Chương 121
Chương 121:
Michio...
Là ai đang gọi đó?
Michio, mau tỉnh dậy...
Tại sao phải tỉnh?
MICHIO!
Cậu giật mình mở mắt, xung quanh vẫn là không gian trắng nhưng trước lúc cậu ngủ. Chỉ là không có tiếng nói ồn ào của hệ thống, Michio xoa xoa mi tâm nhức mỏi của mình, cậu suy nghĩ nhiều quá dẫn đến đầu óc không được tỉnh táo.
" Hệ thống... "
[ Dậy rồi hả? ]
" Ta ngủ bao lâu rồi? "
[ Tính đến hiện giờ.. cậu đã ngủ được 126 tiếng đồng hồ. ]
" Cái gì? "
[ Điều này cũng là bình thường thôi, do xuyên qua các thế giới làm thần kinh của cậu không được ổn định lắm. Ngủ để lấy năng lượng ấy mà. Không sao không sao, không chết đâu. ]
" Đã suy nghĩ ra cách gì chưa? "
[ Ừm.. có hai biện pháp. Một là tự giải quyết, hai là báo với phía trên. ]
" Nói rõ một chút. "
[ Chính là nếu cậu có khả năng tự giải quyết, thì cũng tự cậu quyết định số phận của bản thân. Còn nếu như để phía trên biết, số phận của cậu sẽ nằm trong lòng bàn tay kẻ khác. ]
Michio bắt đầu suy nghĩ, hiện tại cậu không có gì ngoài cái cơ thể này. Việc tự giải quyết là không có khả năng, nếu như thế chắc phải hướng theo cách hệ thống từng nói rằng đến các thế giới để ngăn lại chiến tranh. Cậu đủ biết đám người đó cố chấp với cậu ra sao, cậu xuất hiện không làm chiến tranh dừng lại mà còn có khả năng nổ ra ác liệt hơn. Nhưng nếu để phía trên biết, cậu không nhìn thấy được tương lai đâu nhưng mà cũng biết mình sẽ đủ thảm.
" Phía trên liệu sẽ giải quyết như thế nào? "
[ Xóa kí ức, đem đám người đó về thế giới của mình sau đó xóa kí ức của bọn họ. Biến bọn họ trở thành những con người bình thường tiếp tục cốt truyện lúc trước. ]
" Thế có thể xóa kí ức của ta không? "
[ Hả? Cậu bị điên rồi. ]
" Thật mệt mỏi... "
[ Hazz, cũng không thể trách, cậu hoàn toàn vô tội trong truyện này mà. Chỉ trách mị lực của cậu quá lớn, kèm theo mấy cái nhiệm vụ không được trong sáng cho lắm. Nói thật ra là cậu đều hoàn thành nhiệm vụ rất tốt đó, đây là một lời khen ngợi. ]
Kẻ được gọi là 'phía trên' này đương nhiên không tầm thường. Hắn có khả năng thao túng rất nhiều thế giới, muốn xóa kí ức chỉ cần nói là xóa ngay. Kẻ như này không hề đơn giản, mà việc cậu đổi lấy số phận của mình trong tay hắn là điều bất khả thi hắn chấp nhận. Thế nào cũng phải kèm theo một cái giá đắt khác mà cậu cũng không thể suy đoán được.
[ Sao rồi, quyết định thế nào? ]
" Muốn quậy một chút... "
[ Quậy? ]
Cậu đưa ra quyết định rồi a... Chính là một việc làm vừa đem trí nhớ của đám người các thế giới xoá sổ, vừa gặp lại được anh hai nếu có thể, cũng là... vừa giải thoát cho cậu. Phía trên kia sẽ vô cùng tức giận nếu cậu cố tình đảo lộn các thế giới, đem cậu biến thành một đống cát vụn.
" Đem ta quay về thế giới One Piece. "
[ Cậu.. cậu tự giải quyết? ]
" Không cần phải hỏi nhiều. "
Hệ thống nuốt nước miếng cái ực, sau đó nghe theo yêu cầu của Michio. Cậu khẽ mở mắt ra, xác định tình hình của mình hiện tại không tồi. Chính là đứng giữa hai bên nha, nhìn qua bên phải là đám người của Tsunayoshi, nhìn bên trái là hạm đội Râu Trắng. Đúng là xúc động mà!
" Mi.. Michio... "
" Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? "
" Động vật ăn cỏ, thật sự là ngươi sao? Ngươi.. tại sao.. ngươi lại.. "
Nhìn Hibari xúc động không nói nên lời, Michio có chút bất đắc dĩ. Cậu không muốn nhìn mấy đám người này thương tâm vì cậu, sau đó đem cậu biến thành lý do để gây nên chiến tranh. Nếu như muốn như thế, cậu liền góp sức một chút Toại nguyện cho.
" A.. thật là, phải làm sao đây? Cả hai bên tôi đều rất yêu quý. Nhưng mà Michio thì chỉ có một, làm cách nào có thể ở bên cả hai phía đây?
Với lại... các người cũng không thể dồn nhau cùng sống chung trong một thế giới. Môi trường sống khác nhau, cá nước mặn không thể sống trong nước ngọt, mà ngược lại cũng vậy. "
Ace từng bước đi đến Michio.
" Cầu xin em quay về với anh, anh không thể chịu được nếu em lại biến mất. Michio, anh yêu em lắm... "
Tsunayoshi cũng không thua kém..
" Michio, chúng ta không phải cùng là một bầu trời sao. Chúng ta không có biện pháp tách nhau ra, quay về với anh đi. Anh sẽ đem em bảo hộ, bất luận kẻ nào cũng không đụng đến em. "
Michio liền diễn xuất, cố bày ra một dáng vẻ khó xử.
" Thật không biết về với ai.. hay vầy đi, hai bên cùng đánh nhau. Nếu ai thắng, tôi về với bên đó.. thế nào? "
" Nếu nói về sức mạnh, chúng ta không thua kém. "
Hạm đội Râu Trắng đã thủ sẵn thế chiến đấu, bên Vongola cũng xách vũ khí lên, chỉ chời dấu hiệu của boss.
Michio đứng giữa nhìn hai bên tàn sát lẫn nhau, môi cong cong lên. Đúng như ý định của cậu rồi, nếu hai bên đánh nhau, mức độ tổn thương của thế giới không phải ích. Các màng không gian bị rách hiện tại chắc đã bị xé bỏ. Hai thế giới đảo lộn với nhau, cậu trở thành cái gai trong mắt phía trên rồi chưa ta?
[ Đúng là kẻ vô cảm, cậu không còn một chút tình cảm gì với hai thế giới này sao? ]
" Bọn họ sẽ không ai chết đâu, nhưng mà nhìn cảnh này... ưm ưm, cao hứng lắm. "
END CHƯƠNG 121
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com