Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Cận kết 2

" Rác rưởi.. mau thả cậu ấy ra "

" Đúng là tên này có ảnh hưởng rất lớn với các ngươi, ta bắt đúng người rồi haha. Hmm.. hình như trong người cậu ta vẫn còn thuốc mê thì phải "

Mẹ nó ! Tên khốn đó dám dùng thuốc mê lên người của Michio, đúng là khốn nạn thật sự. Đám người bên đây ai cũng hai tay nắm chặt lại, chỉ hận không thể nhào lên mà xé xác tên chủ nhà Adios đó thôi. Đúng là biết chọc người ta nổi giận mà.

Đầu Michio ong ong mơ màng, tác dụng của thuốc mê vẫn còn. Nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy rằng mình đang bị bịt mắt lại, có thể nghe loáng thoáng tiếng một người đàn ông xa lạ.. Còn có tiếng của Xanxus. Đúng là tiếng của Xanxus rồi..

Hệ thống, có hỗ trợ gì trong tình trạng này không?

[ Khụ! Do cậu bị bịt mắt, có chút giống Hiểu Đạo Trưởng của tôi. Nên tôi sẽ tặng cậu 2 đặc quyền, đầu tiên là loại bỏ lượng thuốc mê có trong cơ thể cậu. Tiếp theo chính là cho cậu có khả năng 'thiên long nhãn'. Có khả năng nhìn xuyên qua được tấm vải ]

Tôi có cảm giác càng ngày càng giống cổ trang rồi đấy... Nhưng mặc kệ đi.. Có thể nhìn xuyên qua cái thứ màu trắng này... Đúng là có lợi.

Mắt Michio nhanh chóng thấy rõ ràng, xuyên qua được cả tấm vải. Cậu thấy một dàn toàn là người quen đứng trước mặt, nhẹ xoay đầu qua nhìn người kế bên. Ặc! Không được đẹp trai cho lắm nha, từ lúc cậu xuyên vào đây toàn gặp người đẹp. Hiện giờ thấy kẻ này có chút... không quen mắt?

" Tsuna.. Anh có ở đó không? "

Dù hiện tại đã thấy được, nhưng vẫn phải giả vờ không thấy cho nó đúng kịch bản. Tsuna khi nghe Michio hỏi, liền hít vào thở ra một hồi mới có can đảm trả lời. Nghe giọng cũng đủ biết anh đang run đến cỡ nào.

" Anh... đây..

" Thật may khi anh ở đó, em không sao đâu. Đừng lo cho em "

Michio mĩm cười nhẹ một cái, nhưng cái nụ cười đó đối với đám đàn ông kia như một bị thứ gì đó chọc ngoáy vào ngứa ngáy đến khó chịu. Trong tình huống này còn cười được à?

" Yên tâm, bọn anh sẽ liền cứu em ra "

" Bọn bây mơ à? "

Hắn lôi trong túi một cây súng trường, hắn thẳng vào phần đầu của Michio. Mặt hất lên như thách thức đám người kia..

" Nếu hôm nay Adios bị phá hủy, tao sẽ chôn xác thằng nhóc này cùng đống phế liệu "

" Mẹ nó.. "

" Làm gì để ngươi thả Michio ra? "

" Đầu tiên, ra lệnh rút quân hết cho tao "

Tsuna, Dino và Xanxus đều vẫy vẫy tay để quân rút về. Ngoài ra theo yêu cầu của tên đàn ông kia, bọn họ phải cho toàn bộ quân lính quay về căn cứ. Chỉ còn những người quan trọng ở lại.

" Được rồi, ngươi mau thả động vật ăn cỏ ra. Nếu không ta sẽ cho ngươi ăn tonfa "

" Ây da, từ từ chứ. Các ngươi không được sử dụng sức mạnh của mình..nếu không.. Ta không chắc "

Hắn lên đạn, đám người liền đồng ý gật đầu như giã tỏi. Michio mím chặt môi, mấy tên này cần gì phải vì mình làm chuyện này chứ? Để cậu chết một giấc cho xong cái cuộc đời này đi chứ. Hmm... Mình nên làm một chuyện vô cùng quật cường nhỉ ? 

" Nè.. cái tên kia. Tôi hiện tại không thấy mặt của ông vì vậy nên cũng không biết mặt ông dữ tợn như thế nào. Nên.. nếu muốn giết tôi thì giết cho xong đi. Cần cái quái gì mà cứ đung đưa qua lại quài thế. Mệt chết đi được "

" Vongola Michio.. đây không phải là lúc vui đùa đâu "

Mukuro nhíu mày nhìn Michio, khó chịu vì những lời cậu vừa nói ra. Cảm thấy vô cùng bất mãn khi cậu nói như thế, cậu đến chết vẫn có thể đùa giỡn phải không ?

