Chương 26: Grimmjow
Chỉ mới qua ngày hôm sau mà Harribel đã bận rộn chạy đến chạy lui không ngừng nghỉ, chị ấy chỉ kịp mang đồ ăn đến cho em rồi lại chạy đi làm việc. Alicia cũng không phàn nàn gì mà ngoan ngoãn ngồi ăn hết. Aizen cũng đi từ sớm rồi, có lẽ là để chuẩn bị cho kế hoạch. Từ hôm gặp Gin ở phòng thí nghiệm kia đến giờ, Alicia cũng không còn thấy Helena nữa. Chắc Gin cũng giữ cô ta lại rồi. Alicia sau khi ăn xong cũng cẩn thận chuẩn bị những thứ em sẽ mang theo trong những ngày tới. Dù sao thì việc bỏ trốn và một mình sinh sống cũng cần có rất nhiều thứ phải chuẩn bị.
Có điều hôm nay vẫn có một vị khách đặc biệt mà Alicia không ngờ đến.
Em chớp mắt đầy ngạc nhiên nhìn gã đàn ông tóc xanh dương xuất hiện ngay trước cửa. Đôi mắt màu xanh lá eo dài và hẹp, toàn thân gã toát ra một loại hơi thở hung bạo và kiêu ngạo. Giống như một con báo hoang đầy quyền quý và mạnh mẽ. Alicia hơi lo lắng... Dường như suýt nữa em quên mất sự tồn tại của Grimmjow.
Trong nguyên tác, gã ta bị thu hút bởi sự kiên cường của Helena. Và cũng như Ulquiorra và Gin, Grimmjow tình nguyện đi theo Helena và phản bội lại Aizen. Thực ra gọi vậy cũng không đúng lắm. Vì dù sao trong mắt Aizen, tất cả đều là công cụ... Đến khi không cần nữa, hắn sẽ vứt bỏ tất cả. Như cái cách Aizen thản nhiên đâm Harribel ngay trong trận chiến... Vậy mà Alicia lại quá chú ý vào Gin mà quên mất Grimmjow. Không biết gã ta tìm đến đây là có ý gì?
Không phải là vì Helena đó chứ?
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
Alicia nhìn Grimmjow, gã ta không có sát khí. Hình như không định ra tay với em. Tốt thôi... Alicia vẫn chưa muốn để lộ con át chủ bài của mình.
"Chuyện gì cơ chứ?" Alicia hơi căng thẳng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. "Là về trận chiến sao?"
Grimmjow nhìn em, đáp. "Trong những ngày xảy ra trận chiến kia thì ta sẽ là người bảo vệ Alicia. Ngài Aizen đã nói như vậy."
A... Phải rồi nhỉ. Trong trận chiến đó Grimmjow và cả Ulquiorra đều ở lại. Alicia không biết liệu đến lúc đó Grimmjow có về bên Helena giống như trong nguyên tác hay không. Nếu có sẽ rất phiền phức. Có điều... Alicia cũng cần phải xác định việc Grimmjow hiện tại đang có cảm tình với nữ chính hay không.
"Vậy, anh có thể vào."
Không vào hang thì làm sao mà bắt được hổ chứ...
Trong khi Alicia bên này nói chuyện với Grimmjow thì Helena bên kia lại đập vỡ hết toàn bộ những đồ dùng mà Gin đã mang tới. Cô ta không ngừng đẩy hết những món đồ xinh xắn kia, nhăn nhó và ôm lấy đầu không ngừng. Orihime ở một bên cũng lo lắng không thôi nhưng chẳng hiểu sao, năng lực của cô nàng không thể giúp bạn mình tốt hơn được.
"Arg... đau đầu quá." Helena lầm bầm, thở hổn hển.
Ước chừng vài phút sau, cô mới chậm rãi mở mắt ra và lấy lại sự bình tĩnh. Orihime hơi khó hiểu nhìn Helena săm soi nhìn khắp nơi rồi lại nhìn xuống bàn tay và cơ thể của cô.
"Orihime."
"Sao vậy, Helena...? Cậu đỡ đau hơn chưa?"
Helena gật đầu rồi quay trở lại giường nằm. Ánh mắt chăm chú nhìn sang Orihime và nói. "Ichigo sẽ đến cứu chúng ta... ngay trong ngày mai."
Orihime sững sốt nhìn Helena. "Làm sao cậu biết chứ? Là anh chàng kia bảo sao?"
Cô lắc đầu rồi đáp. "Bây giờ tớ có thể liên lạc được với Ichigo và gọi cậu ấy đến đây giải cứu chúng ta."
Mặc dù Gin bảo còn hai ngày nữa cuộc chiến mới diễn ra nhưng Helena không đợi được. Có một số thứ... nhất định phải xử lý nhanh gọn lẹ. Bằng không sẽ trở thành mầm mống tai hại cho chính bản thân cô.
"H, hả? Cậu có thể liên lạc với mọi người sao?" Orihime vừa mừng vừa lo lắng. "Nhưng mà... đột ngột gọi Ichigo và mọi người đến đây không phải có hơi nguy hiểm sao? Một mình bọn họ làm sao có thể đấu với tất cả những người ở đây chứ?"
"Đừng có ngốc thế Orihime." Helena tặc lưỡi. "Cậu ấy sẽ đến cứu chúng ta. Có chết cũng sẽ đến."
"Lena-chan à..." Orihime thở dài.
Helena nhìn đống đồ đổ vỡ dưới sàn, kệ đi... Dù sao cô cũng sẽ trở về Vongola chứ không còn ở cái nơi chán ngắt này nữa. Vì vậy việc đầu tiên Helena muốn làm khi ra khỏi đây là phá hủy hoàn toàn căn phòng thí nghiệm Alicia kia và cả vật thí nghiệm đang sống kia nữa. Mặc dù Helena biết làm vậy chắc chắn sẽ chọc điên Aizen lên nhưng không sao, cả một Thi Hồn Giới chẳng lẽ không khống chế được hắn sao? Huống hồ phía sau cô còn có Vongola nữa.
Đúng vậy. Phải tiêu diệt Alicia. Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy...
"Thì bí mật của mình mới không bị vạch trần." Helena cắn môi lầm bầm.
Thời gian đếm ngược, còn hai ngày trước khi trận chiến xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com