Chương 40: Đi cùng nhau
Bàn tay to lớn vuốt ve gò má trắng mềm của em, ánh mắt của Aizen tựa như rắn độc quấn chặt lấy Alicia. Em nuốt nước bọt nhịn không được mà run lên, mặc dù em sớm biết hắn vốn dĩ là một kẻ điên... Nhưng đến khi nhìn thấy rõ ánh mắt tràn ngập dục vọng đầy vặn vẹo kia nhìn em chằm chằm, một cách trần trụi không hề che giấu... Alicia vẫn cảm thấy sợ hãi.
Nhưng chỉ có hắn, kẻ duy nhất tồn tại trên thế giới này sẽ yêu em nhiều đến vậy.
Alicia run lên nhưng em vẫn vươn tay ra ôm lấy cổ Aizen, cơ thể trắng nõn chậm rãi ngồi lên đùi Aizen. Một cách đầy dụ dỗ và vụng về. Hơi thở ở Aizen bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, thiếu nữ của hắn đang chủ động với hắn. Kể cả khi hắn đã không chút giấu diếm dục vọng nào của mình đối với em, kể cả khi hắn đã cho em thấy sự đáng sợ và điên cuồng của hắn.
"Alicia, lời em vừa nói không thể tuỳ tiện nói ra đâu đấy." Aizen xoa đầu em khẽ cười.
Em nhìn hắn, dưới sự chứng kiến của Aizen... Alicia đã hôn lên môi hắn.
Đôi mắt màu nâu nhạt của Aizen mở to ra, hương vị mềm mại chạm qua đôi môi của hắn. Ngay lập tức, Aizen như phát điên đè Alicia xuống nệm. Em rùng mình nhưng cánh tay trắng nõn vẫn ôm lấy gã, Aizen có cảm giác gã sẽ chẳng do dự gì mà làm ra chuyện đồi bại với em. Đã bao nhiêu lần, chỉ có hắn biết sự điên cuồng này bị ép nhấn chìm sâu đến mức nào. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn không bằng một lần Alicia chủ động chạm lên môi hắn...
"Alicia, đừng có hối hận." Aizen lạnh giọng nhìn em, gân xanh nổi lên mu bàn tay của hắn. "Em không tưởng tượng được ham muốn của tôi đối với em nhiều đến mức nào đâu..."
Thiếu nữ nhỏ nhắn nghiêng đầu nhìn Aizen, em hôn lên bàn tay Aizen, âm giọng như châm chọc. "Ồ... vậy anh sẽ làm gì em, Sousuke? Bẻ chân em à hay giam em lại...?"
Hơi thở của Aizen như bị rối loạn, gã như con thú hoang vùi vào cơ thể em. Ánh mắt lộ rõ sự chiếm hữu đầy u ám và vặn vẹo, như thể nỗi dục vọng bị khơi dậy sau ngần ấy năm. Nhưng suy cho cùng, Aizen không dám thể hiện quá nhiều trước mặt em, gã sợ em sẽ bỏ rơi gã. Dẫu vậy, gã vẫn điên cuồng và khao khát được ánh mắt đó nhìn vào gã, ham muốn em sẽ ôm lấy gã chìm vào vũng lầy của thứ tình cảm ti tiện này.
Như một kẻ điên, gã yêu em mất hết lý trí.
Chỉ có sự tham lam và phát cuồng lên vì Alicia...
Aizen hôn môi em, hắn trầm giọng như nói với em cũng như nói với chính bản thân mình. "Xin lỗi... Alicia."
Vì đã kéo em xuống khỏi thiên đàng, kéo em xuống nơi u ám nhất với thứ tình yêu vặn vẹo đó. Tựa như một kẻ tội đồ, Aizen nhuốm bẩn nàng thiên sứ gã yêu nhất.
Alicia ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực Aizen, để gã ôm lấy em, ôm lấy bao nỗi tiếc hận của ngần ấy năm. Em không biết gã đã phát điên như nào cũng chẳng rõ gã đã trải qua sự cô độc ấy bao nhiêu năm, nhưng em phải ôm lấy gã... Ôm lấy kẻ hèn mọn chỉ biết yêu em đến mức đánh mất cả chính mình.
Gã yêu em, gã sống vì em, chết vì em.
Và may mắn, Alicia cũng yêu gã.
Với Aizen, đó là thứ cao sang đến mức gã chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ được em đáp lại tình cảm ấy. Với những kẻ ngoài kia, Aizen là kẻ điên. Là kẻ đứng đầu, mạnh mẽ, tàn nhẫn, một kẻ thống trị nhân gian. Nhưng đứng trước Alicia nhỏ bé, gã chỉ là một kẻ cuồng si không dám vọng tưởng đến việc sẽ được em đáp lại tình cảm...
"Em muốn sống ở một nơi yên tĩnh."
"Được."
"Em không muốn gặp bất cứ một ai nữa."
"Ừm."
Alicia nhìn gã, rồi em lại cười rộ lên. "Em muốn ở cùng với Sousuke."
"Tất cả đều theo ý em."
Trong giây phút đó, Aizen trở thành kẻ hạnh phúc nhất. Tín đồ trung thành nhất ôm lấy vị thần linh trên vườn địa đàng cao quý và cười điên loạn khi gã đã sở hữu được vị thần gã thầm yêu.
Alicia muốn rời đi, em muốn cùng Aizen, Liara đến một nơi thật xa. Xa đến mức ở đó không ai biết đến em, không ai biết đến Aizen. Tất cả những nỗi đau, những uất hận đều biến mất... ngần ấy năm là đủ rồi. Trật tự của thế giới này đã vỡ, nữ chính sụp đổ, nam chính tan rã và bọn phản diện đoàn tụ cùng nhau sau bao nhiêu lần chết đi rồi sống lại với nỗi đau không thể nguôi ngoai. Alicia biết, quyết định này của em rất ích kỷ nhưng nếu ở lại một nơi chỉ có nỗi đau thì em cũng không muốn.
Cảm giác bị dìm chết từng chút một vẫn còn ám ảnh em.
Sự bất lực không thể cứu được Alicia bao nhiêu lần sống lại của Aizen vẫn còn đọng lại.
Nỗi đau đánh mất đi người mình thương nhất của Liara đã khiến cô ấy thay đổi đến mức không còn là chính mình.
Dù cho Helena đã bị trừng phạt thì sao? Có những nỗi đau hoá thành nỗi ám ảnh không day dứt, có những cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại liền nhớ lại...
"Đi cùng em đi Sousuke." Alicia nói.
"Đi với em đi Sousuke!"
Aizen nghĩ, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi... sau tất cả, gã đã được ở bên em.
"Tất cả đều theo ý em..."
Chúa trời thành kính của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com