Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「97」 Lily (3)

Thân thể cùng lý trí bị cơn sốt bào mòn, linh hồn cũng bị chính mình đánh nát. Khẩu súng đã không còn đạn, chú lực cũng đã cạn kiệt. Sau tất cả, Toru Rin quyết định sẽ tự buông tha cho chính mình.

Mười sáu tuổi, một thiếu nữ tự buông tha cho chính mình.

Chân bước đến tuyệt lộ, hai bàn tay trắng, cũng đã không còn gì để mất nữa. Hơi thở cô trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ nâng mắt nhìn con quái vật không ngừng tiến về phía mình. Nhơ bẩn, hủ bại, mục nát, hệt như âm thanh phát ra từ linh hồn của những kẻ đã từng tìm đến cô.

—— Thật là không cam tâm...

—— Ha? Không cam tâm vẫn cứ ngồi lỳ đó không chịu đứng dậy hả?

Ánh sáng xanh bao phủ lấy con quái vật, khiến nó tru lên một tiếng thống thiết. Nhìn bóng dáng thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Toru Rin không hiểu sao bật cười thành tiếng. Mỏi mệt đến mức không còn giữ được lớp ngụy trang của chính mình, thiếu nữ chỉ nhẹ giọng than thở.

—— Thật là, tại sao ảo giác trước khi chết lại là tên đáng ghét kia chứ? Thế giới này ghét tôi đến thế ư?

—— Con nhóc lùn, đừng có nghĩ làm bộ sắp chết ta sẽ không đấm nhóc.

Mà, vậy cũng tốt. Ít nhất là sẽ không cô đơn.

Thần Tử Gojo Satoru, mang theo Lục Nhãn và Vô Hạn Hạ vô địch của nhà Gojo, toàn lực công kích. Mang theo điên cuồng cùng phẫn nộ không rõ, Gojo Satoru lần đầu tiên trong đời một mình tiêu diệt một chú linh đặc cấp. Tuy rằng hơi khó khăn, nhưng với một chú thuật sư mười bảy tuổi, đây đã là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử.

Nhưng cũng không có tâm trạng khoe khoang, niên thiếu Gojo Satoru ngừng bước trước mặt thiếu nữ. Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt tràn ngập thương tích, bình tĩnh đặt câu hỏi.

—— Nhóc con, không muốn cầu cứu đến vậy sao?

—— Cầu cứu? Cầu cứu ai? Ai cứu? Thần linh sao? Ha?

Toru Rin nhìn hắn, trong mắt tràn ngập châm biếm. Ngụy trang lại một lần nữa mang lên, cô cười đến tự cao tự đại.

—— Tôi là vậy đấy, anh có ý kiến gì sao?

—— Tôi ngạo mạn và kiêu ngạo đến đáng ghét vậy đấy, không muốn hèn mọn mà cầu cứu đấy! Anh đến đây làm cái quái gì?

—— Sao anh không nói gì?! Tại sao hả?!

Giống như một đứa trẻ bị ngã, sẽ không bao giờ bật khóc. Đứa trẻ sẽ im lặng về đến nhà, không nói không rằng trốn ở một góc, tự an ủi vết thương của chính mình.

—— Là nơi này đối xử quá tàn nhẫn với nhóc sao?

Nhưng khi có ai đó phát hiện ra, chỉ vào vết thương và hỏi nó vì sao... đứa trẻ sẽ bật khóc.

—— Ha? Tàn nhẫn? Cái nơi này? Tôi... Tôi đã... Tôi... Arghhh!!!

Giọng nói thiếu nữ càng ngày càng tan vỡ, cuối cùng gào lên, bật khóc không thành tiếng. Cô đã chịu đủ rồi, cái thế giới này.

Đó là lần đầu tiên, Gojo Satoru nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của đàn em kiêu ngạo của hắn ta. Yếu ớt tựa như thủy tinh, chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn. Cả tinh thần đều đã kề cận bên tử vong, chỉ cần đi sai một li, toàn bộ tương lai đều sẽ tan nát.

—— Đứng dậy!

Gojo Satoru nắm lấy cổ tay Toru Rin, mạnh bạo kéo cô dậy. Trong giọng nói như mang theo uy lực, mệnh lệnh mọi vật đều phải tuân theo Thần Tử.

—— Nhìn thẳng vào ta.

—— Nếu một ngày, nhóc muốn chết, ta là người sẽ kết thúc sinh mệnh của nhóc.

—— Hiểu không, Yukio?

Huyết lệ trào ra từ hốc mắt không ngừng lại, Toru Rin nhìn chằm chằm thiếu niên. Sau đó, cô bình tĩnh hất tay hắn, lui ra sau hai bước.

—— Nói nghe tự tin quá nhỉ, đại thiếu gia?

—— Tôi chờ anh đến thực hiện.

Có được khởi đầu, cuộc sống hai người cũng đã bắt đầu giao thoa. Gojo Satoru phát hiện ra cuộc sống của cô đàn em này ngày ngày đều rất kích thích. Một thiếu nữ mười sáu tuổi, hút thuốc, đua xe, đánh nhau, thuần thục đến độ một đàn anh như hắn - không rượu bia, không thuốc lá, không tệ nạn - cũng phải xấu hổ. Cô gái nhỏ thậm chí còn là phó tổng trưởng của một băng nhóm bất lương khét tiếng bên trong Tokyo thời đấy - Hắc Long.

Đương nhiên, chuyện quan trọng phải nói lại: Vạn sự phàm có chuyện gì thú vị, đều không được thiếu Gojo Satoru.

Thần Tử không có hứng thú tham gia băng nhóm, nhưng rất sẵn sàng dành vài buổi tối lẽo đẽo chạy theo cô đàn em của mình, vui vẻ thử nghiệm đánh nhau và đua xe. Tất nhiên là không có thuốc lá - Gojo Satoru ghét mùi thuốc lá - dù rằng thỉnh thoảng hai đứa bạn cùng lớp luôn phì phèo vài điếu trước mặt để chọc hắn vì không biết hút.

Gojo Satoru đánh nhau ghê gớm đến mức cả Hắc Long ai cũng phải nể phục. Thậm chí, tổng trưởng Hắc Long lúc ấy - Sano Shinichirou cũng từng ngỏ lời hắn gia nhập. Đáng tiếc là Thần Tử chẳng có ý định dành thời gian cho một tổ chức nào.

Thiếu niên thiếu nữ trong độ tuổi tươi đẹp nhất hấp dẫn lẫn nhau, không thể nghi ngờ tiến đến một bước cao hơn là chuyện tất yếu. Ngày kia, Gojo Satoru là người chủ động mở lời, mà Toru Rin cũng không hề từ chối ngay lập tức.

—— Anh không hề biết gì về tôi cả.

—— Ai thèm quan tâm chứ? Dù sao ta cũng là mạnh nhất!

—— ... Đừng có hối hận đấy.

—— Ha? Nhóc đang nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy? Ta không bao giờ hối hận!

Đứng dưới tàng cây mát rượi, Toru Rin vươn tay.

—— Giới thiệu lại một chút.

—— Tên thật của tôi không phải Mishima Yukio.

—— Tôi là Toru Rin, mong được chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com