Chương 27: Cô ta chỉ là tạp chủng
Ta có cảm giác thật tội cho Yui quá đi, bỗng nhiên thấy mình như nhân vật phản diện ấy. Trong khi cô ấy chưa làm gì cả, ta đã bắt đầu 'khẳng định chủ quyền' rồi.
[ Cậu không nên nói như thế Michio. Nhân vật phản diện mãi mãi là nhân vật phản diện. Cậu cứ thấy cô ta vô dụng như thế, ai biết được bên trong lại suy nghĩ những thứ gì ]
Hazzzz, nhìn Yui cũng xinh xắn lắm luôn ấy.
[ Đừng có mà mơ mộng nữa, đây là thế giới Boylove. Là Đam mỹ đó]
Khoan đã! Ngươi mới vừa nói cái gì đấy? Boylove, đam mỹ?
[ Cậu chưa hiểu rõ sao? Hay là tôi quên nói với cậu nhỉ? Chuyện là mấy thế giới cậu xuyên qua đều là nói về tình cảm giữa nam×nam. Nói thẳng ra cậu sẽ được nhiều người con trai thích đó ]
Nè, ngươi rõ ràng không hề nói với ta chuyện này. Giải thích rõ ràng đi...
[ Hệ thống đang sửa chữa rè... rè... ]
The hell?
...
Michio gương mặt khó chịu ngồi trên sofa vừa uống trà vừa suy nghĩ. Cậu chưa thể chấp nhận được cái chuyện hệ thống vừa nói. Và đương nhiên Michio cũng không biết được chuyện cậu trở thành một thằng ngốc rồi, thái độ hôn hôn ôm ôm mà đám nam nhân Sakamaki đối với cậu trong thời gian qua chưa rõ sao? Rõ ràng từ đầu đây là Boylove rồi.
" Sao nhìn mặt em khó chịu thế Michio? "
Reiji ngồi gần đó thấy sắc mặt cậu không tốt liền lên tiếng hỏi han... Michio chưa kịp trả lời thì Kanato nóng nảy lên tiếng.
" Chắc chắn là do nhân loại tầm thường kia khiến Michio cảm thấy khó chịu. Mau mau đuổi cô ta đi đi "
" Có thật là thế không? "
Michio không hề trả lời, thật ra cậu chỉ lo suy nghĩ mà không hề để một câu nói nào của bọn họ vào đầu. Mặt ngày càng cau có, khó chịu đến cực điểm.
Reiji không nhận lại được lời trả lời bèn tưởng thật. Lại thấy Michio ngày càng cau có khiến hắn cũng khó chịu lây từ cậu.
" Ta sẽ đuổi cô ấy đi "
" Hả? Đuổi cái gì? "
Michio quyết định tỉnh táo lại, gạt bỏ mọi suy nghĩ của mình sang một bên. Gương mặt cũng từ từ ôn hòa lại.
" Chẳng phải Yui ảnh hưởng đến em sao? Ta sẽ đuổi cô ta đi "
" À! Không cần đâu, cô ấy đâu có làm gì em đâu. Chỉ là em có chút chuyện cần để suy nghĩ thôi "
Subaru đi đến ngồi trước mặt Michio, đặt lên tay của cậu một nụ hôn.
" Đừng quan tâm đến cô ta, cô ta chỉ là loại tạp chủng không nên đặt trong mắt "
" Ân "
...
Yui đi dọc ven tường, cô đi theo lối mòn dẫn đường đến một khu vườn đầy trái ngọt. Cô tiến vào, đi đến một 'rừng' cà chua đang nặng trĩu trái chín, một màu đỏ rực hấp dẫn người ta chiếm lấy.
" Cô làm gì ở đây? "
Giọng nói lười biếng vang lên đánh tan không khí ảm đạm ở đây. Yui liền để ý đến người phát ra âm thanh đó. Một nam nhân tóc ngả cam đang ngồi gần đó, hắn với gương mặt lạnh lùng, giọng nói vừa mệt mõi vừa cảm thấy phiền phức vang lên.
" Shuu-san, anh... anh là chủ của khu vườn này sao? "
Yui liền chộp lấy cơ hội này, liền ngỏ lời như làm quen với Shuu...
" Không chỉ có mình tôi."
" Có thể cho tôi... một quả cà chua được không? "
" Không! Cô không được phép đụng vào bất kì một thứ gì ở đây "
Shuu làm như thế là đều có lý do cả. Khu vườn này đã có rất lâu, là do hắn trồng. Hắn thường xuyên viết thời gian rảnh vào khu vườn này. Hằng ngày nhìn những cái cây do chính tay mình chăm sóc lớn lên cũng là thú vui tao nhã của hắn.
Đây cũng chính là khu vườn đắc địa, anh em của hắn không ai bước vào khu vườn này. Duy chỉ có một mình Michio được bước vào, cậu được quyền ngắt những quả chín ngọt mà cậu thích. Đối với Shuu, khu vườn này là một sợi dây gắn kết mỏng manh giữa hắn và Michio. Vì vậy, không ai có thể đụng vào bất kì thứ gì trong nơi này.
" Shuu-san, có thể cho tôi hỏi một câu được không? "
Im lặng là đồng ý.
" Mọi người trong nhà... đối với Michio là loại tình cảm gì? "
Shuu đang nhắm mắt đột ngột mở ra, liếc về phía Yui như cảnh cáo điều gì đó. Cô ta đang hỏi quan hệ giữa hắn và Michio sao? Người bình thường nhìn cũng biết quan hệ đó là gì, đây là giả ngu ngơ?
Yui biết chứ, biết quan hệ giữa mọi người đối với Michio. Nhưng đây là cô đang hỏi để khẳng định lại, thời đại này việc đồng tính luyến ái không được ủng hộ nhiều. Thậm chí nhiều người đã dùng việc đó để phỉ báng thậm tệ người khác. Tình hình hiện tại của Michio khiến Yui có chút mờ mịch, cậu không chỉ có mối quan hệ đó cùng một người, mà đến tận 6 người.
" Là mối quan hệ gì thì cô cũng nên tự hiểu, chỉ cần biết đừng đụng vào bất kì thứ gì mà người khác không cho là được. Ta thật sự ghét kiểu người đó "
END CHƯƠNG 27
___
Chào cậu, đã ăn cơm chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com