Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Đội trưởng đến




Trước mặt Alicia là một mảng hoảng loạn và đổ nát, khói bụi bay mù mịt xung quanh. Dường như có ai đó đang ôm lấy em. Thiếu nữ cao lớn kia ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của Alicia vào lòng, nhưng em hoàn toàn không cảm nhận được chút ấm áp nào cả. Cơ thể người kia lạnh ngắt một cách đáng sợ, từ mùi hương đến mái tóc và cả gương mặt kia... Em giống hệt như cô gái đó. Alicia biết, người kia chính là nguyên chủ.

Suy nghĩ này khiến Alicia không khỏi hoảng sợ...

Bàn tay thon dài của người kia vuốt nhẹ gò má em, nhẹ nhàng giống như nâng niu từng chút một. Cái xúc cảm lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt khiến em cứng người. Ánh mắt người nọ nhìn em, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ...

"Khụ... Lena-chan không bị thương ở đâu chứ?"

"Em không sao." Helena đáp. "Không ngờ cô ta sử dụng được cả kỹ thuật đó của Aizen."

Vậy là cả Alicia bản gốc cũng có thể tùy ý dùng trảm hồn đao của Aizen sao? Alicia vừa suy nghĩ vừa nhìn vào trảm hồn đao trên tay người kia. Thiếu nữ nọ chậm rãi đứng lên, xoa đầu Alicia.

"Không bị thương ở đâu chứ?"

Em ngoan ngoãn lắc đầu, mặc dù trong lòng có vô số câu hỏi nhưng cũng không có ý định mở miệng và hỏi. Bản gốc đã tỉnh lại. Nếu như em nhờ chị ấy nói vài câu với Aizen, không biết chừng có thể xin tha và rời khỏi đây một cách an toàn. Dĩ nhiên, đó là trường hợp Aizen sẽ sống sót sau cuộc chiến này.

Thiếu nữ kia đứng chắn trước mặt Alicia, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía Helena và Byakuran. "Một lũ tởm lợm..."

Helena bật cười đáp. "Thì sao nào? Dù sao ở bất cứ thế giới nào mọi người cũng đều có hảo cảm đối với tôi mà. Xanxus, Reborn, Tsunayoshi... tất cả đều yêu quý tôi và sẵn sàng dung túng mọi thứ cho tôi."

"Cô đoán xem giữa việc tin tưởng một ai đó mới gặp và một người họ cực kỳ yêu quý, mọi người sẽ tin ai đây?"

Alicia có chút mờ mịt không rõ chuyện gì đang xảy ra. Dường như trong quá khứ, Helena và Alicia bản gốc đã từng quen biết nhau. Hơn nữa cái chết của người kia cũng liên quan đến Helena.

"Quả nhiên lũ lợn hay sống chung thành đàn với nhau lắm nhỉ?"

Người kia bật cười, trông thoáng chốc lại lao đến chỗ Byakuran. Gã trai kia ngay lập tức che chắn cho Helena nhưng Alicia cũng không do dự mà chém xuống một đường. Trong không khí bỗng chốc thoang thoảng mùi máu tươi, hương vị tanh nồng như thể kích thích cơn hoang dại của người kia.

Byakuran có chút khó hiểu... Rõ ràng lúc này gã đã ôm Helena tránh được, vì sao trên tay lại có vết cắt chứ...?

"Byakuran! Anh có sao không?" Helena lo lắng hỏi, cô ta lúng túng dùng kỹ năng của mình chữa trị cho Byakuran.

Nhưng cho dù Helena có rót vào bao nhiêu linh lực đi nữa thì vết thương kia vẫn không ngừng chảy máu... Thứ chất lỏng đỏ rực ồ ạt tuôn trào và cả sự đau rát khiến Byakuran không khỏi nhăn mày. Chỉ có thiếu nữ kia vẫn dửng dưng mỉm cười thích thú.

"Ban đầu, ta không định sử dụng với các ngươi đâu. Nhưng mà yên tâm, cánh này nào của ngươi đã chạm vào Alicia... Lần tiếp theo không chỉ dừng lại ở vết cắt đâu."

Trong phút chốc, trước mặt Helena lại hiện ra hình ảnh một cánh tay đầy máu nằm lăn lóc trên sàn. Cô ta cau mày nhìn người kia, một Alicia vừa xa lạ vừa quen thuộc. Rốt cuộc Aizen đã tạo ra thứ gì vậy chứ?

"Bankai: Senbonzakura."

Nhãn cầu của Alicia ngay lập tức co rút, hàng ngàn cánh hoa anh đào hồng nhạt bay giữa không trung. Cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng nguy hiểm đến mức không tưởng. Thứ xinh đẹp ấy kỳ thật chỉ là lớp vỏ ngụy trang... Mỗi một cánh hoa là một lưỡi đao, một ngàn cánh hoa anh đào - một ngàn lưỡi đao. Mà người duy nhất sở hữu Bankai này chỉ có một.

Các đội trưởng đã đặt chân đến đây...

"Byakuya!!!" Helena mừng rỡ reo lên.

"Có sao không?" Byakuya hỏi.

"Em không sao. Có điều..." Helena nhìn về phía những cánh hoa anh đào kia, đôi mắt xinh đẹp có chút bực bội.

"Hai con ả kia trốn rồi."

"Là Arrancar à?" Byakuya rũ mắt nhìn giữa khoảng không, có thể thoát khỏi Bankai của hắn cơ à?

"Là em gái của Aizen. Cũng là người giật dây hắn bắt cóc Helena." Byakuran đáp. "Tôi đang giúp em ấy giết chúng đây."

"Không được để hai người đó thoát." Helena chau mày. "Em nhất định phải trả thù."


"Hộc, hộc..."

"Mẹ kiếp... lũ đội trưởng đã đến tận đây rồi à?" Thiếu nữ nọ cau mày phun ra một câu chửi thề.

Cả người Alicia nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng người kia, cơ thể lạnh ngắt ấy dán sát vào làn da mềm mại và ấm áp của em... Cảm giác có chút khá lạ. Có điều, em vẫn không hiểu vì sao Alicia bản gốc lại muốn cứu em. Không phải cô ấy phải đẩy em rời đi xa thật xa chứ? Hoặc là căm ghét em?

"Ban nãy có bị thương ở đâu không?"

Alicia chớp mắt nhìn người nọ đang xoay em qua lại để kiểm tra em có bị thương chỗ nào không. Mãi đến khi kiểm tra xong, thiếu nữ ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không bị thương là tốt rồi."

Alicia chăm chú nhìn gương mặt giống hệt mình, em hỏi. "Chị là ai vậy?"

Cho dù thế nào, em cũng phải tỏ vẻ không hề biết gì về chuyện bản gốc và bản sao. Chỉ có như vậy, mới khiến tất cả mọi người mất cảnh giác với em...

Người kia nhìn em, nhếch môi đáp. "Chị đoán em có câu trả lời rồi thì phải?"

Trái tim Alicia khẽ run lên một nhịp, ban nãy khi được người nọ ôm vào lòng... Em không nghe thấy tiếng nhịp tim ở trong lồng ngực của chị gái ấy. Cơ thể lạnh ngắt, không có nhịp tim...

Alicia bản gốc là một Hollow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com