Chương 25 : 'Thành viên' mới
" Ta có chuyện muốn thông báo, gia đình chúng ta sắp có một người mới đến. Ta nghe Karl Heinz nói rằng, đây là một người phụ nữ hắn dùng hiến tế cho thí nghiệm tiếp theo của hắn... "
" Nếu như là dùng cho thí nghiệm của hắn, sao phải đến ở nhà chúng ta? "
" Ưm.. Có thể gọi là ở nhờ? "
" Nè nè Teddy, nhân loại xấu xí đó liệu có làm vấy bẩn Michio của chúng ta không? "
Thiếu niên nãy giờ im lặng ngồi nghe họ nói chuyện với nhau, Michio biết rằng nhân vật phản diện đã đến. Theo nguyên tác trước đó hệ thống có đọc sơ qua cho cậu nghe, Yui Komori này có hương vị máu gọi là tuyệt sắc. Khiến cho chúng ma cà rồng đều mê mẩn, còn có đợt bị hút máu đến ngất xỉu. Cậu có chút lo lắng, bọn hắn là ma cà rồng.. có thể dễ dàng bị máu hấp dẫn mà quay đầu lại với cậu.
Nhưng Michio đâu biết, có cậu ở đây... thì những kẻ khác chỉ đều là tạp chủng.
" Michio, buột tóc lên gọn gàng "
Reiji ôn nhu cầm trên tay là một dây nơ màu đen, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc bạch kim suông dài đó. Sau đó nhanh chóng buột mái tóc đó lại gọn gàng.
" Đừng quá lo lắng Michio, ta nghĩ cô gái đó chỉ đến đây để ở nhờ một khoảng thời gian ngắn. Bọn ta sẽ cố gắng khiến cô ta rời khỏi đây, sẽ không đụng chạm đến em.. "
" Em đã biết, Reiji "
Michio đột ngột muốn hét lên, ôn nhu quá mức cho phép rồi. Mấy người ở đây đều đối với cậu cử chỉ ôn nhu thập phần, chứ không phải suốt ngày đòi cắn người như một tên nào đó. Cũng không trở thành nhân viên thu dọn rác như ai kia. Mà khoan đã! Sao cậu lại nhớ đến bọn người đó chứ?
" Michio.. Em đang suy nghĩ gì thế? "
" Không có gì, chỉ là chút chuyện lúc trước"
" Lúc trước? "
Shuu đang nằm dưới đùi Michio đột ngột nhíu mày, lúc bọn hắn cứu giúp đưa cậu về nhà. Cậu thật sự đã quên sạch những gì xảy ra lúc trước, chỉ nhố được mỗi tên mình là Michio. Không hề nhớ họ của bản thân..
" Em đang có chút thắc mắc, lúc trước em là ai? Sao lại bị thương nằm trên đường... "
Michio từng được hệ thống thông báo, cậu là anh em nhà ma cà rồng gì đó. Nhưng đột ngột cũng quên mất, cũng không biết tại sao lại như thế. Có khi nào thật sự bị hệ thống tẩy não đi giống như nhân vật không?
[ Ta vô tội a~ ]
Chắc ngươi vô tội..
[ *Nói nhỏ* Thật sự thì cũng có tẩy một chút ]
Laito bỗng nhiên nổi lên bất an, liệu lúc cậu nhớ lại thân phận của mình... Có rời bỏ bọn hắn hay không? Nhưng dù như thế, hắn cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Dù cậu có nhớ lại, có rời bỏ hắn.. Hắn cũng sẽ dùng mọi cách để bắt ép cậu, ràng buột cậu bên hắn mãi mãi. Michio thật sự đã trở thành tín ngưỡng của Laito.
Nhẹ nhàng buông lên tay của người mình thương một nụ hôn đầy sự tôn sùng..
" Michio-chan, em không cần nhớ gì đâu. Em hiện tại đã rất tốt rồi, hãy sống vui vẻ bên cạnh bọn ta mãi mãi.. "
Những người còn lại của Sakamaki cũng mĩm cười nhẹ, vì ý mà Laito nói.. thật là trùng hợp với ý của bọn hắn.
...
Yui Komori đứng trước cổng một căn biệt thự, à không... phải gọi là một tòa lâu đài mới đúng. Cha của cô - Seiji nói rằng cô sẽ đến sống cùng gia đình Sakamaki một thời gian, ông phải xuất ngoại đi công tác. Cô liền nghe lời, lật đật chuẩn bị đồ để đến ở nhờ nhà người khác.
