Chương 100: Muốn gặp Michio Asahina
Chương 100: Muốn gặp Michio Asahina
" Yuusuke-kun, tớ có thể hỏi cậu một ít vấn đề không? "
Cô gái tuổi mười mấy xinh đẹp, cầm trên tay chiếc cặp táp màu đen. Cơ thể đứng ngược theo chiều gió làm tung bay đi mái tóc xinh đẹp của cô, người ngoài nhìn vào liền rất ham muốn loại Omega nữ này, vẻ ngoài xinh đẹp, lại ôn hòa bình tĩnh. Nhưng... người nam nhân đang sắp xếp đồ vật trên bàn vẫn mặt lạnh mà không đáp gì cả.
" Tớ hỏi nhé, người em sinh đôi cùng cậu ấy... em ấy... "
Ema quan sát sắc mặt của Yuusuke, thấy động tác của cậu ta đột nhiên dừng lại. Đôi lông mày chau lại có chút khó chịu, sau đó không nói gì liền đem cặp đeo lên rời khỏi phòng học. Bỏ lại cô gái xinh đẹp nào đó đang ngẩn ngơ.
Tối hôm đó, Ema quyết định xem xét hôm nay lại đến kẻ nào lại phòng của người em trai cô chỉ gặp duy nhất được một lần kia. Khoảng thời gian sống trong căn biệt thự này, Ema đã suy ngẫm ra một số thứ lạ lẫm. Như việc, hằng ngày đều có một anh trai hoặc em trai đến phòng của Michio. Cùng với việc hôm đó cô chỉ gặp Michio hai lần, lại trong tình cảnh đang bị Yuusuke ôm đi với tư thế thân mật đến nghi ngờ. Sau đó là cảnh Michio cả người không một mảnh vải ngất lịm đi trên giường của Yuusuke.
Nhưng điều mà cô biết rõ, là cô đã bị mê luyến cái sắc đẹp tuyệt trần của Michio. Dù có là Omega đi chăng nữa, cũng không thể tránh cho đồng loại cùng giai cấp muốn chiếm làm của riêng. Sẽ như thế nào, nếu cô cùng Michio được một người nam nhân... trong thời kì phát tình. Vừa quan hệ, vừa có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp diễm hồng đấy. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ? Ema thầm cắn răng, tại sao cô lại không phải là Alpha chứ?
Nói chung, cô phải gặp lại Michio một lần nữa, rồi từ từ tiếp cận... rồi....
Hệ thống quan sát tình hình qua màn hình máy vi tính không khỏi cau mày.
[ Con này nó bị điên cmnr, tưởng phản diện là thích mấy anh em nhà Asahina chứ. Ai dè đi thích Michio, trận này khó xơi phết đấy. Mà, cái ý tưởng trong đầu nó tởm vcl luôn. Con gì chứ đéo phải con người đâu. ]
Một cô gái 17 tuổi có lối suy nghĩ bệnh hoạn như thế, khâm phục!
...
" Ukyo-nii, để em lên trên phòng chơi với Michio-nii đi! "
" Không được, anh ấy đang ngủ. Tối đi rồi em cùng anh đi lên đó nhé? "
" Vâng ạ.. "
Cậu em út Wataru có chút buồn khi lời cầu của cậu không được chấp nhận. Nhưng sau đó lại rất ngoan ngoãn ngồi xem tivi để thời gian mau trôi qua.
" Ukyo-nii hôm nay không đi làm ạ? "
" Ừm... Hôm nay đến lượt anh cùng Michio! "
" Lượt gì thế Ukyo-san? "
Ema từ trên lầu đi xuống, đúng thời điểm nghe Ukyo và Wataru nói về Michio. Trong lòng thầm nghĩ một phen, đây là thời điểm tốt để hỏi về Michio. Ukyo ôn nhu như thế, chắc sẽ đáp ứng cô một câu trả lời.
" A! Chào chị lớn! "
" Chào Wataru-kun. "
Ukyo cũng nhìn Ema cười mĩm một cái xem như chào hỏi.
" Hai người đang nói gì thế? "
" Em gái nhỏ không nên biết đâu. Đôi khi không biết tất cả sẽ tốt cho chính bản thân mình đấy chứ. "
Ema có chút thất kinh, sau đó lại mĩm cười gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng sâu bên trong, cô đang vô cùng đao đáo mà khẳng định, loại bí mật kia vô cùng kinh khủng. Bọn họ không muốn ai biết. Vì vậy, dù có hôn Michio trước mặt cô, cũng không buồn giải thích cho cô lấy một lời. Ema liền nghĩ đến đứa trẻ kia, có khi dụ dỗ nó sẽ được. Bèn đi đến ngồi kế bên Wataru, khẽ thì thầm vào tai nó.
" Em và Ukyo-san nói gì thế? "
" Ukyo-nii nói chị không nên biết, em sẽ không nói đâu. "
Hừ!
...
Ema quyết định rồi, hôm nay cô sẽ gặp Michio Asahina. Thái độ cùng hành động hôm nay của cô rất bình thường, không có gì là biến đổi cả khiến đám người kia không nghi ngờ. Canh đến lúc không ai ở trên lầu, Ema liền tiến đến gần cửa phòng của Michio. Dùng cái kẹp tóc để mở cửa ra thành công. Sau đó khẽ mở khép hờ cánh cửa để nhìn vào trong.
Yên tĩnh đến lạ lùng, có vẻ người bên trong đang ngủ rất ngon lành.
Nhìn xung quanh qua lại, xác nhận thêm lần nữa là không có ai. Liền một lần nhanh nhẹn đi thẳng vào phòng khóa cửa lại, cô phát hiện cửa này không thể khóa bên trong. Nỗi nghi hoặc dần dần cao hơn.
Ema tiến đến gần chiếc giường mà có người nằm kia. Khẽ liếc mắt dòm ngó rồi cảm thán...
Sao trên đời này là có một sinh vật xinh đẹp đến mức này chứ? Còn đẹp hơn cả cô nàng Omega được bình chọn là đẹp nhất thế giới. Nhưng tại sao kẻ này lại phải bị 'nhốt' ở đây cơ chứ?
[ Ngu vcl, đến vậy còn không biết. ]
Ánh mắt Ema hiện lên một tia mê luyến hiếm có, đưa tay muốn chạm vào mặt của Michio. Cậu bỗng nhiên mở mắt, khiến tay cô dừng lại trên không trung. Michio nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt xinh đẹp đề phòng nhìn về phía Ema.
" Ema Hinata? "
END CHƯƠNG 100
Có ai đu Attack on Titan như tui hơm? Má ơi cái nhan sắc của Eren ss4. Xỉuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com