Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Bộ tứ quậy phá

Michio dần dần mở mắt, đập vào mắt cậu là hình ảnh một thằng nhóc đội chiếc mũ rơm trên đầu, khóc lóc gương mặt méo mó vô cùng xấu xí. Thầm oán trách một tiếng, cái con mẹ nó.. vừa xuyên đã gặp thằng main máu liều nhiều hơn máu nào rồi. Kiểu này chỉ có chết sớm thôi.

Bật người ngồi dậy, phát hiện hai bên mình chính là Ace và Sabo mang gương mặt lo lắng. Khẽ nuốt nước bọt cái 'ực', Michio đem mắt nhìn kĩ ba sinh vật trước mắt sau đó cảm tháng.. đúng là trẻ trâu ha?

" Michio Michio... Em có sao không ? Cũng tại bọn anh bỏ mặc em đi săn gấu một mình nên em bị thương rồi ngất xỉu. "

Sabo hiện tại nước mắt đã tràn trề cầm lấy tay của Michio mà lắc lắc. Lúc này cậu mới bừng tỉnh, mình nhỏ nhất trong bốn đứa. Vậy mình phải kêu thằng máu liều nhiều hơn máu não đó bằng anh sao?

" Em không sao, Sabo! "

" Không sao là tốt rồi. Hừ! Về thôi! "

Ace hừ nhẹ rồi cầm cái ống nhựa được cho là vũ khí lên sau đó đi một mạch ra khỏi rừng. Sabo cũng dần dần dìu cậu đứng dậy rồi cùng đi, chỉ có Luffy vẫn nước mắt nước mũi chảy ròng ròng chạy chạy theo sau.

" Luffy, anh đừng khóc nữa. Đau đầu chết mất. "

Michio hậm hực lên tiếng, giọng nâng cao hơn một chút như đe dọa. Nghe thế, Luffy liền nín im.. cũng không còn nghe thấy tiếng nức nở dù chỉ là một chút. Sabo đi kế bên cậu cười hì hì vui vẻ. Anh sợ là cậu lúc nãy ngất xỉu có thể nào tỉnh dậy liền bị điên điên ngáo ngáo như Luffy không? May quá, Michio vẫn là Michio.

Sau khi bốn đứa nhóc nối đuôi nhau về chổ mà bọn chúng cho là nhà - căn cứ của Sơn tặc. Chưa kịp bước vào cửa, Dorga đã hốt hoảng chạy ra ngăn bốn đứa nhóc lại.

" Đừng có vào trong đó, Garp đang ở trỏng đấy. Vào đi rồi ăn hành cả lũ. "

Khi nghe nhắc đến cái tên huyền thoại còn hơn huyền thoại này, Sabo, Ace và Luffy không ngừng đổ mồ hôi hột. Chỉ riêng Michio vẫn còn bình tĩnh, suy nghĩ một chút... Garp là một người ông tốt, chỉ là không biết thể hiện ra bên ngoài.. Điều quan trọng là ông ấy đã rất đau lòng khi Ace chết.

Trong khi ba đứa kia chạy mất dép, Michio vẫn đứng đó suy nghĩ. Bỗng cậu bị một cái bóng người to lớn che khuất, ngước nhẹ đầu nhìn lên.. Sao cảm thấy mình lùn thế nhỉ? Nhẹ nhàng lùi ra sau vài bước, định quay đầu bỏ chạy thì lại bị tóm gọn.

" Ba đứa nhóc kia đâu rồi..? "

" Dạ... đi chơi chưa về! "

" Đi chơi chưa về ? "

" Đúng rồi, chỉ có một mình cháu ở đây thôi. Tại ông thấy không, cháu bị thương này.. nên bà Dadan đã cấm tuyệt cháu ra ngoài. "

Ace, Sabo và Luffy đứng gần đó nghe Michio thì liền náo động một trận. Cậu đang che dấu cho bọn nó, dù có bị Garp xách cổ lên cũng không nói gì quá bừa bãi. Garp mĩm cười một cách 'dịu dàng', dù có không tin chuyện Dadan đột nhiên tốt bụng đến thế nhưng ông mặc kệ. Hiện tại trong bốn đứa, cũng ít nhất phải kéo một đứa về làm Hải quân cho mình mới được.

" Vậy sao? Hừm! Thế thì... nghe ta dạy dỗ đâu. Tương lai.. nhóc phải trở thành Hải quân. "

" Không ! "

Michio không sợ lắc đầu từ chối, đôi mắt kiên định nhìn vào Garp. Sau đó ông ấy lại cười thêm một lần nữa.

" Cho suy nghĩ lại.. "

" Đã nói không là không.. Cháu muốn trở thành nhà thám hiểm, đi khắp nơi trên thế giới cơ. "

Nụ cười cứng đờ lại, gia môn bất hạnh. Bốn đứa nhóc, 3 đứa muốn làm Hải tặc, đứa còn lại đòi làm nhà thám hiểm. Và không đứa nào chấp nhận trở thành một Hải quân.

" Nghe ông nói đây, cái gì mà nhà thám hiểm.. Cái gì mà Hải tặc chứ? Cả cháu..và ba đứa nhóc kia đều phải trở thành Hải quân cho ta, nghe không nghe không hả? Còn lập ra cái gì bộ tứ siêu quậy.. muốn chống đối ta hay gì? "

Vị đô đốc Hải quân người người kính trọng đang không ngừng tuôn lời vào mặt đứa nhóc. Tay thì không yên phận lắc lắc người cậu khiến Michio chóng mặt đến mức suýt sùi bọt mép.

" Nè.. Mau thả Michio ra, ông già! "

Từ trên cây, Ace, Sabo và Luffy uy vũ cầm ống nhựa nhảy xuống. Nhắm ngay vị trí của Garp, quyết định phải cho ông một trận vì tội làm em út của bọn nó xém chết.

*Bụp* *Bụp* *Bụp*

Ba tiếng đánh vang lên liên tục, cả ba đứa nhóc lúc nãy hùng hổ đầu mang trên đầu một cục u... Nằm ngã ra đất mà đếm sao trên đầu.

" Cuối cùng cũng chịu ló đầu xuất hiện nhỉ? Mấy đứa càng ngày càng quá đáng, còn muốn đánh ông sao? Có tin là ông cho mấy đứa không còn đường để về không hả? Trời ơi! Sao mấy đứa này có thể hư đốn đến thế. Dadan!! "

Dadan từ trong nhà chạy ra "Vâng"

*Bụp*

" Sao ngài lại đánh tôi? "

" Sao không dạy bốn đứa nhóc này cho đàng hoàng hả ? Ta gửi chúng cho bà để bà chăm sóc bọn nó mà. "

END CHƯƠNG 48
...

Riết xem One Piece kiểu đéo biết tấu hài hay Hải tặc ấy. -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com