Chương 23 : Kết
" Ngươi dám...? "
" Tao đã biết trước chuyện tao sẽ không thể sống ra khỏi nơi này với tụi mày rồi. Cũng đã biết nhà Adios hiện tại sẽ bị xóa sổ, vì vậy tao đã chuẩn bị một vài thứ gọi là 'quà tặng' cho tụi mày đó. Có vui không ? "
" Khốn kiếp ! Ngươi có còn là người không hả ? "
" Tao không biết nữa... Hôm nay đứng trước mặt tụi mày, mạng tao do ta định... không phải phụ vào bất kì một thằng chó nào cả. "
Hắn ta bắt đầu nổi điên, lấy súng xả đạn bừa bãi về phía đám người. Nhưng tất cả đều có thể né được dễ dàng. Khi trong súng chỉ còn một viên đạn, hắn đưa lên ngay đầu mình. Nở một nụ cười ngạo nghễ rồi bóp cò một cái...
Tiếng súng nhanh chóng nổ lên rất lớn khiến Michio thoáng chốc giật mình. Sau đó cậu liền được một người nào đó chạy đến ôm vào lòng, sau đó là rất nhiều người gọi tên cậu. Băng bịt mắt nhanh chóng được cởi ra, nhìn rõ thấy kẻ đang ôm mình. Cơ thể cậu cứng đờ, mẹ nó là cái tên suốt ngày đòi cắn người.
" Michio..em có sao không ? "
" Em ổn mà, vẫn vô cùng bình thường "
*Phụt*
" MICHIO !!! "
Khi chữ 'bình thường' vừa dứt ra khỏi miệng. Một trận buồn nôn liền dội lên cổ họng, khiến Michio toàn nôn ra máu là máu. Nhưng điều quan trọng ở đây là cậu không đau, mà ngược lại...Michio cảm thấy có thứ gì đó đang dần dần tích tụ trong cơ thể này. Chỉ cần vài phút nữa thôi nó sẽ phun trào ra bất cứ lúc nào
[ Hệ thống bắt đầu tích tụ sức mạnh để bộc lộ ]
" Không...không sao. Như thế này miết chứ gì "
Michio đưa tay lau đi vết máu trên môi mình. Hệ thống đã nói như thế, chứng tỏ cậu sắp chết rồi. Má ơi, vậy là con sắp chết rồi hả ? Đưa mắt sang nhìn Tsuna ở gần đó, môi bắt đầu cong lên thành một nụ cười. Từ lúc xuyên qua đến giờ, chỉ có một mình Tsuna là đối tốt với mình. Đi thì cũng chỉ luyến tiếc Tsuna thôi..
" Phải tìm cách rời khỏi đây..Nhanh lên. Bom có thể nổ bất cứ lúc nào "
Byakuran từ đâu nhảy đến, ẵm lấy Michio rồi chạy như bay về phía trước. Đám người phía sau cũng dần dần chạy theo, họ biết Byakuran làm như thế chính là để tránh cho Michio không bị thương nên cũng không ngăn cản.
*Bùm*
Tiếng nổ đầu tiên vang lên, hiện tại đám người có thể nhìn rõ xung quanh bọn họ có bao nhiêu quả bom lớn nhỏ, đặc biệt ở giữa còn có một quả bom rất lớn. Sẵn sàng nổ banh xác những kẻ nào đứng gần đó. Chúng hiện tại đang đếm ngược từng giây một...
" Dù chúng ta có cố gắng chạy ra khỏi chổ này, cũng sẽ chẳng kịp đâu. Ta đã đi vào quá sâu lãnh địa của Adios. Chắc chắn rằng tên khốn đó đã đặt toàn bộ bom xung quanh đây rồi "
" Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao ? "
*Bùm*
Những tiếng nổ vang lên lần lượt sau đó, tất cả mọi người đều đứng xung quanh Michio. Mục đích là để bảo vệ cậu. Riêng Michio từ nãy giờ đã mệt đến sắp chết, dù được Byakuran bế nhưng vẫn có thứ gì đó trong cơ thể khiến cậu vô cùng nặng nhọc. Mồ hôi vã ra như suối, thở gấp như muốn đứt hơi. Đám người bắt đầu lo lắng, cứ ngỡ rằng cái thứ trong cơ thể cậu đang bắt đầu bộc phát.
