Chương 3: I want it, I got it
Lớp 1-A sau khi vượt qua một bài kiểm tra với những phần test so easy thì cũng mệt lả, đứa nào đứa nấy như mất tỉnh táo, nhưng qua một câu nói của thầy Aizawa là tỉnh ngay.
- Bảng xếp hạng của các em đây.
Nhìn lên bảng xếp hạng, tìm xem bản thân nằm ở đâu chính là mục đích duy nhất của các học sinh khi tỉnh táo lên.
Taki tìm thấy cô ở vị trí số năm tổng thể.
Thế này là được rồi.
...
Cả lớp theo một trật tự không nhất định đi theo nhau, quần thành một đám di chuyển về lớp.
Ừm, bầu cử lớp trưởng.
Và, ngạc nhiên chưa!
Người đứng bét cái bảng xếp hạng kia lại được bầu chọn làm lớp trưởng vì đức tính của cậu ta!
Taki thì không có ý kiến gì đâu vì cô không quan tâm cho lắm nhưng... Cô thực sự sắp phát ớn với cái tên bên trên rồi, người đ*o gì lắm mồm vcl.
Cô muốn cho cậu ta dính tường ngay lập tức luôn á.
Đang định ra tay thì một ý nghĩ xoẹt qua đầu.
"Con không nên dùng năng lực để đánh bạn của mình."
Dù sao cậu ta cũng là người trong lớp, đồng đội tương lai và là BẠN BÈ của cô nên thôi, làm người ai làm thế.
...
*Căn tin*
Ồ, sau khi nốc xong đống thức ăn thì đã có một chuyện cực kì thú vị xảy ra, báo động trường vang lên, cảnh báo có Villain xâm nhập....
Sau đó thì lũ học sinh chạy di dân như thảm họa sóng thần bị kẹt thành một đống ở hành lang ấy, Taki thì không bị kẹt rồi, cô vẫn ở căn tin mà.
À, hình như có một điều gì đó ở hành lang khiến cho Midoriya, cậu bạn bét bảng đề nghị thầy Aizawa đổi lớp trưởng, đối tượng được đổi chính là Iida Tenya, người khao khát làm captain của biệt đội cảm tử 1-A từ lâu...
Taki: Một đống sự kiện éo vui một chút nào.
Giờ ra về, Taki đứng từ trên hành lang lớn của trường, mắt nhìn xuống bên dưới khuôn viên, nơi hướng thẳng ra cổng chính.
A, đây là đang cãi vã sao?
Midoriya và cậu bàn trên lắm mồm kia, có vẻ quen biết nhau rất lâu rồi nhỉ?
Được đó...
...
*Nhà Taki*
Bố mẹ Taki đã đi làm và hẳn đến cuối tuần này, họ mới về.
Taki thì không quan tâm tới điều đó cho lắm, cô chỉ đơn thuần hưởng thụ sự vắng lặng của ngôi nhà.
Có thể nói, Taki là một aloner.
Bởi cô yêu sự im lặng, yêu cái cách mà sự cô độc nhấn chìm bản thân.
Taki à, mày không cảm thấy ở cái trường đó có chút chán nản sao...
Mà, nếu đã đến thế giới này, thì phải trải nghiệm mọi thứ chứ nhỉ?
Tỉ như, làm Villain vậy?
Nghĩ là thực hiện, Taki mở cái tủ quần áo của cô ra.
Đặt mua mấy con dao khá là khó đấy, đặc biệt lại còn là dao găm của quân đội Mĩ hay dùng nữa.
Taki đặt mua cả đạn, cô không mua súng.
Bởi vì năng lực của Taki, thừa sức làm cho mấy viên đạn ghim sâu vào cơ thể đối tượng.
Hmm...
Đêm tối có giờ giới nghiêm cho thanh thiếu niên nhưng xin lỗi đi, chỉ cần ăn mặc khác một chút, làm một cái chứng minh thư giả, sẽ không ai có thể nhận ra bạn.
Giữa hàng ngàn, hàng vạn con người, tại sao bố mẹ Taki vẫn không bị bắt?
Đó là sự ngu ngục của đám police nghiệp dư.
Taki bước đi trên từng nẻo đường vắng, cô tìm đến một quán bar ở sâu trong hẻm tối.
Nơi đây khá sạch sẽ và ngon nghẻ.
Ít nhất là vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com