Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối đó, Gojo làm xong nhiệm vụ trở về nhà. Đông Quân cả người mồ hôi lạnh, bị ánh mắt của Lục Nhãn làm cho lạnh cả người.

Nhìn đến khi Đông Quân sợ đến mức sắp sửa quỳ rạp xuống nhận tội. Gojo Satoru mới thở dài, phiền muộn nói:

"Hito thật sự rất hư nha, không những trộm tiền của Fushiguro, còn gián tiếp làm Nanamin bị cảnh sát tạm giam. Tội quá nặng nề..."

Đông Quân áy náy sờ đầu: "Trộm tiền thì tôi xin lỗi, nhưng mà Nanamin bị tạm giam thì tôi đâu có liên quan?"

Gojo chém đinh chặt sắt nói: "Không quan tâm, tháng này Hito bị phạt phải ăn chay."

Đông Quân nghe được hình phạt, biểu tình nứt ra, giống như sét đánh ngang tai ngã khụy xuống đất.

"K-không thể nào! Thầy có còn lương tâm không vậy?!"

"Lương thì thầy có, nhưng tâm thì thầy đem đổi tiền mua đồ ngọt rồi."

Sau đó, Fushiguro bất lực nhìn đặc cấp chú linh lao đến ôm lấy chân mình, khóc rống lên trông vô cùng đáng thương giống như một con chó nhỏ bị chủ bắt nhịn đói.

"Xin lỗi Fushiguro Megumi, tôi không cố ý chọc cậu, xin lỗi vì đã trộm tiền, làm ơn tha thứ cho tôi. Không có thịt tôi sẽ không sống nổi!!"

Fushiguro mệt mỏi: "Ngươi là chú linh, còn cần ăn đồ ăn của nhân loại sao?"

"Cậu không hiểu được! Đồ ăn có sức hút mãnh liệt! Trên đời này mỹ thực vô cùng nhiều, ước mơ của tôi là ăn được cả thế giới đó! Bị bắt ăn chay làm sao chịu được. Chưa nghe câu đồ ăn ngon như crush hả?"

"...Quả thật chưa nghe qua..."

Megumi đau đầu đỡ trán, cậu xác định được Mahito thật sự là một đặc cấp chú linh phiền phức. Rõ ràng đầu óc cũng thông minh, ít nhất hắn sẽ hiểu tích phân, nhưng quá mức trẻ con...

Đã thế còn đi chung với Gojo, tổ hợp thiểu năng này làm Megumi sắp bị tiền đình!

"Thôi được rồi, tha cho cậu ta đi. Em sắp bị làm phiền chết rồi."

Gojo nãy giờ nhìn Đông Quân làm trò hề, cười đến muốn mê sảng luôn rồi. Hắn dùng tay lau nước mắt, cố gắng khống chế bản thân không cười nữa. Gojo Satoru tỏ ra rất dễ nói chuyện phủi tay:

"Được thôi, nhưng tối nay Hito vẫn phải ăn chay. Mai đi xin lỗi Nanamin đi rồi thầy tha cho."

Đông Quân hai mắt rơi đầy nước, kích động lao đến quỳ xuống trước mặt Gojo Satoru, thành kính hô lên:

"Hoàng thượng Gojo vạn tuế!"

"Miễn lễ."

Fushiguro: "Không cần đem bản thân thành vua!"

Tối hôm đó, Fushiguro cùng Gojo hiếm khi cùng nhau ngồi xuống ăn cơm chung. Nhưng Fushiguro không thể nào ăn ngon được.

Mahito quỳ dưới đất, hai tay vịn lên bàn ăn, ánh mắt lấp lánh khát khao nhìn chằm chằm miếng thịt gà trên đũa của Megumi. Thậm chí cậu ta còn chảy ra nước dãi..., quá ghê tởm Mahito!

Gojo ngược lại không có khó chịu, chú thuật sư tóc bạc cầm lên một miếng sushi cá hồi, đem tới trước mặt Mahito. Lắc qua lắc lại như miếng mồi câu, sau đó trước ánh mắt uất ức sắp khóc tiếng chó của Đông Quân, Gojo nhét miếng sushi cá hồi vào miệng bản thân một cách ngon lành. Bày ra biểu cảm nhâm nhi, Gojo liếm môi nói:

"Ối chà, sushi ngon quá ta ~ đáng tiếc là Hito không thể ăn đuọc, chỉ có thể ngửi thôi."

Đông Quân lắp bắp kêu lên: "Thầy thật sự là chú thuật sư sao? Quá tàn nhẫn!"

Fushiguro nhức đầu xoa thái dương: "Hai người là trẻ con sao? Đừng có ấu trĩ nữa!"

Gojo Satoru phảng phất không để ý, gắp lấy một cái đùi gà ném lên không trung. Chú thuật sư tóc bạc gian xảo trong mắt toàn ý cười, nói:

"Mahito! Tớ chọn cậu! Mau nhặt thịt gà về!"

Đông Quân thực sự lấy tốc độ đặc cấp chú linh lao đếm chụp lấy đùi gà.

Gojo càng vui vẻ, vỗ vỗ đầu Đông Quan cười đáp: "Hito, bắt tay?"

Đông quân chiếm được đùi gà, mừng rỡ khôn xiết, không quan tâm liền đem tay đặt lên tay Gojo Satoru.

"Ngoan lắm, thưởng một miếng sushi."

Fushiguro Megumi yên tĩnh nhìn một màn này, nội tâm chết rồi. Cậu muốn lẳng lặng, đừng ai hỏi cậu là ai.

Gojo, thầy thật sự là đang quản lý chú linh chứ không phải huấn luyện chó sao?

Tại sao cái nhà này từ chú linh đến chú thuật sư mạnh nhất đều không đáng tin cậy vậy hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com