết quách cho xong cũng không phải là một ý tưởng tồi tệ.

Thế giới này đang đối xử quá khắc nghiệt với tôi rồi.

Cô chưa từng chán ghét nơi này, nhưng giống như mảnh đất dưới chân vẫn không ngừng bài xích sự tồn tại của cô.

Đáng ra tôi không nên được tạo ra.

Nhiệm vụ sai lầm, không rõ là vô tình vẫn là cố ý, một mình thiếu nữ mười sáu tuổi buộc phải đối mặt với chú linh đặc cấp. Trên tay mang theo một khẩu súng bạc, cùng với một tâm thế sẵn sàng chịu chết.

Thành thật xin lỗi, tôi biết là mình không đáng sống.

Huyết nhục chảy tràn, xương cốt vỡ vụn, cùng niềm tin không ngừng giãy giụa.

Là lỗi của tôi.

Ba ngày. Yaga Masamichi nhận được tin báo về sự sai lầm đã quá muộn. Vị giáo viên hoảng hốt trong nháy mắt, không hiểu sao cả người lạnh toát.

—— Satoru, lập tức đến địa chỉ thầy đã gửi hỗ trợ Mishima.

—— Hể? Không đi! Ta không bao giờ hỗ trợ con nhóc đó đâu! Nó chết quách đi cũng đỡ phiền!

—— ... Muốn hỗ trợ, sợ cũng không được.

—— Ý ông là sao, ông già?

—— Nếu Mishima Yukio đã chết, phải thu được thi thể về để cao chuyên xử lý. Đây là lệnh của Cao Tầng.

Lục Nhãn chỉ cần vài giây đã thu toàn bộ nội dung báo cáo trên tay Yaga vào mắt, gương mặt không tính là đẹp. Thiếu niên kiêu ngạo không thèm nói hai lời, xoay lưng phóng vụt ra khỏi cửa. Mà bên trong phòng giáo viên, vị chủ nhiệm năm hai mỏi mệt ngồi gục xuống ghế.

Tôi là tội.

Nhưng mà...

Tôi không hề chán ghét thế giới này...

Ba ngày, đã là giới hạn. Thiếu nữ rệu rã tựa vào vách phế tích, mỏi mệt rũ mắt.

Cầu xin thế giới này đừng ruồng bỏ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com