Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em bảo, em thích tự do


"Sousuke. . ."

"Có chuyện gì sao, Alicia?"

Aizen hạ người, ôm lấy cô bé chưa tới ngang ngực hắn, đặt em ngồi lên cánh tay săn chắc ấy với một vị trí vô cùng thoải mái. Alicia hơi dụi dụi đầu vào hõm cổ Aizen, tay em choàng lên ôm lấy hắn, đôi môi hơi mấp máy.

"Em thấy không khỏe sao? Hay thức ăn không ngon?" Aizen khẽ hỏi.

Alicia lắc đầu, em đáp. "Không có. Sousuke hôm nay đi lâu hơn hôm qua."

"Lỗi của ta. Ở trong phòng rất nhàm chán sao?" Aizen ôm em ngồi lên giường, để Alicia dựa vào lồng ngực của hắn.

Đúng là rất chán. Đặc biệt là đối với một người đã từng rất bận rộn như Alicia. Mặc dù Aizen đã để rất nhiều đồ ăn và cả những món đồ chơi nhưng chỉ có một mình em ở trong nơi rộng lớn này. Cảm giác có chút cô đơn. Nghĩ vậy, Alicia liền gật đầu.

"Thích đi chơi sao?"

"Không hẳn đâu Sousuke."

Alicia đáp. Em đúng là rất thích đi chơi, thích ra ngoài, thích đến những nơi tràn ngập tiếng cười cũng như đông đúc người qua lại. Em yêu cái cảm giác tự do ấy. Nhưng, Alicia rất sợ cái chết. Cái cảm giác da thịt dần lạnh lẽo và bị tước đoạt toàn bộ giác quan khiến em sợ. Alicia không phải nữ chính, em không có được sự bảo hộ của thiên sứ hay Chúa trời như cô ấy. Dẫu bị giam cầm, cô ấy vẫn giống như một con chim tung cánh bay về phía bầu trời, khát vọng sự tự do và được đón nhận.

Có những con chim, từ khi sinh ra đã mang trên mình đôi cánh của sự tự do. Trong tiểu thuyết, nữ chính đã bị Aizen cắt đi đôi chân của cô ấy nhưng đến cuối cùng, cô gái đó vẫn thoát khỏi lồng giam của ác ma. Dù cho có bị giam hãm bao nhiêu lần, vẫn không gì có thể ngăn được đôi cánh ấy. Đó là nữ chính.

Và cũng có những con chim, khát vọng tự do nhưng bị giam giữ dưới bầu trời xanh rộng. Đó là Alicia. Em không đủ can đảm đánh đổi sinh mạng mình với tự do ấy, vậy nên em tình nguyện rũ bỏ đôi cánh của mình. Alicia luôn sợ rằng nếu sự tồn tại của em có quá nhiều người biết thì em cũng sẽ bị diệt trừ hệt như những kẻ dám đứng về phe kẻ phản diện. Thế nên, em sẽ tự nhốt mình trong căn phòng này và rời khỏi nơi này sau khi mọi thứ xảy ra đúng như cốt truyện.

Alicia khẽ cười, em nhìn Aizen, môi cong lên. "Em thích phiêu lưu, Sousuke. Em cũng thích sự tự do, nhưng em sợ."

Người đàn ông thoáng kinh ngạc, trong đôi mắt nâu sẫm của Aizen dường như đang dấy lên một cái gì đó. Và em lại nói.

"Nên Sousuke có thể bảo vệ em được không?"

Aizen hơi cong môi, hắn hôn nhẹ lên trán em, vuốt từng sợi tóc óng ả mềm mượt. Bằng chất giọng trầm và khàn, hắn thề với em rằng.

"Ta hứa, sẽ không để Alicia chịu đau."

Một đời này rất dài, Aizen Sousuke tình nguyện bảo hộ một người cả một đời.

"Anh hứa đó, không được nuốt lời đâu nha." Alicia bật cười vui vẻ nhào vào lòng hắn.

"Sẽ không, Alicia."

Aizen đáp, bóng tối trong đáy mắt càng trở nên nồng đậm. Alicia thích phiêu lưu sao? Như vậy, chị bằng hắn đem cả thế giới khống chế trong lòng bàn tay vậy thì Alicia của hắn có thể đi bất cứ nơi nào em muốn rồi. A a a, quả nhiên, em cũng có ý nghĩ giống hắn.

Phải rồi. Chúng ta phải nhanh lên chứ nhỉ, Alicia? Nhanh nhanh giết chết lũ ngu ngốc ấy và đem cả thế giới nằm dưới quyền điều khiển của chúng ta. Hẳn rồi. Và em sẽ đi đến mọi nơi em muốn phiêu lưu. Hắn sẽ dâng lên mọi thứ cho Alicia, bao gồm cả tự do ấy.

Alicia không biết, vốn dĩ ngay từ đầu, sự tồn tại của em đã thúc đẩy cái bóng đen tối trong tim Aizen ngày một lớn hơn. Em không biết và cũng không ý thức được nó. Rằng mọi thứ mà Aizen làm đều luôn luôn liên quan đến em. Dù trước đây hay là sau này, nó luôn như vậy. Và thậm chí, nó kéo theo cả những kẻ phục tùng của ác ma. Chúng đều làm tất cả vì em đấy, cô bé nhỏ. 

Alicia là tội ác của hắn. Cũng là tội ác của mười Espada.

Nhưng ai sẽ quan tâm kia chứ? Ác ma chỉ cần trân bảo của chúng hạnh phúc, trừ cái đó ra, còn lại đều là rác rưởi.

"Alicia, nếu em thích thì cứ việc ra ngoài." Aizen khẽ hôn lên bàn tay em. "Nhưng hãy nhớ xin phép ta trước."

"Đừng tùy tiện rời đi."

Một cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng cô bé nhỏ. Alicia thoáng lạnh người, em hơi tròn mắt nhìn Aizen. Sâu trong đôi mắt nâu sẫm ấy như cất chứa cả một vực sâu không đáy, lạnh lẽo đến run người, giống như địa ngục kéo người khác vào trong đôi mắt ấy rồi nuốt chửng họ. Ăn sống từ máu thịt đến xương cốt. Đôi mắt của hắn, hệt như một địa ngục.

"Đừng rời khỏi ánh mắt của ta."

"Bằng không, ta sẽ phát điên lên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com