" Sao em chảy nhiều mồ hôi thế này Michio? "
Tsuna lo lắng lấy tay lau lau mồ hôi trên trán của Michio. Đau lòng nhìn cậu nhóc đang cố gắng lấy không khí để hít vào thở ra.
" Tsuna-nii, Michio-nii bị sao thế ạ? Sao anh ấy lại thở gấp đến thế ạ? "
" Không sao đâu, Lambo đừng lo "
" Ưm.. "
" Hết mình không ổn Tsuna, quả bom lớn nhất hiện tại chỉ còn 30 giây. Chúng ta phải chạy nhanh thôi "
" Hừ.. Chỉ cần chúng ta hợp tất cả sức mạnh lại với nhau thì có thể ngăn chặn được quả bom đó chứ gì, cứ tin vào bản vương tử "
" Quả bom đó theo ta đoán, sức công phá ngang cỡ bom nguyên tử. Ngươi ngăn kiểu gì? "
Squalo Hắc tuyết muốn đánh vào đầu Belphegor một cái. Ngăn kiểu gì khi chưa kịp thi chuyển sức mạnh đã bị nổ banh xác hả?
" Khoan đã.. Có gì đó rất sai! Hình như.. là bom lừa "
Bom lừa là loại bom vô cùng đặc biệt, đếm ngược giờ một đằng và nổ một nẻo. Có thể bạn thấy nó đếm ngược còn tới 30 giây, thì có thể 10 giây sau nó đã nổ. Đây là kiểu bom nhiều người sử dụng để rút ngắn thời gian phá bom của kẻ khác lại.
*BÙM*
[ Hệ thống thông báo : Ký chủ mau cởi chiếc nhẫn bầu trời ra để bộc lộ sức mạnh nhanh lên ]
Michio gật gật đầu, vội vội vàng vàng cởi chiếc nhẫn bầu trời vứt sang một bên. Nhanh chóng luồn sức mạnh vô cùng lớn xuất hiện, Michio hét lên một tiếng. Xung quanh cậu đột ngột xuất hiện một ngọn lửa đen, nó bùng cháy lên bao quanh lấy đám người.
Sức công phá của quả bom vô cùng lớn, nó khiến tất cả công trình nơi đó sụp đổ xuống. Kéo thêm nhiều quả bom nhỏ nổ theo. Nó khiến Michio suýt chút nữa chống lại không nổi, cậu ngày càng hét lớn. Ngọn lửa đen cũng càng ngày càng lan tỏa mạnh hơn.
Byakuran là người từ nãy giờ vẫn ôm Michio, thấy người trong lòng đột ngột hét lớn. Cũng cảm nhận được luồn sức mạnh đang phát tán. Hắn sợ hãi ôm ghì chặt người trong lòng, chỉ sợ cậu sẽ hoàn toàn tan biến...
Trận bom nổ long trời lở đất đó sau khoảng 30 phút mới kết thúc. Michio cũng la đủ 30 phút đó, cố gắng bộc lộ sức mạnh của mình để bảo vệ toàn bộ mọi người có mặt ở đó.
Đám người ho khụ khụ cố gắng vùng vậy khỏi đống đổ nát đang ngăn cản mình. Họ lúc nãy tưởng rằng đã chết, nhưng có một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ bao lấy cơ thể, bảo bọc chở che họ khỏi sức công phá của quả bom. Họ cũng nghe được trong tiếng ồn ào đó có tiếng hét của ai đó... Vô cùng gọi là 'mãnh liệt'.
" Michio.. "
Tsuna lúc nãy ngồi bên cạnh Michio nên nghe rất rõ tiếng hét, cũng biết chủ nhân của tiếng đó là ai. Tâm quặn thắt khi thấy Michio được Byakuran ghì chặt vào lòng. Sau đó một trận đổ nát xảy ra, miếng bê tông đập xuống người anh khiến anh không thể nhìn thấy gì nữa.
Đến lúc đem tảng bê tông đó ném sang một bên, trên đầu Tsuna có chảy chút máu vì vụ va đập khá mạnh. Nhưng anh không hề quan tâm mà chạy đi tìm Michio, đám người còn lại cũng thế. Không biết có thứ gì cứ thôi thúc họ đến chổ của Michio.
Nhưng khi đến họ lại không thể tin nỗi vào mắt mình. Tsuna và Gokudera thậm chí đã gục xuống khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Michio vẫn được Byakuran ôm vào lòng, nhưng điều quan trọng ở đây là cậu đã tắt hơi thở. Còn Byakuran đang nắm lấy tay cậu mà xoa xoa, thổi thổi như muốn truyền hơi ấm vào cơ thể cậu.
