Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Khám bệnh

Dùng xong bữa sáng, từ Natsume trở lên đều phải đến trường học trừ Masaomi xin nghỉ hôm nay để cùng mẹ đưa Shino đi kiểm tra sức khỏe, còn Subaru và Iori sẽ ở nhà cùng bảo mẫu trong lúc anh cả và mẹ rời nhà.

Miwa ngay khi rời khỏi đồn cảnh sát đã để ý trạng thái cơ thể của em không ổn, vì ngày hôm qua đã muộn nên hôm nay bà muốn đưa Shino đến bệnh viện kiểm tra, bà đã hẹn trước với bệnh viện nên chỉ cần đến đó là Shino sẽ được đưa đi kiểm tra ngay.

“Xin lỗi, tôi có hẹn với bác sĩ Motoba”

Miwa lịch sự bước đến quầy tiếp nhận nói với cô y tá.

“À, bà Asahina đúng không, bác sĩ Motoba đang chờ bà, mời bà theo tôi”

Cô y tá cúi người nói sau đó dẫn đường cho cả ba.

“Anh trai, chúng ta đến đây làm gì vậy?”

Em lo lắng nhìn quanh, nép vào người anh trai.

Giọng nói đầy sự bất an của em thu hút Masaomi, anh cúi đầu nhìn em, tay nắm chặt lấy tay em, cảm nhận được bàn tay em hơi nóng anh chợt nhíu mày.

Dừng lại một chút, anh đưa tay khẽ chạm vào trán em, hơi nóng.

“Chúng ta đến đây để khám bệnh cho em, đừng sợ”

Thấy em đổ mồ hôi, anh dứt khoát bế em lên, đi nhanh đến chỗ mẹ.

“Mẹ, Shino có lẽ sốt rồi, con thấy em ấy hơi nóng”

Miwa ngay lập tức đi tới, tay đưa lên rờ trán em.

“Đúng là hơi nóng, không sao, đến văn phòng bác sĩ Motoba rồi, để ông ấy xem cho Shino”

Y tá mở cửa văn phòng, bên trong có một cái giường bệnh, Masaomi đi đến đặt em nằm lên đó.

“Shino ngoan, nằm im trên này nhé, em đang bệnh cần nghỉ ngơi”

Thoải mái được anh trai xoa đầu, em mệt mỏi gật đầu.

Một lúc sau đó, bác sĩ Motoba đến, ông ấy có vẻ lớn tuổi, tóc đã có phần bạc trắng, khuông mặt dày dặn nhìn rất đáng tin cậy, ông chào hỏi Miwa trước sau đó bắt đầu kiểm tra cho Shino.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, Shino dù sợ nhưng do có anh trai bên cạnh cũng rất hợp tác với bác sĩ để kiểm tra.

Cho tới khi Shino cởi áo ra.

“Ôi thằng bé…”

Miwa đỏ mắt nhìn vào cơ thể đầy vết bầm tím chưa tan và sẹo đầy mình của Shino, làn da của Shino vốn trắng nên những vết bầm càng trở nên nổi bật và ghê rợn hơn, nhìn thôi cũng đủ hiểu em đã phải chịu những cơn đau như thế nào rồi.

Masaomi mở to mắt nhìn vào cơ thể em, anh không thể nào ngờ được trên cơ thể em ấy lại đầy rẫy vết thương như thế, anh thương xót mà xoa đầu em.

Em vẫn không hiểu gì, ngước đầu mỉm cười với anh.

“Haizzz, đứa nhỏ đáng thương, ai lại thất đức như thế, đi đánh một đứa trẻ mới bây lớn như thế này”

Bác sĩ Motoba lắc đầu thở dài.

Vì em sợ người lạ đến gần nên bác sĩ Motoba đành đưa thuốc cho Masaomi bôi lên mấy vết bầm trên người em.

Làm thêm một loạt kiểm tra rườm rà nữa, khiến Shino cảm thấy buồn ngủ, ngay lúc chờ kết quả thì em đã ngủ gục trong lòng Masaomi.

“Bà Asahina, kiểm tra sức khỏe cho thấy cậu bé có hơi suy dinh dưỡng lại thiếu máu, sốt nhẹ, sức đề kháng hơi yếu nên dễ sinh bệnh, bà nên để tâm đến cậu bé hơn, còn lại đều bình thường, các vết thương sau lưng chỉ cần bôi thuốc một thời gian là khỏi, cậu bé còn nhỏ nên các vết sẹo sẽ không hiện lâu, càng lớn vết sẹo sẽ càng mờ nên bà không cần lo”

Ông ơi chần chừ một lúc không nói…

“Em cháu còn vấn đề nào sao bác sĩ?”

Masaomi cẩn thận ôm Shino đang ngủ, vẻ mặt lo lắng hỏi bác sĩ Motoba.

“Là thế này, về phần sức khỏe của cậu bé không đáng lo, việc đáng lo là tâm lý cậu bé”

“Tâm lý, ý ông là, Shino thằng bé…”

Miwa lo lắng đến đứng cả dậy.

“Trong quá trình kiểm tra, tôi thấy cậu bé có vẻ rất bài xích với mọi thứ xung quanh, không chỉ bài xích mà là còn cảnh giác với sợ hãi, có lẽ cậu bé đã trải qua việc bị bạo hành trong một thời gian dài nên đã ảnh hưởng đến tâm lý khiến cậu bé vô thức sợ hãi đối với mọi thứ, tôi không hiểu rõ lắm về tâm lý nên chỉ đoán sơ qua thôi”

Hai mẹ con nhìn nhau, đau lòng nhìn Shino vẫn chưa hiểu gì mà ngủ ngon lành trong lòng Masaomi.

“Tôi có một người bạn làm bác sĩ tâm lý, tôi sẽ giới thiệu ông ấy với bà, ông ấy có lẽ sẽ giúp được cậu bé này”

“Cảm ơn ông nhiều lắm bác sĩ Motoba”

Nhận lấy danh thiếp mà bác sĩ Motoba đưa, Miwa cảm kích cúi nhẹ đầu cảm ơn ông.

“Không có gì, việc tôi nên làm mà”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com