Chương 119: Kết
Chương 119: Kết
" Giải quyết cô ta thế nào? "
" Anh liên hệ với mẹ trước, sợ rằng mẹ sẽ không đồng ý với việc chúng ta ra tay. Đây là con chồng của bà ấy, không phải người ngoài như mấy kẻ kia. Mẹ sẽ không giúp chúng ta giải quyết êm xui giống như trước đâu. "
" Em không quan tâm, em phải giết con nhỏ này. Michio hiện tại nếu có không chết, thì sau này nếu nó còn sống.. nó sẽ làm hại đến em ấy. "
" Tsubaki! Anh cảnh cáo em đừng có nói Michio liên quan đến cái chết. "
Ema nhìn anh em trong nhà cãi nhau, không khỏi nở một nụ cười trêu chọc. Cô còn không tởm bằng đám người này, dù hôm nay cô có chết, Michio cũng sẽ không sống được bao lâu. Nếu có cơ hội được tận mắt nhìn đám người này đau khổ thì tốt biết mấy.
Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng đâu có mất gì, ba ba hiện tại đã có gia đình mới. Nếu mình có chết đi thì ông ấy cũng chỉ buồn một chút, sẽ sớm vui vẻ lại thôi.
" Nè, tôi nói các anh nghe một chút nhé. Độc trên người Michio không có cách chữa đâu, nó đã thấm vào cơ thể của cậu ấy rồi. Sớm muộn gì cậu ấy cũng chết, chi bằng bây giờ các người rút cái ống thở ra đi. Để cậu ấy ra đi sớm.. "
*Chát*
Chưa nói được hết câu, Ema đã ăn trọn cái tát từ Louis. Người bình thường nhìn ôn nhu hiền lành, nay gương mặt lại tràn đầy dáng vẻ tức giận. Cái đánh lúc nãy cũng không phải nhẹ, trên miệng Ema đã rơm rớm máu.
" Mau câm miệng, tiện nhân. "
" Ha... tôi đây bây giờ chẳng sợ chết. Các người có giết tôi thì tôi cũng không sợ đâu. Tôi chết đi cũng bớt được cái gai trong mắt của các người. Nhưng Michio thì khác, các người muốn nhìn cậu ấy chết hả? "
Ema đang cố gắng kéo dài thời gian, chỉ cần một chút nữa thôi, khi thời gian thích hợp, mọi kế hoạch của cô sẽ xong xui.
" Con khốn này.. Mày mau đi chết đi. "
Tsubaki nhào lên đạp lên người Ema túi bây, cô ngã xuống đất. Masaomi phải bảo Azusa và Natsume lên ngăn lại, chỉ sợ Tsubaki đánh chết luôn Ema. Anh đang kết nối với mẹ. Một lát sau, bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
" Có chuyện gì sao con? "
" Chúng con muốn bàn với mẹ một chuyện. "
" Con cứ nói. "
" Ema Hinata đã gây ra chuyện lớn. Cô ta mua độc trên chợ đen để đầu độc Michio. Hiện giờ em ấy đang nằm bệnh viện, bác sĩ đang đau đầu tìm cách loại độc ra khỏi người em ấy. Mẹ, mẹ hiểu bọn con có ý gì chứ? "
Bên kia im lặng một hồi.
" Dù gì nó cũng là em gái của các con. "
" Cô ta không phải. "
" Được được mẹ biết, dù gì nó cũng là con của chú. Các con tạm thời lo cho Michio trước đã. "
" Mẹ, mẹ có biết mẹ là một người mẹ tồi tệ không? Vì tình cảm bản thân mà mặc người khác làm hại đến con mình? "
" Masaomi, con đang nói gì vậy? "
Masaomi bên đây liếc nhìn các anh em. Tsubaki nóng nảy đi đến giật lấy cái điện thoại.
" Tôi sẽ giết nó, không cần biết bà làm thế nào. Tôi phải giết chết con nhỏ này. "
" Khoan đã, Tsubaki.. Mẹ.. "
Không đợi Miwa bên kia nói xong, Tsubaki đã tắt máy rồi ném điện thoại trở về cho Masaomi. Anh em trong nhà cũng cảm thấy rất tán thành cách xử lí của Tsubaki. Không ai nói gì.
" Rồi, để tôi giết nó. "
Natsume không biết rút từ đâu ra một khẩu súng, đưa cho Tsubaki. Thật là nhà Asahina không phải đơn giản, bề ngoài ai cũng khoác lên mình một nghề nghiệp nhất định, vẻ ngoài ôn nhu dễ gần. Nhưng Alpha đương nhiên có tính chiếm dục với Omega của mình rất cao, vì vậy ai từng để ý đến Michio, cũng bị bọn hắn xử lí. Là giết chết, mà Miwa luôn luôn dung thứ cho hành động này của bọn hắn. Còn giúp xử lí, có vẻ như bà chỉ có thể dựa vào Michio kiểm soát mấy đứa con của mình, chúng nó mà phát điên, sẽ chẳng ai ngăn cản lại.
Tsubaki chỉa đầu súng vào đầu Ema, cô ta không hề sợ hãi, ngược lại còn cất tiếng cười như khinh bỉ đám người này.
" Hahahahahaha.. "
" Con điên! "
Cuối cùng cũng đợi đến khoảnh khắc này rồi, khoảnh khắc độc trong cơ thể Michio phát tán mạnh nhất. Nếu không phát hiện bất thường, lập tức bị tắt thở chết tại chổ. Sau đó, Ema nhắm mắt lại. Tiếng súng vang lên, Ema ngã xuống sàn, máu dần dần chảy ra. Tsubaki khinh bỉ liếc nhìn một cái, rồi quăng khẩu súng xuống sàn.
" Thật là dơ tay quá mức. "
" Cũng chỉ có Tsubaki là dứt khoát. "
" Ý chú em nói là do tôi làm diễn viên lồng tiếng nên dễ giết người hơn. Nếu để anh Masaomi cầm nó, một bác sĩ giết người. Không thể chấp nhận được chuyện này chứ gì? "
" Hahahaha.. "
Tiếng điện thoại của Masaomi vang lên, là Yuusuke gọi đến. Anh liền bắt máy, bật loa ngoài lên.
" Có chuyện gì sao Yuusuke? "
" Anh Masaomi.. Michio... Michio em ấy... em ấy tắt thở rồi. "
Nếu để ý một chút, có thể thấy môi của Ema nhếch lên một cái.
END CHƯƠNG 119
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com