Yui nhanh chòng hoàn hồn lại, kéo cái vali đến cổng của tòa lâu đài. Phát hiện rằng cổng không khóa, cô liền thoải mái mở cổng tiến đến cái cửa to bự kia. Lúc cô mở được cánh cửa, ló cái đầu vào. Nhận thấy bên trong không khí âm u đến khiếp sợ, lại tối đen không có ai khiến cô sợ hãi một chút. Xin nhắc lại là 'một chút' thôi.
Tự tin tiến vào trong nhà, bánh xe vali cọ xát với sàn gạch vang lên từng tiếng 'lạch cạch' khiến không khí nơi đây ngày càng rợn sống lưng người khác. Cô nhìn lên trên lầu, phát hiện một thiếu niên tóc bạch kim dài.. được cố định lại bằng một dây nơ màu đen đang thong thả ngồi trên ghế, vừa uống trà vừa đọc sách.
Lần đầu tiên Yui mới thấy, một người đẹp như thế. Thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy tự ti về chính nhan sắc của bản thân. Đẹp đến nỗi như từ trong tranh bước ra, đến nỗi không tồn tại trên thế giới này.
" Cô là người đến ở nhờ nhà Sakamaki? "
Michio đã chuẩn bị trước hoàn cảnh này để gặp nhân vật phản diện. Nhìn sơ qua cũng xinh xắn phết, nếu ở thế giới của cậu... Cưới được cô vợ như thế này có phải quá tuyệt vời không nhỉ?
[ Mơ đi cậu chàng à :)) ]
" Đúng... đúng vậy "
Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị kẻ khác chen vào.
" Đừng nhìn vào người của Michio như thế, đồ hai lưng "
Ayato dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn vào Yui, vô cùng tức giận khi cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bảo bối của hắn như thế. Thật sự muốn đem cậu cất giấu cho riêng mình, không cho bất kì một kẻ nào có ánh mắt săm soi nhìn vào dù chỉ là một sợi tóc.
Nếu Yui không phải là khách của tên khốn kia, có thể Ayato đã móc mắt cô ta ra.
" Teddy, người đó đến rồi. Nhìn cô ta thật đáng ghét.. "
Kanato trên tay vẫn là người bạn thú bông Teddy quen thuộc. Nhìn vào Yui đứng phía dưới lầu bằng con mắt kinh dị đến tột độ.
" Michio, dây buột tóc của em lại bị tuột ra rồi "
" Do tóc em quá trơn, Reiji "
Reiji nhấc một cái ghế ngồi sau Michio, vô cùng yên ổn ngồi sửa tóc cho cậu. Hắn quyết định thắt lại thành bím tóc, để cho gọn gàng. Thật sự lúc trước, hắn hoàn toàn không biết cái gì về tóc. Nhưng khi có sự xuất hiện của Michio, ngày ngày tiếp xúc với tóc nên cũng dần hình thành thói quen. Nói cách khác, Reiji là một kẻ cuồng tóc của Michio.
Shuu yên yên ổn ổn xuất hiện mà ngồi xuống cái ghế kế bên Michio.
Subaru thì không thế, hắn đứng dựa vào góc tường gần đó. Kế bên luôn luôn có một lổ hỏng do hắn phá hoại tạo thành. Đôi mắt có màu ngọc hồng lựu nhìn chằm chằm vào Michio, hoàn toàn không đem Yui bỏ vào mắt.
" Bitch-chan mới đến nhìn cũng xinh xắn phết, nhưng không xinh bằng Michio-chan rồi "
Laito đột ngột xuất hiện phía sau Yui hù dọa cô một cái, hắn trong lúc xuất hiện ít ỏi đứng kế bên Yui đã ngửi được mùi hương của cô ta. Đúng là nhân loại tầm thường, mùi hương không thơm bằng mùi của Michio-chan nha~
Yui bất động nhìn bọn họ, lúc nãy rõ ràng chỉ có một mình thiếu niên xinh đẹp kia. Từ đâu ra lại có thêm 6 người khác nữa thế này? Đây là gia tộc ma cà rồng Sakamaki trong truyền thuyết hay sao? Anh em nhà này đúng thật là đẹp trai quá đi. Dù có chút sợ hãi nhưng... Lại nổi lên hứng thú.
Michio sao có thể không biết được Yui đang nghĩ gì.. Nhưng mà....
Nhân vật phản diện ơi là nhân vật phản diện, cô đã chuẩn bị cho cuộc chơi đùa này chưa nga?
Chắc chắn cô sẽ sống không yên ổn nếu đụng đến tôi đâu:))
[ Michio của ta đã trở thành một tên ác độc như này từ khi nào? ]
END CHƯƠNG 25
___
Chào cậu, cậu có cảm thấy ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com