Chương 117: Độc
Chương 117: Độc
Lúc Masaomi nhận được tin từ Tsubaki rằng đã đưa Michio đến bệnh viện vì đột nhiên cậu ngất xỉu. Anh đã rất nhanh có mặt tại bệnh viện, anh em trong nhà vẫn chưa biết tin gì cả. Vì lúc Masaomi nhận được tin, anh chỉ lặng lẽ rời nhà với vẻ mặt vô cảm. Hoàn toàn không có một tia hoảng hốt nào cả.
" Hmm... bác sĩ Asahina này, tôi biết cậu là một bác sĩ tốt. Đương nhiên tôi chắc chắn chuyện cậu sẽ theo dõi tốt tình trạng của cậu bé này. Nhưng mà, có phải cậu bé từng bị đánh dấu không? "
Nỗi lo sợ bất an trong lòng của Michio lại tiếp tục dâng cao, không phải là do chuyện đó đâu đúng không? Anh rõ ràng đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi mà.
" Đúng là có từng bị đánh dấu, nhưng mà tôi đã cho em ấy uống thuốc để phá bỏ đi ấn dấu rồi. Cũng đã kiểm tra rõ trên bao bì, là thuốc tốt. Tác dụng phụ rất ít, chỉ là những cơn buồn nôn hay cảm thấy mệt mỏi thôi. "
" Đúng là không có tác dụng phụ nào quá mức xảy ra cả. Nhưng cậu có chắc em cậu ăn uống đàng hoàng hay không? "
" Thức ăn của em ấy luôn được một người em khác của tôi trong nhà nấu qua. "
" Tôi không biết chuyện thế nào, nhưng trong cơ thể của cậu ấy hiện tại xuất hiện một chất lạ, tôi nghĩ nó là nguyên nhân của việc cậu ấy đột nhiên ngất xỉu và chưa có dấu hiệu hiện tại. Bên phòng xét nghiệm đang thực hiện quá trình kiểm xem chất đó là gì. Cậu đừng quá lo lắng, để từ từ đã. "
" Đã biết, cảm ơn bác sĩ. "
" Ừm, chăm sóc bệnh nhân cho kĩ một chút. "
" Vâng! "
Masaomi đi ra khỏi phòng của vị bác sĩ già, khẽ thở ra một hơi. Sau đó lấy điện thoại ra, bấm vài số quen thuộc.
" Ukyo, báo cho mọi người. Michio, vừa mới nhập viện. "
...
Masaomi mở cửa phòng bệnh ra, nhìn bên trong có người đang ngồi kế bên giường bệnh. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó tiến đến gần cậu trai kia.
" Natsume, nay không có công việc sao? Rảnh rỗi đến thăm Michio à? "
" Anh Masaomi cứ nói đùa, ai cũng đều hoãn lịch trình lại rồi. "
" Ừm, đến cả Fuuto cũng bỏ luôn công việc vì Michio. Mà em ấy cứ mãi không tỉnh dậy, lỡ sau này chúng ta mất hết việc, thế thì nuôi em ấy kiểu gì đây? "
Natsume không đáp lời anh trai, chỉ mỉm cười nhẹ. Sau đó, nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh kia. Mấy ngày rồi Michio chưa tỉnh, bọn họ trong nhà đều bị làm cho sợ chết rồi.
" Bác sĩ Asahina, trưởng khoa có chuyện cần gặp anh. "
Một y tá hé cửa nói vào, Masaomi lịch sự gật gật đầu rồi đi ra bên ngoài.
" Đã xét nghiệm ra gì rồi sao, thưa trưởng khoa? "
" Không chắc nữa, nhưng tôi nghĩ cậu nên biết chuyện này. "
" Ông cứ nói đi. "
" Hmm.. xét nghiệm ra chất lạ trong cơ thể của cậu ấy là một loại chất độc được bán ở chợ đen, giá cả cũng cao. Tôi từng nhìn thấy qua một lần, là chất bột nhìn hơi trong suốt. Khả năng tan cũng rất cao, chỉ cần bỏ vào trong nước, dù có là nước lạnh thì cũng sẽ ngay lập tức tan ra. Loại này là độc dùng lâu. Tôi kh- "
Masaomi như không tin được vào tai mình, vội cắt lời của vị bác sĩ.
" Xin lỗi, nhưng ông có thể nói lại một lần được nữa không? "
" Asahina, cậu phải nghe thật kĩ. Tôi nói là chất lạ trong cơ thể em trai cậu là một loại độc được bán ở chợ đen... "
" Sao có thể có độc được? "
" Tôi cũng đang thắc mắc đây. Độc này như là hằng ngày đều ăn phải, ngày càng lâu thì càng phát triển tạo thành độc tố mạnh ảnh hưởng đến cơ thể. Tôi nghĩ cậu nên báo cảnh sát, xem xem em trai cậu có gây thù oán gì với ai không. "
Không thể nào có chuyện đó được, Michio hằng ngày đều ở trong nhà, dạo gần đây mới bắt đầu đi ra ngoài nhưng vẫn đi cùng các anh em. Việc gây thù chuốc oán với người khác đương nhiên không có, nhưng nếu tình trạng lỡ có kẻ nào yêu em ấy điên cuồng vì vẻ đẹp đến mức không có được nên phá thì cũng có thể xảy ra. Nhưng họ không thể bên cạnh mà cho em ấy ăn hay uống chất độc hằng ngày được.
Anh em trong nhà? Càng không thể, dù bọn họ ai cũng có chấp niệm với Michio. Nhưng mà, bọn họ sẽ không điên đến mức làm ra loại chuyện kinh khủng này. Masaomi trở nên trầm mặc suy nghĩ, vị bác sĩ kia cũng không quấy rầy mà chỉ tiếp tục đem tập giấy ra xem xét bệnh tình. Chất độc trong cơ thể Michio hiện tại đã chế được ra thuốc giải, nhưng khả năng thành công có vẻ thấp. Dù gì độc cũng đã phá muốn hết trong cơ thể Michio. Hiện tại phải cần ý chí cái đã.
Như suy nghĩ đến gì đó, Masaomi ngẩn ra.
Cùng lúc này, cửa phòng bệnh của Michio mở ra. Người bên ngoài nhị vào trong không thấy ai, mới rón rén đi vào. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 17 tuổi, mái tóc của cô màu nâu hạt dẻ. Trên vai là chú sóc nhỏ. Cô mỉm cười nhìn người nằm trên giường bệnh.
" Michio, cậu nhớ tôi chứ? "
...
" Là Ema, Ema là người đã làm ra mọi chuyện. "
END CHƯƠNG 117
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com