" Michio.. Michio.. Em sao thế này? Em mau mau tỉnh dậy đi.. "
Squalo bước đi khập khễnh đến chổ của Michio, đưa tay lên mũi cậu. Lập tức đau lòng ánh mắt đưa đến.. Miệng bạc thốt lên những tiếng làm người nghe chết lặng.
" Tiểu quỷ... đi rồi.. "
" Không thể.. Làm sao có thể có chuyện đó được. Công chúa của bản vương tử.. Công chúa.. "
" Rác rưởi.. Không thể có chuyện đó. Sao cậu ta có thể dễ dàng chết được chứ.. "
" Michio-nii... "
Mặc kệ tiếng khóc, mặc kệ những người gọi tên mình. Michio vẫn nằm đó, không hề cử động. Cũng không hề đáp lại bọn họ..cậu chỉ im lặng nằm nơi đó.
Tsuna dường như không thể nói gì hết, anh biết cậu đã thật sự rời xa rồi. Không biết làm gì, chỉ biết rơi nước mắt. Tay anh nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cậu, đau lòng ngắt quãng trong tim. Người anh thương kiếp này, người anh xuất phát thứ tình yêu đó... đã rời khỏi anh, rời khỏi mãi mãi.
Reborn hắn phải chấp nhận sự thật này, rằng một trong hai đứa học trò của hắn đã chết. Đó là điều khiến người làm thầy như hắn cảm thấy rất đau lòng, người như hắn hôm nay phải nhìn cậu ra đi... có được xem là thầy hay không? Hay chỉ là một kẻ vô dụng, nhìn kẻ đối với mình quan trọng thập phần dần dần rời khỏi thế giới này vĩnh viễn.
Hibari hai tay nắm chặt cây Tonfa đến trắng bệch. Một kẻ suốt ngày chỉ đòi cắn người như hắn, hôm nay lại lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn không có can đảm nhìn cảnh Michio nằm tắt thở ở đó, hắn sợ hắn sẽ bộc lộ cái tình cảm yếu đuối chôn chặt trong lòng mình.
Mukuro hắn là một tội phạm, suốt ngày chỉ biết cười một cách vô cùng biến thái. Nhưng hôm nay hắn lại khóc, khóc thương cho cuộc đời của người hắn thương phải mãi mãi dừng lại ở cái tuổi 16 đẹp đẽ, khóc thương cho số phận của người con trai ấy.
Dino đau lòng không kém nhìn Michio, anh hiện tại vẫn chưa hiểu rõ tại sao mình đau lòng. Chỉ là lúc trước đối xử với cậu quá lạnh nhạt, mong khoảng thời gian sau này có thể bù đắp. Nhưng hiện tại... đã không thể. .
Riêng tất cả mọi người ở đó đều rơi nước mắt, cảm thấy đau lòng trước cái chết của Michio thì Yamamoto lại không. Hắn cảm thấy thật thanh thãn, chưa bao giờ hắn cảm thấy như lúc này. Không phải hắn không khóc, chỉ là tâm lí hắn trở nên vặn vẹo. Trong đầu hắn rõ ràng có chút thương tâm khi Michio chết, nhưng hắn cảm thấy như thế... Michio sẽ không thể thuộc về ai. Chính Yamamoto cũng không hề biết mình bị cái chết của Michio làm cho phát điên rồi.
" Mọi người... Tôi đi đây.. "
Lời nói bỗng nhiên phát ra từ tai của từng người khiến họ bất động, trái tim lại co rút đau đớn. Gokudera ngày càng đau đớn, khóc cũng ngày càng lớn.
Tiếp theo là bọn họ chứng kiến cảnh cơ thể Michio dần dẫn tan biến vào không khí. Không còn lại dù chỉ mà một thứ gì, dù có níu kéo lại cũng chẳng được gì. Bọn họ cứ ngồi thẫn thờ ở đó một hồi lâu, đến lúc Tsuna đột ngột đứng dậy. Đem nhẫn bầu trời mà Michio lúc nãy quăng đi đeo vào tay mình, ngay kế bên chiếc nhẫn của mình. Đưa tay lên bầu trời xa xăm kia..
" Michio... Tạm biệt! "
END THẾ GIỚI 1
1959 từ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com