" Tôi không hề vui đùa, tôi thà hôm nay bị giết chết.. cũng không để cho các người khó xử. Tôi cũng thà bị súng bắn chết, cũng không để mình chết vì bị lời nguyền này quấn lấy... "

" Michio..em đừng nói nữa. Em không được nói như thế "

Giọng Dino vang lên khiến Michio có chút bất ngờ, tên này cũng có ở đây sao ? Nhưng mà...tại sao nãy giờ mình lại không thấy hắn ta nhỉ ? Hay tại mình cố tình không để ý đến hắn nhỉ ?

[ Là do cậu hoàn toàn quên đi mất cái người tên Dino ]

Michio mím chặt môi, hiện lên dáng vẻ quật cường của một tiểu thụ đúng nghĩa. Mắt của tên chủ nhân nhà Adios bỗng nhiên hiện lên ánh sáng chói lóa, đầu hắn liền nghĩ đến một chuyện vô cùng hứng thú với cậu nhóc xinh đẹp như thiếu nữ này..

" Bây giờ... nếu tụi mày dám sử dụng sức mạnh hay vũ khí lên cơ thể tao, hay tấn công tao bất kì lúc nào. Tao sẽ không giết thằng oắt con này, nhưng nhìn đúng là nó có đẹp đấy... Hiếm lắm mới thấy kẻ có sức cuốn hút thế này.. Ta có nên nếm thử cái mùi vị tuyệt sắc này không nhỉ ? "

Hắn gương mặt đầy chất nham nhở, nâng gương mặt của cậu lên. Mạnh bạo hôn lên má của Y một cái, hắn thật sự muốn hôn vào trong đôi môi nhỏ nhắn đó. Nhưng hắn vẫn còn sợ, sợ rằng chỉ cần mình chạm vào đôi môi đó..thì cơ thể của hắn sẽ thực sự biến mất trên thế gian này. Đám người trước mắt có thể sẽ phát điên, bọn hắn có thể điên lên.. Bỏ mặc cậu chết nhưng cũng phải giết chết hắn.

Mắt cậu trợn trắng, một cơn buồn nôn bắt đầu dội lên đến tận cổ họng. Nhưng hắn còn chưa buông cằm cậu ra, đã bị một cây Tonfa có cấu thêm một sợi dây xích đầy gai quật thẳng vào mặt. Nó nhanh chóng khiến mặt hắn nát bét một bên, máu rơi đầy trên sàn đất. Trông vô cùng đáng sợ.

Michio nhanh chóng quay qua bên đám người, liền thấy Hibari mặt nổi đầy khí quyết.. tay cầm chặt Tonfa như muốn ném thêm một cái nữa..

" Ngươi có bị điên không ? Không thấy Michio đang ở trong tay hắn sao ? "

" Mẹ nó ! Ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh người ta thương bị một tên đàn ông khác chạm vào không hả ? Không chỉ mỗi ta, cả ngươi cũng vậy "

Người ta thương... người ta thương ? Michio muốn rơi hai mắt ra ngoài rồi, cũng không muốn tai mình nghe bất kì thứ tạp âm nào cả. Đám người kia nghe Hibari nói cũng chỉ biết im lặng, Gokudera cũng bỏ tay ra khỏi cổ áo Hibari..

Đúng vậy, đó là người họ thương, người họ yêu. Nhưng lúc chứng kiến cảnh cậu bị người khác hôn vào, bọn hắn cũng vô cùng tức giận, hai tay đều nắm chặt lại thể hiện sự tức giận đến thống khổ. Nhưng thế nào ? Bọn hắn không được như Hibari, không thể dứt khoác dùng sức mạnh của mình để trừng phạt kẻ đó, chỉ vì sợ mất cậu..

Nếu như bọn hắn chứng kiến cảnh người mình thương bị xâm phạm tình dục ? Liệu có thể ra tay thẳng thắng thế ? Hay sợ rằng kẻ đó có thể giết cậu mà chỉ biết đứng trời trồng chứng kiến cảnh tượng khó nhìn đó ?

" Con mẹ nó, mày dám ? "

Tên đàn ông đó nhanh chóng tức giận, một bên mặt đau rát thấu tận xương. Tonfa đó không phải nhẹ, lực quăng cũng không phải yếu. Nếu thật sự hắn không có tính sắc bén mà né sang một bên liền bị thứ đó quăng vào đầu đến mức chết đi.

Hắn bỗng nhiên ngừng sự tức giận lại, miệng cười ranh ma..

" Các ngươi dù hôm nay có giết ta thì cũng không thể ra khỏi đây đâu ! Nói nhỏ cho nghe nhé, ta đã đặt bom ở xung quanh chổ này. Chỉ cần các ngươi vô tình đụng vào nơi nào đó, bom có thể sẽ kích hoạt.. Bùm một tiếng, Vongola sẽ bị hủy diệt thật sự.

END CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com